1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ném mình xuống giường và vùi mặt trong chiếc gối bông cỡ lớn, anh mệt mỏi dán mình chặt hơn vào lớp chăn ấm. Một tuần làm việc dài đằng đẵng trôi qua, anh mệt đến mức tưởng chừng như hai cánh tay mình sắp sửa lìa khỏi cơ thể. Đã gần đến dịp cuối năm, mọi người đều cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc trước kì nghỉ tết, vì thế dạo gần đây Jimin luôn phải ở lại tăng ca đến tận khuya. Những cuộc họp dài và bản báo cáo đã đuổi anh chạy như điên suốt cả tuần nay, thậm chí anh chẳng còn thời gian để liên lạc với hội bạn thân của mình dù họ suốt ngày rủ rê Jimin đến các pub. Điện thoại trong túi quần lại rung lên, chẳng cần mở ra anh cũng đã đoán được đó có thể là Taehyung hoặc Hoseok. Gọi vào cái giờ quái quỉ này chỉ có họ thôi.

"Nghe đây."

Jimin uể oải lên tiếng sau một hồi để mặc cho điện thoại reo lên vô vị, và không ngoài dự đoán của anh, giọng Taehyung say xỉn vang lên ở đầu dây bên kia.

"CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ ĐỂ ÔNG ĐÂY PHẢI CHỜ VẬY HẢ PARK JIMIN.. Ợ!"

Taehyung quát lên qua điện thoại, cậu ta say bí tỉ rồi. Anh có thể nghe được giọng của Yoongi hyung đang ngăn tên nhóc của mình nổi điên vì cậu bạn thân đang nằm ườn ở nhà.

"Tớ không có bắt cậu đợi, Tae. Nói như thể tớ cho cậu leo cây ấy."

Anh càu nhàu, Jimin quá mệt để đôi co với tên này, Kim Taehyung ngu ngốc kia thậm chí có thể cãi nhau với anh suốt nửa ngày chỉ vì chuyện ăn bánh bao. Vậy nên Jimin sẽ không ngớ ngẩn đến mức tiếp tục tranh cãi với bạn mình.

"Cậu cmn mà không đến đây thì 'ợ' Jeon Jungkook sẽ lôi thằng nhóc kia vào khách sạn và phang chết cmn thằng đó"

Taehyung say không có nghĩa là cậu ta nói nhảm, và dựa theo những gì Jimin biết về Jungkook thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Wtf??? Trong khi anh bù đầu bù cổ với đống giấy tờ ở công ty thì thằng nhóc chết tiệt kia lại đi cưa cẩm và gạ gẫm kẻ khác.

"NỔ NGAY CÁI ĐỊA CHỈ RA ĐÂY!"

***

"Em cá chắc nó sẽ đến đây trong vòng ba phút nữa"

Taehyung ngả đầu ra băng ghế và nhấp một ngụm wisky, cười khoái chí sau khi thành công lôi kéo cậu bạn thanh niên nghiêm túc kia đến đây. Mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu duy nhất bạn mình, cuối năm rồi, đáng lí Jimin nên nghỉ ngơi và cho mình vui vẻ thay vì cứ đâm đầu vào mớ sổ sách nhạt toẹt kia.

"Nhưng mà ổn không? Dù sao Jungkook vừa vớ được một cậu nhóc xinh đẹp đến thế."

Namjoon, kẻ đầu sỏ của mọi cuộc ăn chơi của bọn lên tiếng. Anh biết rõ về cái mối quan hệ khó hiểu của Jimin và Jungkook, nhưng cái người mà Jungkook vừa cưa đổ khá tuyệt đấy chứ, nếu là anh thì anh sẽ không muốn bỏ lỡ đâu.

"Hyung, Jiminie của chúng ta sẽ chém chết thằng bé ngây thơ đó cùng Jungkook nếu chuyện đó xảy ra, anh có chắc là không muốn nói cho cậu ấy?"

Taehyung huých vai anh, khàn giọng cười, mắt hướng về cậu em Jungkook của mình đang vui vẻ ôm ấp thằng bé lạ mặt. Đôi khi Taehyung thấy Jungkook thật đáng thương, thằng bé bị bạn thân mình quản chặt đến mức không thể yêu hay cưa cẩm gạ gẫm bất kì một ai! Làm quái nào giữa hai người bạn lại xảy ra cái chuyện vô lí đến ngu ngốc như thế.

"Nhóc lạ, anh khuyên em nên đi đi trước khi người yêu của tên nhóc này đến." Taehyung quay sang phía Jungkook, trừng mắt lên tiếng, mặt kệ em mình đã bắt đầu chửi rủa.
"Đây là lần thứ một tỉ em nói với anh rằng em và Jimin không phải là người! yêu!"

Jungkook gắt gỏng ném vỏ lon bia xuống dưới chân Taehyung, vài giọt bia còn sót văng lên chiếc giày da xa xỉ của người đối diện.

"Em đang thô lỗ như một kẻ ấu trĩ đấy Jeon."

Giọng nói trầm của Jimin vang lên trên đỉnh đầu của Jungkook, anh đang đứng khoanh tay trước mặt cậu với ánh mắt không mấy vui vẻ. Anh thậm chí còn không thay áo vest từ lúc đi làm mà đã lao thẳng đến thẳng đây.

"Đi đi." Jungkook phẩy tay bảo người đang quấn lấy eo mình rời khỏi đây, dù trong lòng đầy tiếc nuối. Nhưng Jimin đang ở đây và Jungkook biết mình hoàn toàn có thể sẽ mất mạng nếu tiếp tục dây dưa với cậu bé nọ.

"Đấy, em đã bảo nó đầu hàng vô điều kiện trước Jimin mà."

Taehyung uống một ngụm cocktail từ chỗ Yoongi và bật cười thích thú, xem kịch về hai tên ngốc này luôn là sở thích số một của anh.

"Đừng có mà suốt ngày đi phá nhà nữa đồ ngốc."

Yoongi cốc vào đầu người yêu mình, anh quá ngán ngẩm với việc thằng bé Tae suốt ngày chạy đi mách lẻo với Jimin về việc Jungkook đang tán tỉnh ai đó.

"Anh lại đến phá hỏng chuyện của em đó sao Jimin?"

Jungkook nhìn Jimin, cậu không bất ngờ về thái độ của anh, chuyện này đã diễn ra hàng nghìn lần mỗi khi cậu có hứng thú với ai đó, và rồi Jimin lại cắt ngang cái hứng đó một cách tàn nhẫn.

"Em khó chịu vậy sao khi nãy không đuổi anh đi thay vì người kia?"

Jimin nhăn mặt nhìn bộ dạng lôi thôi của Jungkook, vừa nhìn đã biết tên khốn kia đã sờ soạng bạn thân anh rất cmn nhiều.

"Em đuổi thì anh sẽ đi sao?" Jungkook lại uống thêm một ngụm bia nữa, cậu ngửa cổ nhìn chùm đèn sáng lóa trong căn phòng vip xa xỉ của pub Serenphoria.

"Vậy bây giờ anh sẽ đi như em muốn." Jimin quay lưng, dù sao cái gai kia đã giải quyết và anh không muốn nán lại ở nơi này nữa. Anh không bận tâm về việc Jungkook có giận mình hay không, nhưng anh luôn thích chiếm hữu bạn thân mình như thế.

"Ở lại đây đi, lát nữa em sẽ đưa anh về" Jungkook bắt lấy tay anh, hờ hững khép mắt, nhưng vẫn siết chặt cánh tay người trước mặt.

Thì... trời đã khuya rồi, và đoạn đường này đầy rẫy những kẻ biến thái, cậu biết thừa Jimin sẽ chẳng thể gọi được taxi ở đây.

"Đã không muốn đuổi thì ngay từ đầu đừng có nói ra mấy lời ngu ngốc đó đồ đần."

Taehyung liếc em mình, rõ ràng vừa thấy Jimin là đã dán mắt vào cậu ấy mà lúc nào cũng tỏ ra bản thân không quan tâm.

"Im đi!" Jungkook gắt gỏng, cậu không thích tên này một chút nào, anh ta luôn rảnh rỗi và phá hỏng tất cả các chuyện tốt đẹp của Jungkook. Nghĩ đến cái người đang nhăn nhó càm ràm ở kế bên mình, Jungkook muốn lao đến đấm và vào mặt tên nhiều chuyện Kim Taehyung kia.

Jimin ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tự rót cho mình một ly wisky và uống cạn. Dĩ nhiên, anh hoàn toàn mặc kệ người đang ngồi dính sát lấy mình. Mỗi khi thằng bé chọc giận anh đều chọn cái cách quỷ quái này để dỗ dành, về cơ bản thì Jimin không phải thằng ngốc.

"Đừng bảo lại giận nhé?" Jungkook dụi đầu vào anh, ủ rũ hỏi, tay vẫn không quên đùa giỡn với vạt áo người kế bên. Cậu vân vê đôi bàn tay bé xíu của người kia, miết nhẹ từng ngón tay thon gọn mềm mại như thể đang thích thú nghịch ngợm một món đồ chơi.

"Không, cái thằng em vừa mới tán tỉnh mới là người đang giận đấy. Dỗ nó đi!" Jimin gắt gỏng hất cậu em mình sang một bên, anh rót thêm một ly đầy wisky và chuẩn bị đưa lên uống cạn. Nhưng lần này Jungkook đã cản không cho anh nốc sạch thứ ngon lành đó, cậu giữ chặt cổ tay Jimin giữa khoảng không, nghiêm mặt nhìn dáng vẻ đầy bực tức của anh. Cả hai cứ như sắp lao vào đấm nhau vậy.

"Anh đang giận, em biết." Jungkook thở dài, giật ngang ly rượu đang sóng sánh chất lỏng màu vàng mật.

"Anh không." Anh gắt nhẹ và đưa chân đá người to xác kia sang một bên, mùi nước hoa rẻ tiền vương trên áo cậu làm anh khó chịu. Dĩ nhiên, anh biết thừa là của cậu nhóc vừa nãy để lại.

"Vậy sao anh không đi về và để em tiếp tục cuộc vui của mình nhỉ?" Jungkook ngả người ra ghế, mệt mỏi day mi mắt, giọng nói đã ngà ngà say và chính xác thì hiện tại thằng nhóc này đang muốn đuổi Jimin về nhà?

"Nếu như em còn dám qua lại với cái tên chết tiệt kia thì anh thề anh sẽ giết nó trước khi em kịp làm bất cứ thứ gì!" Anh kề sát mặt mình lại về phía Jungkook, thấp giọng đe dọa người đang lim dim ngủ trên băng ghế sofa dài. Jimin không thích bộ dạng này của Jungkook, trông cậu chẳng khác gì một kẻ lêu lổng, hư hỏng cả.

"Ồ anh sẽ lấy tư cách gì để cản em đây? Trong khi anh còn chẳng phải là bạn trai của em!" Jungkook mở mắt, bắt lấy người đang rướn người về phía mình, cậu kéo sát anh lại mình hơn, đặt Jimin trong vòng tay và thầm thì. Cậu chán ngán với việc cứ phải dỗ dành như thế trong khi cả hai còn không có lấy một mối quan hệ chính thức. Anh lấy gì để ngăn cản cậu không thể hẹn hò với người khác đây?

"Với tư cách là một người bạn thân và anh trai tốt, anh không thể để em vớ đại một người nào đó ngoài kia và chơi đùa được!"

Jimin đẩy Jungkook ra khỏi người mình, chật vật thoát ra khỏi vòng tay của cậu em thua anh những hai tuổi. Jimin sẽ không thừa nhận suýt nữa thôi thì anh đã bị hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ làn da khỏe khoắn của Jungkook quyến rũ.

"Không Jimin, chỉ chừng đó sẽ không đủ. Vậy nên ngưng giận dỗi và ở đây chờ em đưa anh về." Jungkook cố thuyết phục anh về nhà, cậu lo rằng anh sẽ ngủ không đủ giấc nếu về nhà muộn và sáng mai phải đi làm sớm. Anh đã thiếu ngủ cả tuần nay.

"Đủ rồi, cả hai người!" Taehyung lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của cả hai. "Cả hai có thể về nhà và tiếp tục giải quyết vấn đề cá nhân, còn chúng tớ và tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc điên cuồng. Được chứ? " Anh ta lại tiếp tục nói, dáng vẻ khó chịu vì cuộc vui bị cắt đứt trong khi anh là người bày ra mọi thứ thật khiến người khác buồn nôn. Xem nào, không phải Taehyung luôn thích thú mỗi khi mách lẻo với Jimin những việc làm của Jungkook hay sao?

"Sao anh không nghĩ anh mới là kẻ nên biến khỏi đây?" Jungkook lườm nguýt người trước mặt, rõ ràng thái độ của Jungkook khác hẳn so với khi cậu nói chuyện với Jimin, cái mối quan hệ ngu ngốc của cả hai luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức, và tò mò. Dĩ nhiên rồi.

"Ngưng cãi vã đi. Xin lỗi Jungkook, nếu việc anh kiểm soát khiến em cảm thấy phiền phức thì từ nay anh sẽ không làm như thế nữa. Và chúng ta cũng không nên gặp nhau sau này." Jimin bất ngờ đứng bật dậy, ngăn không cho Taehyung và Jungkook tiếp tục gây hấn với nhau. Dù gì mọi chuyện đều xuất phát từ bản tính ích kỉ và khó hiểu của Jimin, đến cả Jungkook, một người luôn để mặc anh làm mọi việc theo ý mình đã lên tiếng. Jimin nghĩ anh không còn lí do để tiếp tục ở đây và giám sát Jungkook nữa.

"Không Jimin, ý em không phải thế." Jungkook quay sang nhìn anh, nhăn mặt khó hiểu trước thái độ kì lạ của người bên cạnh. Trước đây Jimin chưa bao giờ biểu hiện như thế, lần này cậu đã thực sự chọc giận anh rồi đi?

Jimin không trả lời, anh vớ lấy ví tiền cùng với điện thoại và rời đi ngay sau đó. Anh thậm chí còn không ngoảnh đầu lại chào tạm biệt mọi người, hành động đó khiến Jungkook hay bất kì ai đều sững người, đây không phải tác phong bình thường của anh.

"Khỉ thật. Tất cả là tại anh." Jungkook vò rối tóc mình, quay sang trách móc Taehyung vẫn đang ngây người suốt từ nãy đến giờ. Cậu rút trong hộp một điếu thuốc lá, châm lửa và rít một hơi dài, đây là thói quen mỗi khi cậu khó chịu về điều gì đó. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Jimin vừa mới bỏ đi kia.

Taehyung đổi vị trí, anh ngồi kế Jungkook và khoác vai thằng nhóc đang cau có kia, nếu đã đến mức này rồi sao thằng bé vẫn không tỏ tình với Jimin cho rồi nhỉ.

"Sao khi nãy em không giữ cậu ấy lại và giải thích cho Jimin suy nghĩ của em?"

"Không đâu, em không thể!" Jungkook gục đầu lên đôi tay đang đặt trên đầu gối mình, chán nản trả lời Taehyung.

"Chẳng phải em nên vui mừng khi không còn bị sự kiểm soát vô lí của Jimin sao? Em sẽ tự do làm những gì mình thích và hẹn hò với bất cứ ai em muốn." Namjoon điềm tĩnh lên tiếng, anh nói mọi thứ đều có lí do của riêng nó, và việc của cả hai cũng như thế.

Jungkook và Jimin đã quá tập trung vào suy nghĩ của đối phương mà quên mất mình là ai và là người như thế nào. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để hai đứa tự tìm lấy cho mình một cuộc sống riêng mà không quá phụ thuộc vào người kia, chúng đã dựa dẫm vào nhau và phí quá nhiều thì giờ, đã đến lúc cần tách nhau ra.

"Em không nghĩ rằng mình sẽ thử nghiêm túc hẹn hò với ai đó sao Jungkookie?" Yoongi tiếp thêm vào câu chuyện, anh kéo Taehyung đang bá lấy cổ Jungkook và ngăn không cho thằng bé nói thêm bất cứ điều gì vô ích nữa. Yoongi tán thành suy nghĩ của Namjoon, vì cả hai đã dính lấy nhau vô nghĩa suốt nhiều năm, thậm chí mối quan hệ kia không tăng thêm chút nào từ khi anh mới quen biết Jungkook và Jimin đến giờ.

Taehyung vẫn còn ồn ào thêm chút nữa trước khi anh ta gục vì đống đồ uống có cồn kia bao lấy toàn bộ đầu óc. Bởi Taehyung đã say bí tỉ nên cuộc vui đêm nay bất đắc dĩ khép lại, Yoongi cần phải đưa anh ta về và còn vì chuyện vừa rồi của Jungkook.

"Em sẽ suy nghĩ về lời anh nói, hyung."

Jungkook tra chìa khóa vào xe, trước khi rời khỏi đó cậu đã trả lời câu hỏi ban nãy của Namjoon và phóng xe đi. Suốt đoạn đường trở về căn hộ của mình, Jungkook đã không ngừng nghĩ về dáng vẻ của Jimin khi đó, anh sẽ thực sự nghiêm túc từ bỏ thói quen kiểm soát của mình chứ? Hay chỉ là một lời nói trong lúc tức giận? Nếu chỉ là vì tức giận, cậu hi vọng anh sẽ phải hối hận vì những gì mình nói ra, vì ngày mai Jungkook sẽ đi tìm một tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

À, nhưng trước đó vẫn phải gọi hỏi xem Jimin đã trở về nhà an toàn chưa đã.

'Tút... tút'

Ah. Jimin đã tắt máy rồi, vậy là anh thực sự không muốn tiếp tục liên lạc với Jungkook nữa. Đây đã là cuộc gọi thứ mười tám nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng nhạc chờ vang lên nhàm chán, anh đã không nghe máy. Cậu cáu kỉnh đá một hòn đá ven đường và khẽ chửi thề. Ban nãy Jungkook đã dự định vào nhà anh để kiểm tra lần cuối xem Jimin đã nghỉ ngơi chưa, nhưng thật bất ngờ, anh đã đổi mật khẩu cửa. Vậy xem ra Jimin đã về nhà và còn đủ tỉnh táo để làm những việc vô ích đó.

Được thôi, Jungkook sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì của anh nữa và cậu thề với Chúa rằng sáng mai sẽ giới thiệu cho mọi người một cô bạn gái hoặc một chàng trai xinh đẹp như hoặc thậm chí là hơn Jimin. Tức giận lái xe về nhà, Jungkook lao thẳng vào phòng tắm và ngâm mình dưới vòi nước lạnh đang tuôn xả, như thể đang dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mình.

"Xem nào, anh vừa gọi cho Jimin cách đây ba phút và thằng bé bảo rằng đang ăn khuya, em có chắc là thằng bé đã tắt điện thoại rồi chứ?" Yoongi nói trong khi Taehyung vẫn đang làu bàu ở bên kia điện thoại.

Rõ rồi, Jimin, đã thực sự chặn số điện thoại của cậu.

"Và chúng ta cũng không nên gặp nhau sau này." Anh đã nói như thế.

Jimin đã cắt đứt liên lạc với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro