Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chí Mẫn nhìn chằm chằm tờ lịch trước mặt, hôm nay đã là 30 tết, vậy mà Điền Chính Quốc đi công tác vẫn chưa về.

Chí Mẫn cậu đã cất công chuẩn bị mọi thứ, từ nhà cửa cho đến thức ăn ngày tết. Tất cả đều tươm tất, cầu mong là cùng Chính Quốc an yên đón tết. Ấy vậy mà đến giờ vẫn không thấy mặt mũi anh đâu. Từ sáng đến giờ một cuộc gọi cũng không có, còn cậu thì lại sợ phiền anh trong lúc đang làm việc nên cũng không dám gọi.

Anh không nhớ cậu sao?

Nghĩ đến đây Chí Mẫn liền chua xót một chút. Từ lúc cưới nhau cho đến giờ cũng đã 2 năm. Năm nay chính là năm đầu tiên cậu thấy anh bận đến như vậy. Chí Mẫn thầm nghĩ là khi cưới nhau rồi sẽ liền chán ghét sao?

Cậu nghĩ vậy cũng không sai, từ nhỏ tới giờ cậu với anh luôn dính nhau như hình với bóng, qua nhiều năm như vậy anh sinh ra một chút chán ghét cũng không phải chuyện bất ngờ gì.

Càng nghĩ Chí Mẫn lại càng nghẹn ngào. Còn vài giờ nữa là sẽ sang năm mới. Anh có lẽ không về. Có lẽ chán ghét cậu rồi.

Chí Mẫn buồn bã mở chương trình ngày tết lên xem, nhưng cũng thật nhàm chán. Tết năm nào cũng lặp đi lặp lại mấy bài hát đã quá đỗi quen thuộc. Cậu nghe đã thuộc nằm lòng rồi.

Nửa tiếng sau, cầm cự không nổi liền ngủ quên, cái đầu nhỏ xinh xắn ngửa lên ghế sofa, tay chân thả lỏng. Gương mặt nhỏ bé mà thuần khiết, làn da theo năm tháng vẫn trắng trắng mềm mềm không thay đổi, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng chu chu ra. Cậu chính là cực phẩm thế gian. Một bảo bối vô giá của Điền Chính Quốc.

Còn nói về phần Chính Quốc, vốn định sẽ cùng bảo bối đón giao thừa, vậy mà cái dự án quan trọng của công ty lại gặp rắc rối, nhưng xui xẻo lại ngay ngày hôm qua.

Chiều hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong, anh liền nhanh chóng bay về cùng cậu.

Nhưng suy đi nghĩ lại là có nên cho bảo bối nhỏ của mình một chút bất ngờ không, Điền Chính Quốc nhe răng, lấy điện thoại ra nhấn dãy số, gọi điện.

Chí Mẫn ngã người xuống ghế, mở mắt tỉnh dậy. Nãy giờ cậu ngủ quên sao.

Điện thoại trên bàn rung lên, Chí Mẫn nhìn thấy dãy số quen thuộc, do dự một chút, liền bắt máy.

Thanh âm Chính Quốc vang lên, " Bảo bối, hôm nay có lẽ bay về không được! Em ở nhà nhớ ngủ sớm, giao thừa có thể không đón. Nhớ giữ gìn sức khỏe! ".

" Chính Quốc...."

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt.

Chí Mẫn buông điện thoại trên tay xuống, anh mắt vô hồn nhìn thẳng. Đúng vậy! Quốc chán ghét cậu rồi.

Nghĩ đến đây Chí Mẫn ôm mặt khóc nức nở, anh như thế nào lại đối xử với cậu như vậy?

23h50' - Chí Mẫn khóc mệt quá liền ngủ quên.

Cạch! Cửa nhà mở.

Chính Quốc nhẹ nhàng đi vào, đặt hành lí sang một bên, từng bước từng bước một hướng tới Chí Mẫn đi lại.

Ngủ rồi sao? Chính Quốc nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt, môi không khỏi cong lên, " Ngốc thật! Đã bảo ngủ sớm ".

Chậm rãi ngồi xuống, hướng đến cánh môi ngọt ngào của cậu mà đặt một nụ hôn.

Sau đó đưa tay vén vài sợi tóc trên trán. Nhưng liền thấy trên mí mắt Chí Mẫn còn đọng lại vài giọt nước, là nước mắt sao?

Điền Chính Quốc nghi hoặc, lay lay vai cậu gọi, " Chí Mẫn. Chí Mẫn, mau thức dậy ".

Chí Mẫn dễ ngủ cũng dễ thức, nghe anh kêu vài tiếng liền lim dim mắt ngồi dậy, " Chính Quốc??? ".

Cậu bất ngờ khi anh ở đây. Lúc nãy nói không về mà?

" Vì sao khóc? ", anh không vòng vo mà hỏi thẳng điều mình muốn biết.

Mỗi lần anh nghiêm túc như vậy Chí Mẫn sẽ liền sợ, nên mếu máo nói, " Lúc nãy anh gọi điện bảo đêm nay không về em liền nghĩ có phải anh...anh chán ghét em không? Một năm chỉ có một đêm giao thừa vậy mà anh bận tới mức không thể cùng em đón. Em không buồn thật không phải người ".

Chính Quốc nghe cậu nói như vậy không khỏi cảm thấy hối hận, con mẹ nó! Bảo bối ở nhà chờ đợi mình về cùng nhau đón năm mới, còn mình thì ấu trĩ lừa gạt em ấy. Anh tự thấy bản thân mình thật không đáng làm người.

" Bảo bối, cho anh xin lỗi. Định là cho em bất ngờ một chút nhưng lại thành ra thế này ", nói xong liền ôm cậu vào lòng.

" Không bất ngờ gì hết...", Chí Mẫn chu mỏ giận dỗi.

Chính Quốc nhịn không được liền đưa môi hôn tới tấp, Chí Mẫn tính đẩy anh ra nhưng nụ hôn quá mãnh liệt, cậu muốn từ chối cũng khó.

Kết thúc nụ hôn là lúc pháo hoa trong TV bắn lên, Chính Quốc ôm Chí Mẫn trong lòng cùng nhau nhìn ngắm.

" Đẹp quá! ", Chí Mẫn vẫn như đứa nhỏ năm nào, xem pháo hoa liền cảm thán khen một câu.

" Bé con, năm mới vui vẻ ", Chính Quốc ôn nhu nói.

" Quốc, năm mới vui vẻ ", Chí Mẫn híp mắt nói.

Lại một năm nữa trôi qua. Điền Chính Quốc và Điền Chí Mẫn điều mong muốn năm nào họ cũng đều cùng nhau đón năm mới như thế. Cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro