chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân của Bối Vy Vy có Tiêu Nại, Tiểu Hy có Giang Thần, Sở Ngọc có Dung Chỉ, Mộ Ngôn có Quân Phất.

....Vậy, còn cậu có ai ?"

___________________________________________

"Này Chung Quốc, đồ con heo đực rựa xấu xí, cậu mà không đợi tớ thì tớ sẽ vứt số điện thoại của cậu cho Bách Vỹ thật đấy"

Phác Chí Mẫn hung hăng ném cặp vào lưng tên cao to trước mặt, không ngại dùng thủ đoạn bỉ ổi của lưu manh mà đe dọa hắn.

Bước chân Tuấn Chung Quốc có chút dừng lại, sau đó quay gương mặt vô cùng khó ưa lại nhìn Chí Mẫn. Lạnh nhạt nhấc cái cặp lên, dùng sức ném mạnh vào tay cậu _ cực kì chuẩn xác, làm Chí Mẫn ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Tùy cậu" Tuấn Chung Quốc nói, rồi tiêu soái bước đi.

Thật ...

Thật sự ...

Thật sự muốn bùng nổ (╯‵□′)╯

Sau khi vỡ thanh, giọng nói của Chung Quốc rất được ưa thích, hơi trầm khàn còn mang theo hương vị trưởng thành quyến rũ bất ngờ. Số lượng nữ sinh điên đảo vì giọng thôi cũng không thể chỉ đếm trên đầu ngón tay đâu. Nhưng là một người dày dặn kinh nghiệm, bạn học Phác Chí Mẫn u sầu bày tỏ. Bạn thân với nó đi, bạn sẽ hận không thể đấm chết cả người lẫn giọng.

(╬ ̄皿 ̄)

Giơ ngón giữa với cái bóng lưng cao ngất kia ╭∩╮ cậu âm thầm đào tất cả những câu chửi thề học được suốt 16 năm ở với mẫu hậu lên để nguyền rủa hắn.

Bỗng ...

Tuấn Chung Quốc dừng chân, quay lại nhìn Chí Mẫn .

"Này ..."

Chí Mẫn bị dọa cho đứng cả tim, không lẽ nào mình vô tình thốt ra rồi chứ hả !!!??

AAAA... ai mau làm gì đó đi, lỡ ngày mai cậu được lên báo an ninh với tựa đề :"Hai thiếu niên năm nhất cấp 3 đánh nhau đến liệt dương trong ngày đầu nhập học" thì sao aaaaaa ,(Ծ‸Ծ),

Cậu đây vẫn còn mẹ già cha thơ ở nhà chưa kịp báo hiếu nha . (π__π)

Gửi vợ tương lai của anh, xin lỗi vì em chưa xuất hiện anh đã bị liệt rồi aaaa

Chung Quốc à, dù gì ta cũng là tri kỉ từ nhỏ, đấm nhẹ nhẹ chút thôi nha. Tuyệt đối đừng đấm vào bộ mặt ăn tiền này của tớ, tớ còn phải đi kiếm con dâu cho mẫu hậu đáng thương nhà mình nữa.

Xấu rồi thì nàm nao có người yêu được nữa ╮(﹀_﹀)╭

Phía xa, Chung Quốc cau mày nhìn cái bản mặt 300 sắc thái hết xanh rồi lại đỏ của Chí Mẫn, tay chân chốc lát lại quay loạn xạ trông buồn cười kinh lên được.

Nhưng cũng may mà hắn đã kìm được lại, vẫy vẫy tay gọi người kia đến

Chí Mẫn thấy Chung Quốc gọi mình thì nuốt nước bọt, hai mắt sáng lấp lánh, chạy như bay về chỗ hắn. Tuấn Chung Quốc hoa mắt thậm chí còn thấy đằng sau mông cậu ta như có cái đuôi đang lắc lắc biểu tình dữ dội.

囧囧囧囧囧 Khoan đã, là do hắn ở với tên tăng động này lâu quá nên cũng bị nhiễm rồi phải không? Sao lại cảm thấy thật giống Đậu Phụ nhà hắn vậy chứ
(╯-_-)╯

Mà không đời nào, Đậu Phụ nhà hắn chính là con cún ngoan nhất hành tinh, không thể so sánh với tên thần kinh giai đoạn cuối này được ...

"Sao vậy a ????" Chí Mẫn quơ tay trước mặt con heo đực rựa xấu xí trong lòng mình, miệng nhỏ đã rất nhanh nhảu biểu đạt.

Tuấn Chung Quốc cố lắm mới ngăn mình lại đánh mất hình tượng trước mặt cái tên tăng động này, kéo lấy cổ áo Chí Mẫn, lôi xềnh xệch đi.

Mẫn Mẫn nhỏ nhà ta bất động, ánh đau đớn nhìn về phía xa xa chân trời, ngoan ngoãn để hắn kéo đi, trong lòng thì âm thầm cấu véo 1 phen .

"Mẹ à, xem ra xuân này con không về rồi"

__________________________________________

"Ngày đầu mà đã đi muộn như vậy rồi , các cậu có xem tôi ra gì không, hả !!??" Cô giáo Lý hung hăng dùng cây thước kẻ dài ngoằng đập mạnh lên bảng, nghiêm túc liếc nhìn 2 kẻ tội đồ nọ.

Chí Mẫn thật sự muốn khóc, cư nhiên là lỗi của Chung Quốc khi lôi mình đi quá chậm mà ,(Ծ‸Ծ),

Vậy mà hắn còn dám không biểu hiện gì, đúng là cái đồ con heo xấu xí .

"Xin lỗi cô, là do nhà em có chút chuyện nên đến trễ, mong cô tha thứ " Tuấn Chung Quốc lãnh đạm cất giọng, sau đó còn âm thầm liếc mắt sang Chí Mẫn .

"Còn cậu bạn này, em hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy"

Chí Mẫn không hiểu sao mình lại cảm tưởng đến chiếc lá giữa đông đáng thương âm thầm rụng xuống, và rồi, bị dẫm bẹp

"Crắc.." 1 tiếng

Tâm hồn đáng thương của Chí Mẫn như bị ai hung hăng chọi đá vào, 1 phát, nốc ao.
(〒▽〒)

Thật sự, đứng không vững.

Cô giáo Lý xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng quyết định cho cả hai tên này vào lớp.

Khi cả hai bước vào, nơi này gần như đã đông đủ cả.

Trong giây phút đó, Chí Mẫn cảm tưởng mình và Chung Quốc cứ như hai sinh vật lạ đến từ mặt trăng

Nữ sinh như dự đoán mà rít gào lên, đại loại là mấy lời lẽ như.

"Aaaa ... đẹp trai quá, là Tiêu Nại và Giang Thần truyền thuyết phải hôn, phải hôn"
( ̄∀ ̄)

"Thật sự đẹp trai quá a ~(≧﹏≦)~"

"Ôi thôi, trai đẹp kìa, tớ muốn có người yêu quá !!"

"Hiu hiu, con yêu lớp D tóa đi"

"Lại muốn yêu đương rồi nha (≖‿≖✧)"

"Bạn bên cạnh hẳn phải cao đến m8 chứ đùa, body đẹp quá đi (┙>∧<)┙"

"Hai cậu ấy biết chơi thể thao không nha ?? Hẳn sẽ có ích cho đội bóng rổ lắm "

"Cíu với (o ° ω ° O ) ノ゙ chắc mình tớ thấy hai người họ thật hợp đôi"

"Lấy điện thoại ra chụp đăng lên diễn đàn hủ nữ nhanh lên :Đ "

Hai nữ sinh đang hint skinship bỗng quay lại nhìn nhau, ánh mắt cảm động hết lời

\(^○^)人(^○^)/"chúng ta là chị em nha"

"Trật tự, đây là cái chợ à. Hai cậu kia, xuống ngồi bàn cuối đi "

"dạ"

"Chưa ăn sáng hả? Cái mồm đâu!"

"Dạ"

"Vẫn chưa nghe thấy !"

Phác Chí Mẫn thật sự có chút khó chịu, vận hết nội công mà hét lên.

"DẠAAA...em xuống rồi đấy !!!!! "

"..." Cô giáo Lý

"..." Tuấn Chung Quốc

"..." Những người khác

Phút chốc, chỉ còn lại cả một không gian im lặng đến mức nghe được tiếng muỗi kêu ...

Chí Mẫn có chút xấu hổ, Chung Quốc xoa xoa mặt, bất lực không nói lên lời.
〈(_ _)〉

Hắn không quen người này được không a ?? Sau đó nhanh nhẹn kéo Chí Mẫn ngồi xuống.

"Được rồi, quay lên đây mau" cô giáo Lý nhanh chóng hoàng hồn, vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý.

"Tôi tên là Lý Huân, sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, còn các em, sẽ là cục nợ của tôi, hiểu chứ ? "

"Tức là, tôi không cần biết các cô các cậu là ai, gia thế như nào, đã là học sinh của tôi thì phải nghe lời tôi !"

"Và cũng ngược lại, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, bất kì ai cũng không được bắt nạt và làm ảnh hưởng đến học sinh của tôi "

"Trong cái lớp này, tôi không chấp nhận việc có bạo lực ở đây, tuyệt đối không được chia bè chia phái, vì chúng ta là 1 gia đình"

Cô Huân hơi dừng lại 1 chút lấy hơi, lại nói tiếp.

"Nhớ là phải cố gắng học tập, các cô cậu sắp thi đại học rồi đấy. Mà cũng không được phép học đến mức quên cả chơi, trong luật của tôi không có chuyện đó"

"Lớn rồi, yêu đương thì đừng có mà quá đà, nói hẳn luôn năm nay tôi 32 chưa có mối tình vắt vai nào, thân thiết trước mặt tôi, tôi sẽ tìm cách chia rẽ các cô các cậu "

Cô Huân nói xong câu đó, tất cả nam sinh đều cười rầm rộ.

"Trật tự, năm nay lớp D này chỉ có 21 học sinh, các em sẽ cùng nhau đi hết 3 năm cấp ba đấy, liệu mà chăm sóc nhau cho tốt đấy !"

"Tất cả hiểu rõ chưa?"

"RÕ RỒI Ạ !!"

"Tốt, có thức thời. Nào từng em lên đây giới thiệu đi"

Không khí có hơi trùng xuống.

Cô Huân khó hiểu cau mày :"Làm sao vậy ??"

"Cô Huân, đứng trước nhiều người như vậy, chúng em thật xấu hổ a " (≧_≦) 1 nữ sinh nhỏ giọng lên tiếng

Cô Huân nghiêm khắc quét mắt hết cả lớp "Có gì mà xấu hổ, đều là bạn bè, hơn nữa, con gái xấu hổ còn không nói, mấy ông con trai nghịch như giặc giời đâu rồi ?? "

Im lặng ....

"Được rồi, vậy cậu kia, đang nghịch thì lên đấy giới thiệu làm mẫu trước đi"

Chí Mẫn đột nhiên bị lôi lên khiến cậu giật thót một cái, tim đau đớn khôn cùng
(π__π) má ơi

Cậu chột dạ liếc mắt cầu cứu Chung Quốc, đáp lại cậu chỉ là khuân mặt đẹp trai sáng ngời nở nụ cười gió xuân. Thề với trời, Chí Mẫn không có ý định cầm chai nước đập thẳng vào cái mặt khó ưa đó đâu.

Hình như những người xung quanh cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy Chung Quốc, mỉm cười rạng rỡ động viên

"Người anh hùng, vững vàng lên"

"Soái ca à, mau lên đi"

"Mau lên đây cướp lấy trái tim tớ nào
-(>口<-)"

"Vốn là trẫm muốn lên giới thiệu trước, không ngờ tể tướng đây lại muốn hy sinh một phen, trước dũng khí ngất trời của ngươi trẫm đây nào cản được, dũng cảm lên người anh em ╮(﹀_﹀)╭"

Chí Mẫn âm thầm thở dài :

"Thật muốn xem xem mình có vào nhầm lớp không mà ...

Quả nhiên ông bà nói cấm có sai, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội phản thôi"

Nhưng Chí Mẫn à, tục ngữ của cậu sai mất rồi.

__________________________________________

|20112018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro