sự thật sau một lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

from: nhi ©cheatingu

to: @beulping_99

---

Park Chaeyoung đang khóc. Tớ biết rõ rằng cậu đang làm thế, dưới cơn mưa dài tầm tã không chút nhẹ nhàng.

Cậu khóc cho những nỗi nhớ dây dứt đeo bám mỗi đêm xuống.

Cậu khóc gào xé cái cô đơn ẩn sau trong vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn.

Cậu khóc cho câu chuyện không hồi kết của chúng ta.

Cậu khóc cho sự ra đi không lời chia tay của tớ.

Vì tớ...vì những lời hứa lỡ trót khỏi đôi môi...

----

Jeon Jungkook quen Park Chaeyoung vào một ngày nắng đẹp, khi đóa lưu ly trong vườn nở rộ khoe sắc thắm dưới ánh ban mai rực rỡ.

"Mẹ ơi, bạn gái kia xinh quá mẹ nhỉ?"

Người đàn bà nhìn theo hướng chỉ tay của cậu con trai, lại bắt gặp bé gái nhỏ với bím tóc thắt hai bên, đôi má hồng hào cùng đôi môi chúm chím mỉm cươì.

"Ừ, dễ thương thật đấy."

"Ahh con qua chơi với bạn ấy nhé, mẹ cứ đi siêu thị đi."

Jungkook hiếu động buông bàn tay ấm nóng của mẹ ra, tung tăng chạy đến bãi cát nhỏ.

Đó là lần đầu tiên tớ từ chối đi siêu thị mua bánh chocolate cùng mẹ,để được làm quen với cậu.

Nhưng điều đấy thật sự không uổng phí một chút nào, hoặc ít nhất với tớ là thế.

"Này, cậu mới tới à? Nhìn cậu ngộ ghê."

Giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói uyển chuyển mềm mại tựa nhung lụa phát ra từ miệng đối phương, Jungkook mới nhận ra rằng, mình đã chạy đến chỗ này, và nhìn chăm chăm vào mặt người ta những mười lăm phút rồi.

Cũng phải thôi, ai bảo cậu xinh gái quá chi? Làm con mắt tớ không thể dời đi nơi khác được...

"Hì, tớ cùng bố mẹ vừa chuyển đến đây ngày hôm qua."

Jungkook vừa dọn nhà từ Canada đến Busan, cùng gia đình, nên tận hôm nay cậu mới có dịp cùng mẹ đi lòng vòng khắp phố dạo chơi, để rồi lại gặp cậu, Park Chaeyoung.

Nhận thấy ánh mắt như có lửa nóng nhìn về phía mình, lòng Jungkook lại rạo rực không thôi.

Mắt của cậu cũng đẹp nữa, tựa hồ như chứa đựng cả triệu vì tinh tú, sáng ngời và đầy ánh hào quang.

"Ừm,vậy cậu còn đứng đấy làm gì? Lại đây chơi đồ hàng với tớ đi, cậu là người mua nhé hehe."

Tớ và cậu quen nhau thế đó.

Hồi đấy ai chả cuồng cái đẹp cậu nhỉ?

Nhưng cậu yên tâm, trong mắt tớ bây giờ và cả tương lai sau này, chỉ có Park Chaeyoung là đẹp nhất,tuyệt vời nhất...

---

Tớ và cậu đã 'đu' nhau rất lâu.

Từ cái lúc trẻ trâu trải chiếu lót dép ngồi chơi đồ hàng cho đến khi sách balo con cóc lết xác đến trường cắp ba, nếu tớ nhớ không nhầm.

"Hey yooo, Jungkook ơi hehe."

Lại cái giọng nói ấy ,dù Jungkook có nghe qua cả hàng vạn lần trong hàng ngàn thế kỉ, thì cảm giác tuyệt diệu vẫn như lần đầu, mê đến nghiện, chẳng tài nào dứt ra được.

"Gì đây?"

Jungkook vờ như đang khó chịu vì bị làm phiền, nhíu mày hỏi lại. Đừng nói với cậu rằng, cô bé lại dùng trò cũ đi.

"Tehee ngày mai kiểm tra lịch sử đó, bài dài lắm luôn, mà cậu biết đó huhu, tối hôm nay tớ phải đi sinh nhật Lalisa rồi huhu, cứu tớ với."

Lại cái trò mè nheo làm nũng cũ rít ấy, nhưng không hiểu sao tớ vẫn thế, vẫn không có cách nào thoát khỏi ải bẫy mà cậu giăng.

Vậy là tớ gật đầu cho qua chuyện, bởi lúc ấy cậu nói nhiều không chịu được.

"Huhu gật đầu thì không chắc chắn đâu, cậu phải hứa đi cơ, hứa đi, không được bỏ tớ đâu đấy. Móc ngoéo có chúa trời chứng giám."

"Ừ, hứa đấy, giờ thì về chỗ của cậu đi."

---

"Jungkook! Giúp..."

Nghe tiếng nỉ non từ bàn dưới, lại cảm thấy cái tay thon dài mềm mại níu lấy chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook từ phía sau. Lòng Jungkook bỗng mềm nhũn ra.

Thế là tớ đã phải xóa tên tráo giấy của mình cho cậu.

Tớ biết sẽ chẳng ai phát hiện đâu, bởi lúc đấy giám thị đã ra ngoài và chữ cậu cũng na ná tớ.

Nhưng rồi chẳng thể có thứ gì hoàn hảo được...

"Nào hết giờ, các em nộp bài cho cô nhé."

Cô giám thị nói rõ to, đầy uy lực khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều bỏ bút xuống, chẳng ai dám loay hoay viết bài cả.

Nhưng rồi Jungkook lại nhìn xuống tờ giấy kiểm tra của Chaeyoung và nó...trắng tinh,hoặc là chỉ có nét mực đen của mấy dòng đề in to trên đó.

Tớ còn nhớ rõ,

Sau khi thi xong cậu đã khóc.

Nhưng khi tớ hỏi lý do, cậu lại bảo tớ ngu ngốc, sao lại đưa cho cậu.

Tớ cũng chả biết trả lời sao cho đúng.

Nhưng tớ đã từng hứa, rằng sẽ không bỏ cậu, không bao giờ...

---

Thắm thoát mà cả ba năm cấp ba của tuổi học trò đã nhanh chóng trôi đi, không ngoảnh lại. Thậm chí bây giờ tự nhìn mình, Chaeyoung cũng không tin, mình đã thật sự trường thành, đã được cầm tấm bảng bằng tốt nghiệp trên tay. Nhanh thật đấy!

"Mẹ ơi, mẹ có thấy Jungkook không ạ?"

Từ trên lầu chạy xuống, Chaeyoung hớt hải hỏi mẹ mình. Quái lạ, cả tháng nay Chaeyoung chẳng thể liên lạc với Jungkook được. Đến nhà thì chả thấy bóng dáng đâu. Tin nhắn, những cuộc gọi, Jungkook đều không buồn trả lời.

Có chuyện gì sao?

"Jungkook? Thằng bé vẫn chưa nói cho con à?"

"Nói gì cơ?"

"Jungkook về lại Canada rồi, nghe bảo đến đây để tìm hiều cách giáo dục ở Đại Hàn Dân Quốc rồi về lại thôi."

Tiếng chiếc điện thoại trên tay Chaeyoung rơi xuống sàn nhà. Và rồi chỉ còn tiếng chân chạy dồn dập không phương hướng quanh quẩn bên tai.

Mở toang cổng nhà ra, cảm nhận sự ươn ướt mát lạnh từ những hạt mưa nặng nề. Cả người Chaeyoung đơ ra một lúc, rồi quỳ đau đớn xuống nền đất lạnh. Mặc cho tiếng kêu gào của mẹ từ phía sau lo lắng cho mình tột độ.

Chaeyoung bây giờ hệt như pho tương đúc đồng, chỉ có thể ở yên đấy đón lấy những giọt nước trên cao rơi lả tả vào gương mặt thanh tú, cùng những giọt lệ nhòa đẫm mi.

Từng có một ai đó nói sẽ chơi với Chaeyoung mít ướt suốt đời này.

Từng có một ai đó bảo rằng sẽ bảo vệ cho Chaeyoung yếu đuối suốt kiếp.

Hoặc là từng có một người, nói là sẽ ở bên Park Chaeyoung, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được.

Có lẽ bởi vì sự thật sau một lời hứa, chính là người đã không giữ lấy nó.

Tớ là kẻ thất hứa...!

End

cúi đầu xin lỗi vì một lần nữa lại cầm dao sẻ plot ra làm đôi=))))

cám ơn cậu đã đọc nó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro