2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seojun, cậu có thể đi xem phim với tôi vào ngày mai không?" Jungkook ngồi vắt chân trên ghế, chán nản gọi điện cho vài người bạn trước đây.

"Vậy cái anh đẹp trai gì đó đã cho phép cậu đi chơi với người lạ rồi đó hả?"

"Có thể nói là vậy đi." Cậu thả chùm chìa khóa vấn luôn xoay trên ngón tay xuống bàn, tùy tiện trả lời. Jungkook nhận ra mình đã bị Jimin kiểm soát lâu đến mức tất cả mọi người đều mặc định cậu cần phải có sự cho phép của anh trước khi làm bất cứ điều gì.

"Vậy cậu muốn xem phim gì? Hành động hay kinh dị?" Seojun hứng khởi reo lên qua điện thoại, cô đã lên kế hoạch cưa đổ Jungkook từ khi cả hai còn học đại học, đã nhiều lần cô muốn mời cậu bạn đẹp trai của mình đi chơi nhưng chưa một lần nào họ thoát khỏi sự giám sát của người tên Jimin kia cả.

"Xem phim 'Bước đến bên anh đi." Jungkook ngáp một hơi dài, bộ phim này Jimin đã nhắc đến cách đây hai hôm, anh đã luôn muốn xem nó từ khi phim mới tung trailer. Cậu tò mò không biết có thứ quái quỉ gì khiến Jimin thích thú đến thế.

"Nhưng đây là phim tình cảm mà?" Seojun khó hiểu, trước giờ Jungkook chỉ thích xem hành động hoặc kinh dị, đến cả phim hài cậu còn chẳng động đến nhưng trái lại hôm nay lại chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn?

"Thì sao? Xem phim tình cảm với tôi thì có gì không ổn?" Jungkook đáp, cậu không hiểu vì sao mọi người luôn ý kiến về bất kì thứ gì cậu làm. Nhưng hỡi ôi, Jungkook còn chẳng nhận ra cậu đang dần thay đổi.

"Ah. Không có gì, vậy suất hai giờ chiều mai nhé."

"Được." Nói rồi cậu cúp máy.

Jungkook ném điện thoại sang một bên và bắt đầu tự hỏi không biết hiện tại Jimin đang làm gì, và anh có thực sự đang muốn chiến tranh với cậu không. Cậu khẳng định một trăm phần trăm là cậu sẽ cưa đổ Seojun chỉ ngay sau buổi xem phim ngày mai và chắc chắn mình sẽ có bạn gái. Đến lúc đó Jimin có muốn thì cậu cũng không thể như lúc trước với anh được nữa.

Vậy nên ngay lúc này: HÃY! LIÊN! LẠC! VỚI! JUNGKOOK! ĐI!

Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội lao đến chộp cái điện thoại nằm vất vưởng gần mép bàn. Jungkook chỉ muốn xem có phải trưởng phòng gọi điện hối báo cáo không thôi chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Jimin đâu nhé!

"ALO JIMINIE!"

"Ah. Anh là Namjoon. Em không lưu tên anh trong danh bạ thành tên thằng bé đó chứ?" Giọng cười khinh khỉnh của Namjoon vang lên, Jungkook giật mình vì hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình. Cậu nhìn lại tên người gọi, đúng là số của Namjoon hyung rồi.

"Em xin lỗi, em nhìn nhầm. Vậy anh gọi em có chuyện gì sao?" Jungkook ngượng ngùng gãi đầu, cậu chưa bao giờ làm việc gì xấu hổ như thế trên đời, làm sao có thể vô thức gọi anh là "Jiminie" như thế trong khi cả hai đã cắt liên lạc.

"À thì, Hoseok muốn mời chúng ta đến cửa hàng thú cưng mới của cậu ấy nên anh không biết liệu em có thời gian rảnh không? Mọi người đều đang ở đây."

Mọi người trong ý của Namjoon hyung có nghĩa là bao gồm Jimin nhỉ?

"Vâng chờ em ba mươi phút, em sẽ có mặt ở đó."

Jungkook tắt máy và đi thay quần áo, cậu nhanh chóng khóa cửa nhà và rời đi ngay sau đó. Cửa hàng thú cưng kia cũng không quá xa, tầm khoảng mười phút đi xe, cậu thật sự nhớ lũ sóc mà anh ấy nuôi.

***

Jungkook đậu xe ở cửa hàng bánh ngọt ở gần với tiệm thú cưng mới của Hoseok, cậu ghé vào bên trong, chọn lấy muốn chiếc bánh pudding chanh dây mà người kia vẫn luôn thích. Ừ thì đây vẫn luôn là thói quen khó bỏ của Jungkook mỗi khi thấy thứ gì đó mà anh thích. Cậu băng qua bên đường, cửa hàng thú cưng theo tông tím nhạt với bảng hiệu "Your Hope" to đùng ở phía trên dần xuất hiện. Phải công nhận rằng lần này Hoseok hyung đã vô cùng đầu tư vào chốn nhỏ đây.

"Ting!"

Chuông cửa reo lên, Jungkook bước vào bên trong. Xem nào, Hoseok hyung vẫn đang loay hoay cho lũ thỏ ăn, Taehyung và Yoongi lại quấn lấy nhau bên khu vực của đám mèo con như mọi khi, Namjoon hyung thì thu dọn một ít sổ sách còn nằm bừa bộn trên bàn. À, lần này Seokjin hyung cũng đến, anh vừa mang từ bếp ra ít bánh quy và trà nóng. Chà, xem ra mọi người đã đến thật này.

"Jungkook đấy à, lại đây ăn nhẹ với mọi người đi." Seokjin đặt khay trà xuống chiếc bàn kính gần với kệ sách, anh ngồi uỵch xuống ghế sofa và bắt đầu than vãn về một ngày làm việc vất vả và cái lưng đau nhức của mình.

"Hôm nay em là đến muộn nhất đấy." Namjoon cất nốt hai quyển sách bìa đỏ sẫm lên chiếc kệ gỗ, tự tìm cho mình một chỗ đặt lưng êm ái và bắt đầu thưởng thức trà chiều. Taehyung và Yoongi hyung vẫn đang vui vẻ trong thế giới riêng của hai người, thậm chí Yoongi còn cười tít mắt khi chú mèo ba tư yêu thích của mình đang dụi người vào cổ chân Taehyung. Ôi cuộc sống của những kẻ có tình yêu.

"Không phải vẫn còn một người sao." Jungkook hừ giọng, khẽ liếc nhìn xung quanh cửa hàng rộng lớn. Gì chứ, anh ấy thậm chí không đến ngay khi cậu đã cất công đi mua một chiếc bánh ngon lành như thế này. Cậu nhìn túi bánh trong tay, trong lòng đột nhiên lại khó chịu.

"Ra là chờ Jiminie hả?" Taehyung phủi ống quần đứng dậy, anh ta cười khúc khích khi thấy thái độ không mấy vui vẻ của cậu em mình. Anh tiến lại, choàng tay lên vai Jungkook, khẽ thì thầm vài thứ. "Jimin vừa rời đi trước khi em vào đây ba phút. Có lẽ chiếc pudding ngon lành này anh đành phải nhận giúp rồi."

Jungkook hất Taehyung ra khỏi người mình, nhăn mặt khó chịu.

"Ai bảo em mua nó cho Jimin hyung? Em cũng rất thích chanh dây đấy."

Mọi người đều phá lên cười một cách khó hiểu. Jungkook đã nói gì sai sao?

"Em chỉ đến đây để thăm lũ sóc. Chẳng liên quan gì đến con người bướng bỉnh khó chịu kia cả." Cậu đặt túi bánh trên bàn, quay ngoắt người tiến về phía đám sóc nâu đang leo trèo trên trụ gỗ phía góc nhà. Jungkook đã nghĩ như thế, cho đến khi lũ sóc đáng yêu mọi ngày chẳng thể thu hút được sự tập trung của cậu, và thế lại người này lại chán nản rời khỏi góc nhỏ ưa thích của mình.

"Vậy sao nào? Đã tìm được ai đó để hẹn hò một cách nghiêm túc chưa?" Namjoon cắn nốt miếng bánh quy cuối cùng trong đĩa và quay sang bắt chuyện với cậu. Anh tò mò liếc nhìn thái độ trên khuôn mặt điển trai của cậu nhóc thua mình ba tuổi.

"Umh thì, làm sao em có thể tìm ngay được tình yêu đích thực chỉ trong một ngày cơ chứ. Nhưng em thấy SeoJun từng học khoa điện ảnh của trường đại học S thật sự rất tuyệt. Cô ấy cuốn hút và em không chắc đây có phải là rung động không nữa." Jungkook bắt đầu ngẫm nghĩ về cô bạn của mình, thật lòng mà nói thì Seojun có khuôn mặt khá ưa nhìn và cơ thể hoàn hảo, ít ra thì cô ta cũng không có bướng bỉnh và hay cau có như Jimin hyung.

"Thế em có muốn đi chơi với cô bé vào cuối tuần không?" Taehyung nhảy bổ vào câu chuyện một cách hứng khởi, anh ta mở to mắt và cười tươi như thể đang nghe một cậu chuyện hài.

"Tụi em có hẹn xem phim vào ngày mai." Jungkook thành thật đáp, đúng là họ có hẹn mà, nhưng vẫn có gì đó sai sai trong cuộc hẹn của hai người.

"Vậy hai đứa định xem phim gì?" Seokjin tiếp lời, anh luôn có hứng thú với các bộ phim điện ảnh.

"Bước đến bên anh, một bộ phim tình cảm." Jungkook tùy tiện trả lời, cậu không thích bộ phim này, nhưng đã trót lỡ lời bảo Seojun đặt vé thì rút lại thế quái nào được.

"Trùng hợp nhỉ, hình như ngày mai Jimin và tiền bối Chulki cũng có hẹn đi xem phim đó. Nghe bảo tiền bối là người chủ động mời Jiminie đi ăn tối sau khi họ xem phim xong nữa cơ." Taehyung chêm vào, ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn cậu em út đang ngồi đối diện mình.

"Ý ANH LÀ CÁI TÊN CAO CAO BIẾN THÁI CHUNG CÔNG TY VỚI JIMIN HYUNG Á?!" Jungkook đột nhiên hét toáng lên khiến tất cả đều giật nảy mình. Cậu biết tên Chulki kia, anh ta đã bám theo Jiminie suốt một năm liền dù cho Jimin hyung có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thậm chí anh ta đã bám theo Jimin về tận nhà, may mắn lần đó Jungkook ngủ lại ở nhà anh nếu không thì giờ này Jimin đã chẳng còn là Jimin nữa rồi.

"Ừ anh ta đấy. Nhưng mà làm gì chú mày cứ phải giật toáng lên thế nhỉ? Đằng nào cũng có liên quan đến em đâu, không phải ngày mai có hẹn với gái xinh à."

Taehyung khinh khỉnh nhún vai, trả lời Jungkook bằng giọng điệu thách thức. Sở thích của anh luôn là chọc cho Jungkook phát điên mà.

Nhưng ngay khi Taehyung kịp châm chọc thêm bất cứ điều gì thì Jungkook đã không còn ở đấy.

"Em biết giữa hai đứa chúng nó chưa xong đâu mà." Taehyung đành nhún vai thêm lần nữa, thôi thì mặc kệ vậy. Và sau đó anh quay sang ngả vào lòng chú mèo bé nhỏ của mình. "Hyung ah~ Anh có thấy em rất tốt khi tác hợp cho chúng nó không?"

"Tình cảm đúng là thứ gì đó rắc rối nhỉ?" Hoseok bật cười, bọn họ vẫn luôn ồn ào như thế.

"Jiminie, em có chắc là không muốn ra ngoài chứ?" Namjoon ngả đầu nói với ai đó từ nãy giờ vẫn luôn trốn biệt trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên.

Jimin chậm rãi bước ra, anh vẫn lắng nghe toàn bộ câu chuyện của họ suốt từ nãy đến giờ. Về chuyện Jungkook sẽ đi tìm một cô bạn gái và họ sẽ chấm dứt mối quan hệ khó chịu này.

Jimin bất chợt ngượng ngùng gãi mũi, anh liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Nhân tiện thì, cái pudding thằng bé mua đâu?"

***

Jungkook đã lao đi trước khi cậu xác định rằng mình phải đi đâu, cậu không thể đến nhà Jimin. Anh sẽ không đời nào mở cửa nếu biết đó là cậu, nhưng lại càng không thể về nhà, quá ngớ ngẩn. Liệu còn cách nào khác khiến Jungkook bớt ngu xuẩn trong mắt mọi người không nhỉ?

"Công ty các anh giờ này vẫn hoạt động chứ?" Jungkook gọi đến cho tiền bối Taemin, anh ấy làm chung công ty với Jimin, nhưng khác bộ phận.

[...]

"Gì cơ?! Hôm nay Jimin không đi làm á? Mà không, em đâu có định hỏi điều đó!" Jungkook lớn tiếng, mọi thứ bây giờ rối như tơ vò và cậu chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu.

[...]

"Em chỉ muốn biết hôm nay người tên Chulki ở công ty các anh có đi làm không thôi [...] KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN JIMIN HẾT!"

[...]

"SAO CƠ? ANH TA CŨNG NGHỈ LÀM HÔM NAY Á?"

Jungkook như muốn nổ tung, vậy là họ đã đi chơi với nhau, hẳn rồi. Trong khi Jungkook tốn công đi mua cho Jimin chiếc bánh mà anh thích ăn nhất thì bây giờ anh đã vui vẻ bên một người khác rồi.

Nhưng khoan,

Hôm nay là thứ bảy mà.

Công ty Jimin đâu có hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật đâu?

"ANH ĐÙA EM ĐẤY À?"

Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là Jimin không đi chung với tên kia?! Cậu lái xe về khu chung cư của Jimin trong lo lắng, mặc kệ anh có tránh né và la mắng mình, ít ra thì cậu vẫn phải ngăn không cho Jiminie đi chung với cái tên cao lều khều như cây nêu ngày tết kia.

"Jimin! Jimin!" Jungkook đã đứng trước cửa nhà anh và gọi ầm ĩ suốt năm phút đồng hồ. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Anh không có ở nhà, hay anh không muốn ra gặp cậu?

Mãi đến tận khi bảo vệ đến vào yêu cầu cậu rời đi thì Jungkook mới thất thểu trở về nhà. Việc gặp Jimin bây giờ còn khó hơn lên trời hái sao vậy!

***

Jungkook bỏ về trong bồn chồn, trong ruột cậu không ngừng sôi lên như thể nồi nước đang đặt trên bếp nhiệt 100⁰C. Càng lúc cậu càng không hiểu, ngay cả khi cậu quyết tâm mặc kệ anh thì Jimin vẫn không ngừng làm cậu lo lắng.

Đã bảy giờ tối, bầu trời bên ngoài đã xuất hiện vài đợt gió lạnh và những cơn mưa rả rích, không quá lớn nhưng khiến ta lạnh buốt. Jungkook vùi mình trong lớp chăn bông dày, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về việc anh sẽ thưởng thức một bữa tối lãng mạng dưới ánh nến và tiếng dương cầm du dương với người tên Chulki kia. Họ sẽ thưởng thức vài món Tây sang trọng với chút vang đỏ, khi ấy Jimin sẽ ngà ngà say. Đôi mắt ươn ướt với đôi môi hồng mềm mại, gò má anh đỏ ứng dưới sức nóng của nhà hàng và chẳng một tên nào cưỡng lại được sức hút của anh. Rồi người kia sẽ kéo Jimin lại và đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ nghĩ đến đó thôi Jungkook đã muốn tự đấm vào mặt người gọi là tiền bối kia vài cú.

Trong đầu cậu thanh niên hai mươi hai tuổi không ngừng hiện lên một Park Jimin xinh đẹp và lộng lẫy. Anh đẹp một cách kì lạ, đôi khi là dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, đã đi làm và có sự nghiệp. Đôi khi là sự trẻ con một cách thú vị mỗi khi anh ương bướng, dáng vẻ tức giận và cáu kỉnh của anh đáng yêu biết mấy, tóm lại, trong mắt Jungkook, Jimin luôn đẹp.

Đẹp hơn bất kì người nào từng hẹn hò với Jungkook.

Nhưng thế thì sao? Cậu đã nhiều lần thể hiện rằng mình yêu Jimin vãi nhưng đáp lại chỉ là sự mập mờ vô định của đối phương, và cậu đã quyết định từ bỏ việc cố gắng trở thành bạn trai của Jimin cách đây năm năm. Họ cứ duy trì mối quan hệ mờ ám chết tiệt này suốt từ đó đến tận bây giờ, Jungkook thậm chí đã tự dặn bản thân mình rằng cậu và anh sẽ tiếp tục làm bạn tốt dù cho cậu thích Jimin chết đi được. Ngay cả việc cậu cố tán tỉnh những người trong tầm mắt của anh cũng chỉ để anh ghen và thừa nhận tình cảm với Jungkook. Nhưng anh đã không, đồ Jimin lì lợm đáng ghét xấu xí!

"Nếu em biết được anh đang làm gì ở đâu với ai thì em đã lao đến ngay nơi đó rồi đồ chết tiệt!"

***

"Vậy là em đã thức trắng một đêm liền chỉ vì không biết được Jimin đang làm gì á?" Taehyung ngán ngẩm nhìn Jungkook đang nằm rũ rượi trên ghế sofa nhà mình như cái xác chết. Anh lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy số cuộc gọi mà Jungkook đã gọi cho Jimin suốt từ đêm hôm qua đến nay.

Jungkook chỉ im lặng không đáp, cậu ngả cổ lòng thòng trên bệ kê tay của chiếc ghế to lớn, với cặp mắt gấu trúc đen thui, ném ánh nhìn vô định ra đâu đó ngoài kia và mặc kệ lời Taehyung đang lải nhải bên tai.

"Ít ra người khác hỏi thì cũng phải trả lời chứ?!" Taehyung quát lên khi thấy Jungkook lầm lì chậm chạp như một cỗ máy đã lâu không tra dầu. Anh ném vào người Jungkook một bộ quần áo thể thao và chiếc khăn tắm. "Đi tắm đi và anh sẽ giúp mày liên lạc với Jimin. Bộ dạng của mày trong gớm chết được em ạ!"

Chỉ vừa nghe thấy hai tiếng kia, Jungkook đã bật dậy, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ. Nhưng ngay lập tức xìu lại như quả banh vừa bị rút hết hơi.

"Ai bảo là em lo cho Jimin?" Jungkook ném đống quần áo Taehyung vừa đưa sang một bên, khịt mũi trả lời. Cậu sẽ không quan tâm đến anh nữa, Jungkook sẽ di hẹn hò thật đấy và nếu như Jimin có chuyện gì với cái tên tám mét hay mét tám khỉ gió kia thì Jungkook cũng sẽ không giúp đỡ nữa đâu. Cậu thề!

"Không lo thì không lo, nhưng đi tắm đi! Jungkook, người em hôi lắm rồi, nó sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của nhà anh mất." Taehyung cố thúc giục Jungkook rời khỏi chiếc ghế sofa thân yêu của mình mà đi vào nhà tắm. Nhìn bộ dạng xơ xác của cậu em khiến anh không tránh khỏi việc buồn cười, lần này xem ra cu cậu học được bài học lớn rồi.

Jungkook mặc kệ bộ quần áo đang phủ trên mặt mình, cậu vẫn cứ nằm đơ ra đó và tâm trí không ngừng nghĩ về việc Jimin sắp sửa đi đâu đó với một tên ất ở khác còn mình thì cứ nằm ở đây.

"Jimin sẽ xem suất 5 giờ chiều ở CGV Myeongdong. Anh nghe nói họ sẽ đi dạo và ăn tối ở gần đó." Taehyung vừa nhận được vài tin nhắn từ Yoongi và có vẻ đây sẽ là một thông tin có ích cho cậu em đang vật vờ nằm ườn trên ghế sofa kia.

Dĩ nhiên, Jeon Jungkook chỉ chờ có thế. Cậu lao thẳng vào thẳng vào nhà vệ sinh với bộ quần áo anh vừa ném cho khi nãy, như thế này mà còn bảo không vì Jimin nữa sao?

"Lấy điện thoại em nhắn tin cho Seojun bảo cô ấy hủy vé chiều nay đi! Em sẽ đặt vé mới." Jungkook nói vội và đóng mạnh cánh cửa nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro