3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy chú em sẽ định làm gì vào tối nay? Đánh ghen à? Có vẻ hot đấy!” Taehyung nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Jungkook gọn gàng trong chiếc áo thun đen cùng quần jeans rách. Thôi nào, khuôn mặt bức chết người ta của thằng bé hoàn toàn có thể tạo nên một vở kịch tình tay ba hoàn hảo. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến từng tế bào trong người Taehyung sục sôi. 

“Anh không thể ngừng việc lải nhải như một kẻ phiền phức hay sao?” Jungkook vừa chải gọn mái tóc nâu lòa xòa của mình vừa cau có liếc nhìn Taehyung, dù cậu đã quá ngán ngẩm với ông anh luôn cư xử như một tên dở người này thì trong vài trường hợp, Taehyung vẫn rất có ích. 

“Chú mày vừa thái độ với anh trong khi vẫn đang sử dụng đồ của anh đấy hả?!” 

Taehyung trợn ngược mắt nhìn Jungkook đang tự nhiên lấy chai nước hoa mà Yoongi tặng cho mình ra dùng, trước đó thằng bé còn sử dụng xịt khử mùi và dao cạo râu của anh nữa. Cứ thoải mái như thể đang ở nhà vậy.

Jungkook không đáp lại Taehyung, chỉ tặc lưỡi nhẹ một cái và vớ lấy chùm chìa khóa xe rời đi ngay sau đó. Cậu xuống hầm gửi xe của khu chung cư, Jungkook thậm chí còn chẳng nhớ xe mình để đâu. Khi sáng đầu óc của cậu cứ lơ mơ như thể đang đi dạo trên mây, bây giờ thì phiền phức rồi đây. Và sau khi Jungkook đi lòng vòng từ khu A sang khu B thì cuối cùng chiếc xe đỏ chói của cậu cũng đã được tìm thấy ở khu D, làm thế quái nào cậu đỗ xe ở một nơi cách xa khu của Taehyung cả gần năm phút đi bộ nhỉ?! Cậu leo lên xe và rời khỏi đó, khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ, còn một giờ nữa cho tới suất chiếu phim của Jimin, Jungkook nghĩ mình vẫn kịp giờ sang đón Seojun.

“Không phiền nếu tôi ngồi ở ghế phụ lái chứ?” Seojun bước đến, gãi đầu nhìn Jungkook. Hôm nay cậu rất đẹp, theo kiểu bad boy ấy và chẳng có ai cưỡng nổi bộ dạng này của Jungkook.

“Không vấn đề gì.” Jungkook đáp cụt, mọi khi nơi này chỉ duy nhất Jimin được ngồi, vì nếu anh nhận ra có bất kì ai khác ngồi ở đây thì... Thật sự thì Jungkook không rõ, vì chưa bao giờ cậu để ai ngoài Jimin ngồi ở vị trí này cả. Đây có thể là một phép thử đi? Cậu không chắc, vì giờ cậu và anh đã không còn trong cái mối quan hệ mập mờ phiền phức đó nữa rồi. 

Suốt cả đoạn đường, Jungkook chỉ im lặng, hoặc thi thoảng sẽ trả lời Seojun một cách đại khái cho qua chuyện. Trước đến nay cậu không có thói quen vừa lái xe vừa trò chuyện, mọi khi Jimin đều im lặng. Anh cũng không muốn cậu mất tập trung và xảy ra tai nạn không đáng có. 

Vừa kịp đến giờ chiếu phim, Jungkook hài lòng nhìn kim đồng hồ chỉ bốn giờ bốn lăm phút chiều, cậu gửi xe và cùng Seojun đi đến rạp chiếu phim ở tầng 11.  Sau khi mua vé và bắp nước, cậu nhận ra mình còn dư tận năm phút để tìm xem Jimin đang ở đâu. 

“Cậu đang đợi ai sao?” Seojun hỏi khi nhìn thấy Jungkook đang loay hoay tìm kiếm ai đó giữa dòng người đông đúc này. Cô đã nghĩ rằng hôm nay là một buổi hẹn hò chỉ hai người, xem ra không phải vậy rồi.

“Không, tôi chỉ đang tìm nhà vệ sinh thôi.” Dù nói thế thì ánh mắt của cậu thanh niên trẻ vẫn không ngừng lia đi trong không gian rộng lớn, cũng chỉ để tìm một người mà cậu cho rằng anh ta là chúa rắc rối và phiền phức. 

Kia rồi, Jimin đang xếp hàng chuẩn bị vào rạp, hôm nay anh mặc chiếc áo màu đen có họa tiết khá giống Jungkook. Trông cứ như áo cặp?

“Đến giờ chiếu phim rồi, vào thôi.”

Jungkook bước vội về phía hàng người, cậu còn chẳng thèm chờ cô bạn đi chung với mình có đuổi kịp không, như thể Jimin là nam châm hút lấy và lôi Jungkook về phía anh.

Vậy xem nào, tên kia đâu? Hắn ta dám cho Jiminie leo cây? Và bây giờ anh đang phải đi xem phim tình cảm một mình?! 

Chỉ nghĩ đến đây thôi đầu Jungkook đã muốn bốc hỏa. Trong khi cậu còn đang muốn gặp anh chết được thì cái tên tiền bối đáng chết đó để Jimin leo cây sao? Jungkook không kiểm soát mà bước về phía anh, cậu nắm lấy bả vai người trước mặt, xoay anh lại đối diện mình.

“Jungkook?” Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh không nghĩ lại gặp Jungkook ở đây, anh đã điều tra và biết rằng cậu sẽ xem suất chiếu lúc 2 giờ chiều ở rạp khác cơ mà? Ngay lập tức anh đã tránh né cái nhìn như thể đang thiêu cháy mình của người trước mặt.

“Vậy, tên kia đâu?” Jungkook thả lỏng tay mình, cuối cùng thì được thấy anh sau chừng ấy ngày tránh mặt. Cậu dáo dác tìm người đi chung với Jimin như đang xác nhận suy nghĩ của mình là đúng.

“Tên nào?” Jimin hất tay Jungkook đang đặt trên bả vai mình ra, cau mày nhìn cậu. Anh lùi một bước để mình đứng cách xa cậu hơn, đây là điều cả hai nên làm thay vì cứ dính lấy nhau như trước đây.

“Anh đang tránh né em sao Jimin?” Cậu bất ngờ trước hành động và thái độ của Jimin, anh đang tránh né cậu một cách công khai. Như thể đang khẳng định phân cách của hai người và Jungkook không hề thoải mái với điều đó chút nào. 

“Còn em thì đang theo dõi anh đấy. Nhìn cách cư xử của em kìa, em đâu còn là con nít?” Jimin gạt phăng cái nhìn chằm chằm của người đối diện, anh tức giận nói với Jungkook. Hàng chân mày anh chau lại khó chịu, Jungkook luôn như thế, luôn tỏ ra mập mờ trước mọi chuyện. Khi chính ngày trước cậu có thái độ với anh về việc anh đã quá kiểm soát cậu thì bây giờ Jungkook lại tức giận khi anh vạch ra ranh giới với cậu?

“Jungkook?” Seojun bước đến, cô vô tình bắt gặp bầu không khi căng thẳng giữa hai người. 

Jungkook và Jimin cùng quay lại nhìn cô, Jimin đã bật ra tiếng cười khẩy khi nhìn thấy Seojun đang xinh xắn trong chiếc váy đen ngắn. 

“Ha, vậy ra đây là câu trả lời của em. Đúng là em không theo dõi anh thật.” Anh quay sang nói với Jungkook bằng tông giọng trầm, và có đâu đó đôi chút sự thất vọng phảng phất trong lời nói. Thật sự thì Jimin đã mong rằng cậu theo dõi anh, và quan tâm tới việc anh đi với ai và làm gì. Nhưng không, Jungkook đã hẹn hò với một người khác, thế nhưng khi nhìn thấy Jimin, cậu đã tỏ ra như thể cậu luôn nghĩ đến anh vậy. Điều đó khiến Jimin càng thêm chán ghét người trước mặt mình.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, tên kia đâu?” Jungkook chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của Seojun, cậu nhìn anh dò hỏi. 

“Liên quan quái gì đến cậu?” Jimin tức giận đẩy Jungkook ra xa mình hơn, từ chối cái nhìn của người kia.

“Anh vừa gọi em như thể chúng ta là người lạ ấy?” Cậu sững người nhìn anh, cánh tay vô thức buông lỏng. 

“Tôi nghĩ cậu không nên để cô bạn này chờ đâu. À nhân tiện thì tôi có hẹn với người khác rồi, tạm biệt cậu Jungkook. Chúc xem phim vui vẻ.” Anh cười lạnh và rời đi, cậu nhìn thấy anh vội vã nghe điện thoại của ai đó. Vậy người khác anh nói tới đúng là tiền bối Chulki rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người họ mà. 

“Chúng ta xếp hàng tiếp thôi Seojun.” Jungkook thờ ơ quay lưng về hướng Jimin vừa rời đi. Cậu sẽ không quan tâm nữa, không cố gắng khẳng định bất cứ điều gì với anh và lần này, cậu sẽ nghiêm túc chấm dứt quan hệ với Jimin.

***

Rạp phim tối om, những đoạn phim nhạt nhẽo chiếu trên màn ảnh rộng. Jungkook chẳng có hứng thú gì về bộ phim này cả, suốt một giờ đồng hồ ngồi lì trên chiếc ghế vô vị này khiến đôi mi cậu dính vào nhau. Ngay cả khi cả rạp phim cười rộ lên hay tiếng thút thít của vài cô gái gần đó cũng chẳng thể cứu vớt cậu khỏi cơn buồn ngủ oái ăm này. Không biết giờ này Jimin và tên kia đang làm gì nhỉ? 

“Đi với tôi có phiền không? Khi nãy có vẻ cậu đang có chuyện với Jimin oppa.” Seojun bắt chuyện khi cứ nhìn thấy Jungkook gật gù suốt cả bộ phim, tâm trí cậu cứ đâu đâu như thể nó chẳng ở đây. Cô thừa nhận, mình thích Jungkook và rất vui khi giữa cậu không còn bị Jimin kiểm soát nữa. Nhưng thôi nào, cô đâu có mù mà không nhìn thấy chính Jungkook tự nguyện trói buộc mình trong vòng quẩn quanh tên Jimin chứ. 

“Không có. Sao? Cậu thấy tôi giống quan tâm anh ta đang nghĩ gì lắm à?” Jungkook trở nên cáu bẳn khi nghe nhắc đến Jimin, như động vào chỗ ngứa ngáy trên cơ thể vậy.

“Chứ còn gì nữa.” Seojun lầm bầm trong miệng và không thèm để tâm đến người đang cau có kế bên mình. Bây giờ cô mới là người thấy phiền đây, rõ ràng là một buổi hẹn hò lãng mạng nhưng cuối cùng cô lại là cái bóng đèn không hơn không kém.

Jungkook hừ mạnh, không thèm để tâm đến những lời Seojun vừa nói. Cậu quyết định mặc kệ tất cả và lăn ra ngủ, phim quái gì dài như cả thế kỉ ấy, cậu không thể chịu nổi sự nhàm chán này nữa rồi.

***

“Dậy đi Jungkook, hết phim rồi.” Seojun lay người đánh thức cậu thanh niên to cao đang nằm ngủ vật vờ trên ghế xem phim, mọi người đều đã rời khỏi rạp và chỉ còn Jungkook và cô. Việc lay người tên to xác này không dễ dàng chút nào.

Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu ngước nhìn xung quanh, có vẻ hết phim rồi. Tuyệt, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Cậu vơ lấy áo khoác và bước ra khỏi rạp, đã bảy giờ, lúc này mọi người đã đến đông hơn so với buổi chiều. Khu vui chơi và các nhà hàng đều chật kín. Cậu chọn bừa một hiệu gà rán và xếp hàng gọi món, ăn thức ăn nhanh không phải là lựa chọn lí tưởng cho một buổi hẹn hò, nhưng hiện tại thì chẳng nơi nào còn chỗ ngồi cả.

“Tôi nghĩ mình phải về trước.” Seojun liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi và cô cần phải về nhà trước tám giờ tối. Thật buồn cười, ngày cuối tuần quý báu của cô lại phí phạm cho một kẻ đang cãi nhau với người yêu. 

“Không đợi tôi đưa về sao?” Jungkook thờ ơ đáp, giọng nói chẳng có tí thành ý nào.

“Anh trai tôi có việc đi qua đây, lát nữa anh ấy sẽ đưa tôi về nhà. Không làm phiền đến kẻ thất tình cậu.” Seojun cười nhẹ, cô nói lời tạm biệt Jungkook và quay người rời đi. Jungkook cũng chẳng giữ. Cậu cần tập trung vào suất gà rán ngon lành trên bàn ăn hơn. Một phần gà cay, hamburger và một cốc coca lạnh là quá đủ cho một bữa tối cuối tuần. Jungkook đã một mình ăn sạch chúng, cậu còn đi lòng vòng quanh khu mua sắm và ngốn cả đống tiền vào mấy trò bắn súng ở khu vui chơi. Cậu dự định trở về nhà và làm một giấc ngon lành, dĩ nhiên, không cần bận tâm đến người ấy.

Nhưng thật không may, Jungkook đã bắt gặp một cảnh tượng không mấy vui vẻ gì. Chulki đang đi với một cậu trai khác, anh ta dịu dàng xoa đầu người kia và họ nhìn nhau cười khúc khích. Khỉ thật, anh ta như thế lại dám bắt cá hai tay và cho Jimin mọc sừng? Cậu tức giận bước nhanh về phía anh ta, trừng mắt như thể sắp sửa xảy ra một cuộc ẩu đả tại nơi này.

“Jungkook? Cậu làm gì ở đây? Jimin đâu?” Chulki ngước nhìn người đang tiến về phía mình, anh khá quen mặt cậu thanh niên này, là người luôn dính lấy với Jimin trước đến nay. Anh thân thiện vẫy tay chào Jungkook.

“Anh con mẹ nó lại dám đâm sau lưng...” Jungkook lao đến và quát lớn, nhưng cậu khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Chulki. Gì chứ? Không phải Jimin đi với anh ta sao?

“Đâm sau lưng? Đâm ai cơ?” Chulki nhìn cậu khó hiểu, Jungkook trông có vẻ giận dữ, nhưng anh có làm gì đâu nhỉ?

“Anh không đi với Jimin hyung?” Jungkook ngơ ngác hỏi, cậu nhìn thái độ của người đối diện, anh ta có vẻ cũng đang bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

“Không, chúng tôi đã hủy hẹn từ hôm qua rồi.” Chulki cười gượng, trông anh ta đang rất lúng túng.

“Sao cơ? Hủy hẹn từ hôm qua?” Cậu hỏi lại, hủy hẹn là sao?

“Đúng, hôm trước tôi có mời Jimin đi xem phim và em ấy đã đồng ý. Nhưng cho đến trưa hôm qua, sau khi Jimin rời khỏi cửa hàng thú cưng gì của bạn em ấy thì Jimin đã gọi cho tôi và hủy hẹn. Tôi còn nghĩ Jimin đi với cậu cơ.” Chulki nhún vai, thái độ của anh ta cho thấy những gì mình nói là thật. Vậy là ngay từ đầu, chẳng có buổi hẹn hò nào ở đây cả. Jimin đã đi đến đây một mình, có ý định xem phim tình cảm một mình và phải trở về một mình sau khi bắt gặp cậu đang đi hẹn hò với người khác. Cuối cùng thì Jeon Jungkook đang làm điều ngu ngốc gì thế này?

"Nhân tiện thì đây là em tra- Ơ ủa? Jungkook đâu?"

Jungkook lao đi vội, cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn nhìn thấy Jimin thật nhanh. Cậu cũng không biết mình phải tìm anh ở đâu, Seoul thì thiếu gì chỗ để Jimin đi, hi vọng là anh không lang thang đâu đó ngoài công viên trong cái tiết trời lạnh buốt này. 

Cậu gọi điện cho Jimin hàng chục cuộc điện thoại liền, đáp lại chỉ là tiếng nhạc chờ vô vị vang lên. Anh không nghe máy, Jungkook đã liên lạc với cả Taehyung, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Seokjin hay bất kì người nào có thể. Họ cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, Jimin từ chối tất cả cuộc gọi. Jungkook phát điên tìm anh trong khắp các ngõ ngách của thành phố, từ công viên, hiệu sách, tiệm cà phê, công ty hay bất kì nơi nào mà anh thường lui đến. Jimin ở đâu được cơ chứ?

“Không có chuyện gì xảy ra đó chứ?” Giọng nói Taehyung vang lên bên đầu dây bên kia điện thoại. Anh cũng lo lắng không kém gì Jungkook.

“Em không chắc nữa hyung, không có cách nào liên lạc với anh ấy cả, bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi.” Cậu rầu rĩ trả lời, chẳng thể nghĩ nổi xem Jimin giờ này đang ở đâu. Cậu đã liên tục gọi điện cho bảo vệ nơi Jimin ở xem anh đã về nhà chưa, nhưng họ bảo rằng chẳng thấy anh đâu từ lúc chiều. 

“Thường thì lúc buồn em ấy hay đến đâu?” Yoongi nói, anh đang ở cùng Taehyung.

“Thư viện thành phố, nhưng em đã ghé qua đó rồi. Không có.” 

“Jimin không buồn, anh nghĩ thế. Cậu ấy đang cần bình tĩnh lại sau một số chuyện, vậy nên chắc chắn sẽ không tìm được cậu ấy ở đó đâu.” Taehyung nói, anh đã chơi thân với Jimin từ bé và anh biết bạn mình đang nghĩ gì. Đó là cái mà mọi người gọi là “Link”. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, Taehyung reo lên: “Nếu đó là vấn đề giữa hai đứa thì có khi Jimin sẽ đến nơi có nhiều kỉ niệm giữa em và cậu ấy thì sao?”

Jungkook giật mình khi nghe thấy điều đó. Có lẽ Taehyung nói đúng, cảm xúc bất ổn của Jimin sinh ra từ vấn đề của cả hai và anh sẽ tìm đến nơi thân quen của cả anh, và của cậu. 

“Em biết mình cần tìm Jimin ở đâu rồi.” 

Jungkook mỉm cười và cúp máy. Cậu đã biết nơi anh sẽ đến, nơi mà chứa đầy những kỉ niệm đẹp giữa hai người. Chiếc xe của Jungkook tiến đến khu dân cư nằm gần trường đại học A, là trường mà cả hai từng học. Cậu men theo con đường nhỏ, đi đến công viên ở gần đó, nơi nay có đài phun nước hình mặt trăng rất lạ, Jimin đã từng nói rằng anh đặc biệt thích nơi này. 

Cậu vẫn còn nhớ khi ấy, cậu năm cuối trung học còn Jimin đang học năm hai, họ ở trọ tại một căn nhà ở gần đây, tuy không giàu có nhưng quãng thời gian đó với Jungkook vẫn mãi là kí ức đẹp. Cũng chính nơi này, đã ươm mầm cho thứ tình cảm mà cậu đã cất giữ suốt nhiều năm nay. Cậu rời Busan để lên Seoul học tập, anh cũng như thế. Ngày tiễn cả hai ra ga tàu, mẹ Jungkook đã nhờ Jimin hãy chăm sóc cho cậu như em trai ruột của mình, và chẳng phải anh đã làm rất tốt trên danh nghĩa anh trai sao? Những năm tháng chung sống khiến Jungkook tham lam đòi hỏi ở anh nhiều hơn tình anh em thông thường. Cậu bật cười trước những hồi ức tưởng đã ngủ quên. 

Dưới ánh sáng le lói của đèn đường, Jungkook thấy bóng dáng thân thuộc ấy, anh đứng nhìn đài phun nước hình mặt trăng đang tỏa sáng dưới ánh sáng trắng của đèn đường và ánh trăng bạc . Nhìn từ phía sau, anh thật nhỏ bé, như thể một vòng tay là đủ để ôm anh vào sâu trong lòng. Jungkook bước đến, ôm lấy anh từ phía sau, gục đầu trên vai thì thầm.

“Tìm thấy anh rồi.”

“Sao lại tìm anh? Không phải đang đi cùng cô bạn nọ sao?” Jimin xoay người, bất đắc dĩ cười buồn nhìn cậu, anh xoa nhẹ lên mái tóc nâu đang lười biếng rũ xuống trên khuôn mặt người đối diện. 

“Vậy sao anh lại ở đây? Không phải có hẹn sao?” Jungkook ôm anh chặt hơn, như thể sợ anh lại chạy mất. Cậu hít lấy hương thơm cỏ ngọt từ cổ anh, mùi hương dịu dàng vào tươi mát như dòng suối trong. 

“Ai biết được, nhưng anh nghĩ, mình có hẹn với một kỉ niệm.” Jimin đẩy cậu ra, anh lặng nhìn không gian yên ắng của buổi đêm, nơi này là nơi anh nhớ nhất. Vì chính tại nơi này, anh nhận ra mình đã yêu Jungkook. Sinh nhật năm ấy, sinh nhật mà Jungkook dành cả ba tháng tiền làm thêm để tổ chức cho anh một bữa tiệc trọn vẹn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nụ cười rạng rỡ của cậu khi nhìn anh, bộ quần áo đồng phục ở cửa hàng tiện lợi còn chưa kịp thay ra đã vội vã kéo anh đến nơi này. Tất cả đều hiện lên trong anh như một viên pha lê đẹp đẽ và quý giá.

Jungkook kéo anh lại gần mình hơn, cậu áp trán mình vào anh, nói khẽ: “Em thì lại nghĩ, anh có hẹn với một lời tỏ tình.”

Cậu ôm Jimin vào lòng lần nữa, Jungkook nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở anh mà còn cả ở cậu. Jungkook chưa từ nói rằng cậu thích anh, và yêu anh đến nhường nào. Trái lại, chỉ có sự lưng chừng trong cách quan tâm của Jungkook, vậy thì Jimin lấy lí do gì để đồng ý tình cảm của cậu đây? 

“Em luôn nghĩ anh là người phiền phức và bướng bỉnh nhất trên thế giới này, anh luôn kiểm soát, giận dỗi một cách vô cớ. Sau đó anh lại tránh né em như thể giữa chúng ta chẳng có gì. Nhưng rồi em nhận ra, thứ thật sự bướng bỉnh là trái tim em, dù em tự dặn mình mặc kệ không quan tâm đến anh, dặn mình hãy bỏ cuộc và tìm kiếm thứ tình cảm khác. Sau tất cả, trái tim này cũng chỉ trật nhịp vì anh. Vậy nên Jimin, liệu anh có đồng ý nhận lấy thứ ương bướng và rắc rối đang đập trong lồng ngực em không?” 

Jungkook nói không nhanh, cũng chẳng chậm, giọng nói đều đều vang lên. Cậu đã nói rằng mình yêu anh đấy, một điều mà cậu ngu ngốc không làm nhiều năm trước. 

“Anh còn có thể nói không sao?” Jimin bật cười, anh ôm chầm lấy người trước mặt. 

Jungkook đặt lên môi anh một chiếc hôn, nụ hôn cậu đã luôn ao ước và chờ đợi suốt nhiều năm qua. Cậu hối hận vì không làm điều này sớm hơn, cậu ước mình nói rằng cậu yêu Jimin đến mức nào.

“Giá mà em biết môi anh ngọt tới mức này thì em đã tỏ tình với anh sớm hơn.” Jungkook không ngừng đặt lên môi Jimin những cái chạm nhẹ. Cậu không thể dừng việc thưởng thức bờ môi mềm mại và ngọt ngào của anh, Jungkook thích thú ôm chặt anh trong vòng tay, nhìn anh mỉm cười. Thế là, họ đã yêu nhau rồi đấy.

Mối quan hệ mập mờ chẳng giải quyết được gì cả, thay vì cứ lưng chừng giữa những cảm xúc như thế, sao ta không nói ra tình cảm của mình? Yêu là phải nói, bằng không, chúng ta sẽ vẫn chỉ mãi luẩn quẩn trong mối quan hệ không tên. Hơn mức bạn, nhưng chưa đến người yêu, không cho nhau một danh phận hay cái trên rõ ràng có thể sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng kết cục, tiệc tàn tình tan, cả hai vẫn chỉ là những người đi ngang đời nhau. Vậy nên, cứ yêu và cứ nói đi. 

***

“ĐCM CẢ HAI ĐỨA CẦN PHẢI DỪNG LẠI” Taehyung hét lên khi nhìn thấy Jimin và Jungkook dính chặt lấy nhau, đã một tuần kể từ lúc họ chính thức hẹn hò. Hai người họ chẳng rời nhau dù chỉ là 5cm, Jimin hệt như con Koala bám chặt vào người Jungkook và Jungkook thì bế Jimin đi khắp nơi thậm chí là nhà vệ sinh! Và lúc này đây, Jimin đang nằm lọt thỏm trong bờ ngực rộng lớn của Jungkook, anh lười biếng dựa đầu lên cằm người yêu mình và mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. 

Jungkook cũng chẳng khác, thằng bé luồn tay vào bên trong áo Jimin và để im trong đó, ai biết được nó đang làm gì dưới lớp áo kia! Cửa hiệu thú cưng của Hoseok sẽ sớm bị bầu không khí sến súa này làm ô uế mất! Jungkook nghe thấy tiếng hét lớn của anh mình, cậu nhếch mép cười, không nói không rằng chỉ cúi đầu đặt lên môi Jimin một nụ hôn sâu. Cậu mút lấy cánh môi hồng nộm của người đang lười biếng ngồi trong lòng mình, dùng lưỡi tách miệng anh ra và tiến vào sâu bên trong khuấy đảo. Xong xuôi, Jungkook ngước lên nhìn Taehyung một cách đầy thách thức. 

“Hyunggg, anh có thấy thằng bé vừa làm điều kinh khủng gì không? Thậm chí Jimin còn bình thản phối hợp như thể đây là thói quen vậy?!” Taehyung mếu máo nhìn cặp đôi trẻ đang chiếm lấy chiếc sofa thân quen của mình. Không công bằng chút nào, Yoongi đã đi công tác hai tuần và anh còn chẳng được ôm hay nắm tay người yêu của mình nhưng bây giờ lại ở đây nhìn hai kẻ yêu nhau đằng kia? Quá là không công bằng!

“Không phải khi trước em và Yoongi hyung cũng như thế sao?” Hoseok mang mấy hộp xốp cất lên kệ, vừa cười nhìn em mình đang ỉ ôi. Dù sao thì anh cũng đã quen với bầu không khí này rồi. 

“Em không có!” Taehyung nghiến răng nhìn hai người từ nãy đến giờ vẫn không ngừng sờ soạng nhau ở trong góc cửa hàng. Nếu có khách vào thì không phải thật xấu hổ sao?

“Hyung!” Jungkook bất ngờ lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào Taehyung như sắp sửa nói điều gì đó. Cậu buông người Jimin ra, Jungkook đã không tiếp tục ôm chặt lấy người yêu mình nữa.

Taehyung tò mò chờ đợi, có vẻ đứa em quý hoá đã hiểu được nỗi lòng của anh rồi.

Nhưng không,

Jungkook chỉ nhìn anh cười ranh mãnh, cậu đưa tay vuốt nhẹ eo Jimin, lập tức, Jimin dời tầm chú ý của mình khỏi màn hình ti vi. Anh ngước đầu hôn nhẹ lên xương hàm của người yêu mình, sau đó tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên cổ, rải rác rung quanh đó là nhữ g dấu hôn đỏ hồng đẹp đẽ. Sau đó, cả hai cũng quay sang nhìn chàng trai tóc vàng kim đang khóc không ra nước mắt kia. 

“Hyung nói đúng, cả hai người bọn em đều CẦN PHẢI DỪNG LẠI nhỉ?”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro