_32_ : Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hứa Hoán mở live stream lên, hắn làm cái gì cũng lười biếng, chỉ có live stream là chăm thôi, bởi vì bản thân hắn là một tên lắm mồm lắm miệng chuyên gia khoác lác, cho nên khi hắn mở live thì tốt xấu gì vẫn có người ở trong khu bình luận chịu tương tác với hắn.

Lúc này trong khu bình luận đều đang cười nhạo Lâm Hứa Hoán, nói hắn ghìm tâm AK 4x không được mà còn bày đặt dạy người ta, còn có người hỏi hắn đang nói chuyện với ai vậy.

"Ai nói tui ghìm 4x không được? Trừ anh tui ra thì tui chưa thấy tên nào sấy AK mượt hơn tui đâu nha, nếu không tin thì mấy người ra ngoài hỏi thử đi, xem có ai dám nói có không?" Lâm Hứa Hoán nói tiếp: "Vừa rồi tui đang nói chuyện với anh tui, đúng rồi, chính là cái anh hồi bữa làm người chơi game chung đó. Thấy giọng ảnh hay hông? Ảnh hết nhận đơn từ lâu rồi. Có đẹp trai không hả? Giỡn gì vậy, siêu cấp đẹp trai luôn á..."

"Nói xong chưa?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Xong rồi xong rồi, nói xong rồi." Lâm Hứa Hoán cà lơ phất phơ cười: "Giờ hai người đang ở đâu vậy?"

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến hắn, Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, vẫn mở mic lên trả lời: "Bọn tôi đang ở quán nét."

Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút: "Sao lại chạy đến đó? Nếu muốn lên mạng thì qua căn cứ của tụi tui nè, tiền xe tui chịu cho! Hai người đang ở quán nét nào thế? Nếu không thì để tui chạy sang đó chơi với hai người luôn."

Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân của hắn bị người khác bắn mấy phát, sợ đến nhảy cẫng lên rít gào: "Phắc phắc phắc, gần đây có người! Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân! Chắc chắn là hack rồi!"

Hắn đứng tại chỗ nhảy lên mấy cái, sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thì thấy Điền Chính Quốc đang nâng súng chĩa đầu nòng về phía hắn.

"..." Lâm Hứa Hoán lúng túng nói: "Anh, em ngậm miệng liền đây."

Phác Chí Mẫn không lên tiếng, âm thầm nở một nụ cười.

Mỗi lần chơi game cùng họ, Phác Chí Mẫn đều vô cùng vui vẻ thoải mái, dù sau mỗi trận đấu chẳng giết được mạng nào, nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất tốt.

Sau khi vừa nhặt xong đồ đi ra, cậu phát hiện bên chỗ nhóm Điền Chính Quốc có người, nghe thấy tiếng súng vang lên, Phác Chí Mẫn cất súng định chạy qua đó xem thử mình có giúp được gì hay không, thì người ngồi bên cạnh chợt vươn tay ra.

Điền Chính Quốc ấn vào túi đồ của Phác Chí Mẫn, nhìn lướt qua súng và những món đồ trên người cậu.

Phác Chí Mẫn nắm thật chặt con chuột ở trong tay: "... Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc trực tiếp giết chết hai tên địch kia trong vài giây, hiện tại đang nhặt hộp đồ của hai tên đó: "Xem cậu có thiếu cái gì không."

Sau đó Phác Chí Mẫn như được mở ra cánh cửa mới.

Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy trong hộp của kẻ địch có gì, thì Điền Chính Quốc đã dùng mười giây đồng hồ để nhặt xong hai cái hộp trước khi đám người Lâm Hứa Hoán chạy tới.

"Lại đây." Điền Chính Quốc quét mắt sang khẩu súng đáng thương không có nổi một cái phụ kiện trên lưng Lâm Hứa Hoán, nói: "Khẽ thôi."

Lâm Hứa Hoán buồn bực nói thầm với fan trên live của mình: "Rõ ràng lúc nãy tui mới nhìn thấy một cái nòng súng... Anh tui chắc chắn sẽ không lấy nó, bởi vì trước đó ảnh đã có rồi, chẳng lẽ... Tui hoa mắt hả?"

Sau đó hắn quay người lại, thì thấy một màn chia đồ của hai người đồng đội nhà mình.

Lâm Hứa Hoán: "Đệt, anh, cmn anh bất công vừa thôi nha!"

Bị phát hiện, Điền Chính Quốc vẫn rất thản nhiên nói: "Ừm."

Lâm Hứa Hoán nói: "Không công bằng! Anh thả lại xuống đất đi, em và Mẫn Bảo Bối thi tốc độ tay, ai nhặt được thì là của người đó!"

Phác Chí Mẫn không có tham gia vào cuộc chiến vừa rồi, chỉ là một cái nòng súng mà thôi, toàn bộ thực lực của cậu đều dựa vào hoàn cảnh mà phát huy, nên cũng không cần đến mấy cái này, nghe vậy thì xoay người lại muốn thi tốc độ tay với Lâm Hứa Hoán.

"Hai người kia đều là do tôi giết, cũng là tôi dựa vào khả năng của mình mới lấy được hộp." Điền Chính Quốc hỏi: "Tôi lấy của mình đưa cho cậu ấy, thì có chỗ nào không công bằng?"

Lâm Hứa Hoán không để ý đến logic có hơi kỳ quái trong câu nói của Điền Chính Quốc, hắn mắc chứng rối loạn cưỡng chế, hiện tại súng trên người cũng chỉ còn thiếu mỗi cái nòng súng nữa thôi là đủ bộ. Thấy con đường này đi không được, hắn quyết định tìm con đường khác: "Mẫn Bảo Bối, lại đây nào, giờ cậu đưa cái nòng súng đó cho tôi trước, lát nữa tôi giết người sẽ nhặt lại cái khác trả cho cậu sau."

Phác Chí Mẫn vốn đang đi về hướng Lâm Hứa Hoán, nhưng khi nghe xong câu kia của Điền Chính Quốc thì lại quay đầu trở về.

Phác Chí Mẫn nói: "Cậu qua mấy chỗ khác tìm thử đi."

Lâm Hứa Hoán: "..."

Lâm Hứa Hoán lắc đầu tặc lưỡi, lòng nói Phác Chí Mẫn đã bị anh hắn dạy hư rồi, trước đây dù là phụ kiện nào đi nữa Phác Chí Mẫn cũng chịu đưa ra hết.

Hắn nhân lúc rảnh rỗi quét mắt qua khu bình luận, phát hiện khu bình luận có vài cái comment khá kỳ quái.

Có mấy câu hắn đọc không hiểu, nhưng hắn thấy được một câu "Có phải số một thích số hai không?".

Lâm Hứa Hoán ngơ ngác liếc mắt sang nhìn màn hình một cái, số một là anh hắn, số là hai là Phác Chí Mẫn.

[Húc Húc: Ra đa quét Gay của tui đang rung đến động trời, số một và số hai nhất định là có mờ ám.]

Hắn lập tức tắt mic trong game, nói với fan: "Mấy người đừng có nói bừa nha, là anh em với nhau hết cả đấy! Còn cái bà Húc Húc kia, mau cất cái ra đa của bà vô đi, không có mờ ám gì ở đây hết á!"

Nói là nói như vậy.

Nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến, thì bỗng dưng Lâm Hứa Hoán cũng cảm thấy, chuyện này, cứ là lạ thế nào ấy.

Điền Chính Quốc: "Có ai có tay cầm nhẹ không?"

Phác Chí Mẫn nói: "Tôi có, mới nhặt được một cái, lát nữa cho cậu."

Lâm Hứa Hoán tùy tiện vào một căn phòng nhặt đồ, nhìn thấy trên đất có một cái tay cầm nhẹ, lại liếc sang bản đồ, hắn ở gần Điền Chính Quốc hơn.

"Anh, em cũng mới nhặt được một cái nữa nè, để em qua đưa anh." Lâm Hứa Hoán nói xong thì chạy lại chỗ của Điền Chính Quốc.

Sau đó chỉ thấy Điền Chính Quốc lướt ngang qua người hắn, không hề quay đầu lại mà hướng về phía của Phác Chí Mẫn.

"Thả xuống cho tôi đi."

Lâm Hứa Hoán ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn tay cầm nhẹ trong túi đồ, lại nhìn về phía hai người ở đằng xa, đột nhiên chớp mắt mấy cái.

"Ừmmm cái kia." Một hồi sau, Lâm Hứa Hoán ném tay cầm nhẹ đi, ho nhẹ một tiếng: "Bé Húc Húc ơi em vẫn còn ở đó chứ... Lát nhắn tin riêng với anh một chút nha, không, không có gì hết, chỉ muốn tâm sự, tâm sự thôi."

Chơi bốn người đến hơn mười một giờ, ngay lúc trở về đại sảnh, Điền Chính Quốc nhìn thời gian, mở mic nói: "Nghỉ thôi."

Nói xong, anh cũng không thèm để ý đến Lâm Hứa Hoán đang om sòm níu kéo, tháo tai nghe xuống.

"Về chưa?" Anh quay đầu hỏi.

Phác Chí Mẫn nói được, cậu chào Lâm Hứa Hoán một tiếng, nói gặp lại sau rồi cũng thoát game, đến khi cậu tắt máy tính thì Điền Chính Quốc cũng đã mặc áo khoác xong.

Hai người rời khỏi phòng riêng, lúc này quán net vẫn đông nghẹt người như cũ, thế nhưng không còn ầm ĩ như ban ngày. Bọn họ sóng vai đi rất gần nhau, thậm chí Phác Chí Mẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người của Điền Chính Quốc, là một mùi hương đặc biệt trên áo khoác vào mùa đông.

Phía trước có vài sinh viên đang cười đùa đi tới, Phác Chí Mẫn theo bản năng nghiêng người tránh đi, chạm nhẹ vào cánh tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cứ tưởng cậu đứng không vững, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Phác Chí Mẫn sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì mấy cậu sinh viên ở đối diện đã dừng lại.

"Phác Chí Mẫn?" Người đi trước nhướng mày, gọi cậu một tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn sang, là một gương mặt quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

Phác Chí Mẫn nói: "Lên mạng."

Người kia nghe vậy cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thiếu muối thật, tự bật cười: "Sao có mình cậu vậy? La Thanh Sơn đâu?"

Phác Chí Mẫn khựng người lại, chợt nhớ ra.

Đây là một trong những người bạn thân ngoài trường mà La Thanh Sơn quen được từ năm cấp ba, lúc tốt nghiệp bọn họ còn từng đi ăn chung một bữa cơm với nhau.

Người đứng bên cạnh cậu sinh viên ấy cũng biết La Thanh Sơn, nhíu mày nhỏ giọng hỏi: "Cậu này là ai vậy?"

"Đây là Phác Chí Mẫn." Cậu sinh viên kia nói: "Chính là bạn trai mấy năm của La Thanh Sơn đó!"

Người kia trợn to mắt, bừng tỉnh, cười hì hì với Phác Chí Mẫn: "À à, có nghe nói rồi, hồi đó La Thanh Sơn ngày nào cũng nhắc tới cậu với đám tụi tôi hết ấy, phiền muốn chết luôn."

"Đúng vậy, mở miệng ngậm miệng đều là bảo bối bảo bối, nghe ớn thật sự."

"Đâu chỉ có vậy." Vừa nhắc đến chuyện xấu hổ của anh em tốt nhà mình, thì miệng người kia cứ mãi không chịu dừng lại: "Còn nhớ có lần cậu ta uống say ở Tô Hà không? Chạy khắp nơi khoe khoang mình đã tỏ tình thành công với Phác Chí Mẫn, còn nói tốt nghiệp đại học xong sẽ ra nước ngoài kết hôn nữa..."

Phác Chí Mẫn cảm thấy tay mình nhẹ đi, Điền Chính Quốc đã buông cậu ra.

Điền Chính Quốc rũ mắt, vẻ mặt chưa từng thay đổi: "Tôi qua chỗ tính tiền đợi cậu."

Phác Chí Mẫn im lặng vài giây, nói được.

Quan hệ của mấy người này với La Thanh Sơn rất tốt, chỉ cần nhắc đến tên hắn thì có thể đứng tại chỗ luyên thuyên không dứt, Phác Chí Mẫn lẳng lặng đứng nghe bọn họ nói một hồi, cuối cùng có người hỏi: "Cậu ta không đi chung với cậu à?"

Phác Chí Mẫn ừ một tiếng, sau đó nói: "Bọn tôi chia tay rồi."

Hiện trường nháy mắt yên tĩnh.

Mấy người kia đầu tiên là ngẩn ra, kế đó là lúng túng nhìn nhau.

Thật ra cũng không thể trách bọn họ nói nhiều được, mới tháng trước La Thanh Sơn vẫn còn nhắc Phác Chí Mẫn với đám bọn họ, còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn Phác Chí Mẫn đến gặp bọn họ một chút.

"Ồ, vậy à." Cậu sinh viên đi trước ngại ngùng gãi đầu.

"Ừm." Phác Chí Mẫn hỏi: "Còn có chuyện gì không?"

"Không có..."

Phác Chí Mẫn gật đầu: "Vậy tạm biệt."

Điền Chính Quốc dựa vào quầy tính tiền lướt điện thoại, ông chủ quán net bắt chuyện với anh, thấy anh không hăng hái lắm thì cũng thôi,

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết mình đang làm gì nữa, tay anh liên tục lướt điện thoại, nhưng không có gì trong đấy lọt vào mắt anh.

Trước kia La Thanh Sơn rất thích thể hiện tình cảm với mọi người, bình thường gọi điện thoại cho Phác Chí Mẫn cũng đều nằm ở trong phòng ngủ gọi, chưa từng né tránh Điền Chính Quốc bao giờ, anh không muốn nghe thì cũng đã sớm nghe qua vô số lần.

Mới đầu Điền Chính Quốc sẽ ra ngoài ban công hút thuốc để tránh đi, nhưng sau một khoảng thời gian thì cũng bắt đầu quen dần, một bên nghe, một bên trầm mặc.

Có thể đã qua một hồi lâu, nhưng cũng có thể chỉ vừa trong chốc lát, Điền Chính Quốc cứ thấy lòng mình không yên, anh gõ gõ quầy tính tiền, hỏi ông chủ: "Cho tôi một bao thuốc lá."

"Thuốc mà cậu thích hút bán hết rồi." Ông chủ lấy của mình đưa cho anh: "Còn một hộp cuối của tôi thôi, cậu lấy hút đỡ đi, nhưng phải ra ngoài hút, ở chỗ tôi cấm hút thuốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy, bỏ một điếu vào miệng mình.

"Tôi xong rồi, đi được chưa?"

Ông chủ đang chuẩn bị đưa bật lửa cho Điền Chính Quốc, thì trông thấy anh đưa tay lên lấy điếu thuốc xuống, nắm trong lòng bàn tay.

Sau đó vẻ mặt rất tự nhiên mà quay đầu lại, nói với người ở phía sau: "Ừm."

Sau khi hai người rời khỏi quán net, ông chủ vẫn còn nhớ lại hành động vừa rồi của Điền Chính Quốc, chẳng biết tại sao lại cảm thấy quen quen.

Giống như, giống như...

Giống như lúc ông móc điếu thuốc ra, tự dưng nhìn thấy bà xã nhà mình xuất hiện trong tầm mắt thì lật đật phản ứng như vậy.

Gió đêm lạnh vô cùng, càng về đêm lại càng lạnh lẽo. Những cửa tiệm khác ở trên con đường này đều đã đóng cửa, chỉ có vài cửa hàng đồ nướng là còn sáng đèn, hai người cứ lẳng lặng bước đi, mấy chiếc taxi đều chạy qua con đường khách sạn bên cạnh để kiếm khách, bên đây là đường một chiều, mỗi một chiếc taxi chạy qua đều hiện bảng "có khách".

Phác Chí Mẫn rũ mắt, đang nghĩ làm thế nào để mở miệng.

Cậu cảm thấy Điền Chính Quốc không được vui.

Trước khi cơn mưa chuẩn bị đổ xuống, chóp mũi của Phác Chí Mẫn chợt dính một giọt nước mưa, rất lạnh.

Mưa vào mùa đông không có dấu hiệu nào báo trước cả, nói đến là đến. Một cơn mưa lớn bất chợt ập tới, những người đang ăn xiên nướng ban đầu vẫn còn ngẩn ra, sau đó thì chật vật đứng dậy tránh vào bên trong cửa hàng.

Phác Chí Mẫn đang định giơ tay lên che mưa, bên eo đã bị người khác ôm lấy. Điền Chính Quốc dẫn cậu tới một cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Bọn họ không có vào trong, thiết kế của mái hiên vừa đủ để bọn họ có thể núp được mưa, chủ quán còn đang thả vài cái ghế xuống để thuận tiện cho mấy khách hàng đang ăn mì oden và uống nước ngọt.

Mái hiên không lớn, hai người phải đứng co chân lại, nếu không sẽ bị nước mưa tạt đến.

Tuy chỉ dính một chút mưa, nhưng trên người Phác Chí Mẫn vẫn bị ướt, đuôi tóc của cậu bị nước mưa làm ướt dính lại một chỗ.

Điền Chính Quốc vào cửa hàng tiện lợi mua một bịch khăn giấy, rút một tờ ra: "Lại đây."

Phác Chí Mẫn muốn nói để cậu tự làm, nhưng dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghiêng đầu tới.

Tóc Phác Chí Mẫn rất mềm, động tác lau của Điền Chính Quốc vốn có hơi cứng ngắc, đến lúc sau đã vô thức trở nên nhẹ nhàng.

Bọn họ dần dần sát lại gần nhau hơn, mùi hương trên người Phác Chí Mẫn len lỏi vào trong xoang mũi, tiếng mưa rơi xuống át đi những tạp âm khác ở xung quanh, vào giây phút này, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình anh và Phác Chí Mẫn. Trong hoàn cảnh tối tăm, những suy nghĩ bị kiềm chế dưới đáy lòng cùng những lời nói khó có thể thốt nên lời cứ không ngừng dâng lên.

Hô hấp của Điền Chính Quốc có hơi ngột ngạt, đôi tay dời ra khỏi mái tóc đen mềm mại kia.

"Xong rồi."

Phác Chí Mẫn "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tâm tình dưới đáy mắt Điền Chính Quốc vừa dày lại vừa nặng, anh im lặng đối diện với cậu hồi lâu, sau đó mới khàn khàn nói: "Đừng nhìn tôi như vậy."

Phác Chí Mẫn nói: "Tại sao?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi xuống chóp mũi cậu, nói: "Tôi sẽ làm một vài chuyện không được tốt."

Nói xong, Điền Chính Quốc lại dời tầm mắt đi chỗ khác, cầm khăn giấy ướt trong tay vò lại thành một cục, sau đó lại mở ra.

Anh có cảm giác Phác Chí Mẫn vẫn đang nhìn anh, vừa yên tĩnh lại vừa chọc người.

Yết hầu của Điền Chính Quốc hơi trượt xuống, vừa định nói thêm gì đó, bỗng dưng bên vai lại bị đụng nhẹ, khóe miệng theo sau cũng bị chạm khẽ một cái.

Trái tim Phác Chí Mẫn đập nhanh đến lợi hại, cậu cũng đã dần quen với phản ứng sinh lý kỳ diệu này rồi, khóe miệng của anh có hơi lành lạnh, rất giống với cơn mưa ngoài kia.

Chỉ mới hôn có nửa giây mà bên tai cậu đã đỏ chót, lập tức muốn lùi lại, thì ngay khoảnh khắc này sau cổ lại bị một bàn tay khác bắt được, kéo về phía trước.

Điền Chính Quốc không cho cậu rút lui, nghiêng mặt cắn vào đôi môi cậu.

_32_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro