chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Phác Chí Mẫn vốn tưởng buổi chiều Tuấn Chung Quốc sẽ bị cô Vật Lí làm phiền đến loạn. Nhưng kì lạ là tình hình lại rất yên ắng, thầy cô nào giảng thì cứ giảng, hết tiết thì rời đi. An an ổn ổn vượt qua một ngày.

Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày hôm nay coi như kết thúc.

_____________

Sau khi ăn uống no nê trở về kí túc xá, bốn nam thanh niên chơi bài, cá cược ồn ào đến nỗi bị quản lí phòng ngủ suýt lập biên bản. Cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn, ai về giường nấy, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.

Nhưng Phác Chí Mẫn thật sự không ngủ được, cậu lạ giường, cũng không mệt đến nỗi có thể thiếp đi ngay lập tức.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mãnh nam Quang Hạo thì thầm trong màn đêm.

"Các huynh đệ, có ngủ được không?"

Kình Phong ngủ giường dưới trả lời: "Ngủ được chết liền"

Đến cả đại ca giới trẻ Tuấn Chung Quốc cùng gõ giường, chứng tỏ sự đồng tình của mình.

Vì thế, gần 12 giờ đêm. 4 chàng trai trẻ kí túc xá số 102 hừng hực khí thế thanh xuân mà trèo tường, vượt qua chính mình để phi đến thế giới ngoài kia.

"Tớ biết có chỗ đang diễn ra hội chợ, cũng gần thôi, đi bộ là tới, các cậu có muốn đi không?" Kình Phong nghiêm túc tra địa điểm trên bản đồ, không quên hỏi ý kiến các vị huynh đệ dấu yêu.

3 người kia đương nhiên không có ý kiến gì, vì vậy cả bọn quyết định cắp đít đến hội chợ diễn ra tại công viên xanh cách trường học có vài con đường dài.

Nhưng khi đến nơi, cả 4 đều triệt để lâm vào trầm mặc.

Đây quả là hội chợ.

Chỉ là bị lẫn lộn độ tuổi.

Phác Chí Mẫn nhìn số lượng lớn học sinh tiểu học đang cùng ba mẹ đua nhau chen lấn tại hàng kẹo bông mà nhắm mắt thật chặt.

Mắt không thấy, tim sẽ không đau.

Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng quyết định đi vào.

Trừ Tuấn Chung Quốc, ba bạn nhỏ kia đều rất hào hứng. Thậm chí là không ngại tranh dành lượt xếp hàng chờ bắt cá với các em nhỏ.

Lôi kéo nhau vui đùa một lúc, Kình Phong và Quang Hạo lại muốn đi vệ sinh. Vì vậy Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn phải đứng chờ.

Xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài tốp nữ sinh túm năm tụm ba vui đùa, đa phần đều không nhịn được dừng ánh mắt tại Tuấn Chung Quốc, thậm chí còn có vài em gái bạo dạn trực tiếp tiếp cận xin số điện thoại nhưng đều bị từ chối.

Phác Chí Mẫn không khỏi giương mắt nhìn hắn vài lần.

Thiếu niên năm nay mới bước vào cao trung, nhưng lại cao ráo đến khó hiểu. Da trắng như sứ, chân lại rất dài, được quần bò bao bọc hoàn hảo, phần trên chỉ mặc áo phông trắng oversize đơn giản không một họa tiết thừa thãi cũng làm con người ta cảm thấy quá mức chói mắt.

Đường nét khuôn mặt như tượng tạc, mũi cao thẳng, quan trọng môi cực kì xinh xắn. Lông mi không quá dài, nhưng lại lả lướt rũ xuống, trông hơi bạc tình.

Đây chính là hình mẫu các em gái thích nhất!

Dù gì người ta cũng có câu, trai không hư, gái không yêu mà.

Phác Chí Mẫn đột nhiên hiểu ra, tại sao các em gái lại thích nhìn hắn như vậy.

Phác Chí Mẫn rời mắt, tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi.

15 phút...

25 phút...

Phác Chí Mẫn biết, bọn họ và 2 tên kia lạc nhau mất rồi.

.


.

Xung quanh công viên chỗ sáng chỗ không, tiếng nhạc và còi hơi đinh tai nhức óc. Tiếng trẻ em cười đùa và lời khuyên nhủ trách móc của các bậc phụ huynh xung quanh làm Phác Chí Mẫn đau đầu, cậu nhìn quanh lần nữa vẫn không thấy Kình Phong và Quang Hạo đâu nên quyết định kéo Tuấn Chung Quốc đi ra đằng sau hội chợ, nơi đó là cái hồ, thường làm chỗ trú cho mấy cặp tình nhân, rất yên tĩnh.

Tuấn Chung Quốc đương nhiên không có ý kiến gì, thoát khỏi chỗ ồn ào này là hắn đã biết ơn lắm rồi.

Hai người đi dạo quanh bờ hồ, gió mát phả thẳng vào mặt, rất thoải mái. Phác Chí Mẫn hơi vươn vai, cảm thấy có hơi buồn ngủ, lúc này chỉ có trêu đùa Tuấn Chung Quốc mới là trò giải trí giúp nhanh tỉnh táo nhất. Vì thế cậu nhìn càng xa xăm, làm như lơ đãng nói một câu.

"Cảm giác như yêu đương vụng trộm vậy"

Tuấn Chung Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ hơi lấp lánh gợn sóng lăn tăn. Hồi lâu sau mới phì cười, nhịn không được phun ra vài lời thô tục.

"Đệt, đừng dùng ánh mắt đầy ham muốn nhìn tôi như thế. Có tin tôi đấm hỏng người cậu không"

Tưởng chừng như bạn học Phác sẽ biết điều mà thu liễm lại, nhưng đam mê diễn xuất không biết từ đâu trào ra như sóng biển dạt dào. Phác Chí Mẫn càng nhập vai, giọng nũng nịu, nhẹ nhàng dùng tay đập đập vào vai Tuấn Chung Quốc.

"Tuấn tổng, đừng nặng lời với người ta. Khi nào anh mới bỏ vợ, vợ anh cứ tìm em, em phiền chết mất"

Hướng theo ánh mắt như dao cau khoét vào mõm đá của tiểu ca ca vừa lướt qua, Tuấn - bị nhìn như kẻ thần kinh - Chung Quốc cuối cùng không nhịn được mà bịt miệng bạn cùng bạn mình lại.

"Mẹ nó, có phải cậu học nhiều quá nên não hỏng rồi hay không"

"Không, tớ không hỏng" Phác Chí Mẫn thoát ra khỏi vòng chế trụ của hắn, ánh mắt lấp lánh như sao trời "Chúng tớ đều là đoàn viên của Đảng cộng sản, trách nhiệm của chúng ta chính là học và làm, giúp đất nước vươn lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu"

Tuấn Chung Quốc liếm liếm môi, từ chối hiểu tên não tàn này. Đã sớm bảo rằng cậu ta trông còn ngu hơn cả Đậu Phụ nhà hắn rồi mà.

"A" Đột nhiên, Phác Chí Mẫn kéo hắn chạy như điên. Tuấn Chung Quốc hơi hoảng hồn, cẩn thận dặn dò bên tai cậu.

"Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã. Với tốc độ chạy như hiện tại, nếu cậu ngã, ngay cả trứng cũng sẽ nát bét..."

Thì ra, Phác Chí Mẫn kéo hắn đến 1 cửa hàng bán đồ mỹ kí bên đường. Nói là cửa hàng, thật ra chỉ là 1 lão trung niên bụng bự với 1 chiếc bàn rải đầy đồ linh tinh, nhưng xung quanh được trang trí với rất nhiều bóng đèn vàng. Trông cũng rất thuận mắt.

"Bạn học Tuấn, tớ đã thắc mắc từ đầu đến giờ không biết các bạn nhỏ mua kẹp tóc hình động vật ở đâu. Thì ra là ở đây, mua đi mua đi mua đi mà"

Phác Chí Mẫn bốc được 2 chiếc kẹp tóc hình thỏ và gà, cố gắng mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc thở dài, rút ví da ra định trả tiền, nhưng nhìn vào túi lại hơi dừng lại.

"Xin lỗi, không có tiền lẻ. Ở đây có cho thanh toán bằng thẻ ngân hàng không ạ?"

Lão trung niên bán hàng tóc đã mái hoa râm, trông rất hiền lành. Lão nhìn hai cậu thiếu niên đều sạch sẽ gọn gàng, hơi hơi mỉm cười.

"Không cần. Chỉ là 2 cái kẹp tóc thôi, không đáng bao nhiêu, không đáng bao nhiêu. Nhìn 2 đứa chắc cũng tầm tuổi con trai chú, cứ nhìn thấy con trai độ tuổi này là chú không nhịn được nổi lên tình thương của cha haha. Hai đứa cứ lấy mà chơi, rất đẹp"

Tuấn Chung Quốc cau mày "Để cháu đi đổi tiền" 

Lão trung niên cười lắc đầu "Không cần, thật sự không cần đâu. Bây giờ chú phải về nhà rồi, chờ hai đứa đi đổi tiền về chú đã đánh được mấy giấc, chi bằng cứ cầm lấy đi, tối nào chú cũng ở đây, chút đồng lẻ thôi, hôm nào có tiền thì hai đứa trả chú là được rồi"

Không đợi Tuấn Chung Quốc do dự, Phác Chí Mẫn đã nói cảm ơn xong xuôi, còn hẹn ngày kia ông bác nhớ chờ họ đến trả. Lão trung niên cười lớn, đứng lên chào tạm biệt hai chàng trai. Xem ra là thật sự phải về nhà.

Trên đường đi, Phác Chí Mẫn hứng thú nhìn vào kẹp tóc gà con, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật đáng yêu.

Tuấn Chung Quốc bên cạnh lại không được vậy, hắn nhìn kẹp tóc hình con thỏ. Hắn còn đang do dự không biết có nên kẹp vào má Phác Chí Mẫn hay không đây.

Bạn học Phác Chí Mẫn nhìn hắn nhàm chán, tự mình kẹp kẹp tóc hình gà con lên mái tóc mềm mại. Cậu quay mặt sang nhìn Tuấn Chung Quốc, hai tay khoanh lại như đứa trẻ mẫu giáo.

"Tớ có đáng yêu không hả bạn học đằng kia?"

Ánh mắt Tuấn Chung Quốc dừng lại trên kẹp tóc hình gà con, lại rũ lông mi dài nhìn kẹp tóc hình thỏ con trên tay mình. Không nhịn được bật cười.

"Không, trông ngốc chết được"

Phác Chí Mẫn cũng không quan tâm câu trả lời của hắn ta, nhanh bước lại gần giành lấy kẹp tóc thỏ con.

"Có muốn tớ dạy cho cậu cách đáng yêu như tớ không?"

Tuấn Chung Quốc không trả lời.

Hồi lâu sau, Tuấn Chung Quốc khụy xuống, tay chống đầu gối, hắn nhẹ nhàng liếm môi, mỉm cười nhìn Phác Chí Mẫn.

"Tôi không biết" Tuấn Chung Quốc nói, từ khoảng cách gần thế này, Phác Chí Mẫn có thể thấy rõ ràng màu mắt nâu lóng lánh của hắn, nom có vẻ hơi dịu dàng "Tôi không biết, cậu dạy tôi đáng yêu như cậu đi"

Được rồi, bước ngoặt này tại hạ chưa lường được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro