Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Chaeyoung vì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau của cô và anh,cô rất háo hức nhưng cũng rất buồn vì anh ko thèm nhớ tới ngày này

"Chae,sao nhìn em buồn vậy ?" Iu đi qua ngồi kế bên

"Ko có gì đâu chị !"

"Nếu ko có chuyện gì thì chị đi lên lầu nha !" Iu bỏ đi lên phòng

"Em này,lát hồi anh có công việc nên anh đi chút về nha !"

"-" ko trả lời

"Sao em ko nói gì hết vậy ? Em giận anh gì nữa hả ?"

"Anh muốn đi đâu cũng đc,em mệt rồi em lên phòng nghỉ ngơi đây !" Chaeyoung mặt vô hồn đi lên lầu,Jungkook vẫn ngơ ngác khi chưa hiểu đc chuyện gì đang xảy ra với cô

(Tua)

Buổi tối

Chaeyoung ko ra khỏi phòng từ sáng tới giờ,mọi người thì đi ra ngoài ko có ai,Chaeyoung cũng ko ngoại lệ mà cũng đi ra ngoài đi dạo.Cô đi ra bờ sông Hàn,nơi mà cô với anh bắt đầu nảy sinh tình cảm,cô còn ghé vào một quán bar để uống giải khoay.Và điều đặt biệt là Jungkook cũng đang ở trong này nhưng anh ko nhìn thấy cô

1 ly
2ly
3ly
4ly...

"Nè cô em,sao em uống có một mình vậy ?"

"Anh làm ơn có lại gần tôi,tôi ko thích ai lại gần đây đâu !"

"Uống với anh một ly đi mà !" Người đàn ông đó ôm eo cô rồi ép cô uống rượu,ngay lúc đó có người tới cứu đó là Suho,anh bất ngờ khi xuất hiện ở đây

Bóp

"Chaeyoung em có sao ko ?" Suho lại đỡ cô

"Anh là ai vậy hả ? Ai cho anh ôm tôi !"

"Em đang nói li tinh gì vậy ? Chaeyoung em xỉn rồi đấy,chúng ta mau đi về thôi !" Suho đưa cô ra khỏi quán bar,ra tới ngoài cô ói lên ói xuống vì cô rất dỡ uống rượu

"Chaeyoung,nhà em ở đâu để anh đưa em về ?"

"Cũng ko biết nữa,tôi làm gì có nhà mà để về chứ,anh biết ko ? Hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của tôi với người yêu mình mà anh ấy cũng ko nhớ,anh ấy cứ suốt ngày đi,về nhà thì về rất trễ,tôi rất sợ anh ấy lừa dối tôi,tôi sợ mất anh ấy lắm !" Chaeyoung tâm sự rồi quay qua ôm Suho rồi thiếp đi lúc nào ko hay,Suho ko biết nhà cô ở đâu nên đành đưa cô về nhà mình

(Tua)

Tại nhà anh

Anh đặt cô nằm lên ghế sofa,anh đi vắt khăn rồi chườm lên chán cô,anh còn đi lên lấy mền xuống đắp cho cô rồi cũng gục đi luôn

(Tua)

Sáng

Chaeyoung thức dậy thấy mình là lạ,cô dòm ngó xung quanh thì mới nhận ra đây ko phải là nhà của mình,cô hoảng hốt la lên,Suho giật mình thức dậy rồi thấy cô la liền bịt miệng cô lại

"Ưmmmmm !"

"Anh là ai vậy ?"

"Em ko nhớ anh thật sao Chaeyoung ?"

"Anh Suho,anh sao anh lại ở đây ? Anh về Hàn sống hồi nào vậy ?"

"Mới tuần trước thôi,em làm gì mà mới sáng sớm là la ùm xùm vậy ?"

"Tại em thấy ko phải là nhà của mình nên em sợ !"

"Sợ cái gì ? Hồi hôm qua em uống rượu say xỉn rồi gây sự với đám du côn kia may mà có anh ở đó anh lao tới đấm cho mấy phát vào mặt !"

"Cảm ơn anh,chắc em phải đi về quá,chị em sẽ lo mất !"

"Em ở lại chơi chút đi rồi về,em ở đây nha anh đi làm đồ ăn sáng !" Suho đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho cô,Chaeyoung nghe lời anh ở lại chơi một chút,cô đi vòng quanh nhà xem mấy món đồ trong nhà anh vì có rất nhiều đồ độc và lạ

(Tua)

Ăn sáng xong Suho dẫn cô đi rồi giới thiệu từng chỗ trong nhà cho cô,anh dẫn cô vào phòng làm việc ba mình,Chaeyoung vô tình nhìn thấy tấm ảnh để trên bàn,có hình người đàn ông đang ẩm một đứa bé trên tay,cô cứ dòm chăm chú vào bức ảnh từ từ nhận ra người đó rất giống ba mình

"Chaeyoung,Chaeyoung !"

"Hả anh kêu em hả ?" Chaeyoung giật mình

"Em bị gì thế ?"

"Anh à người này là...?"

"À người này là ba ann mà ba anh đi làm rồi,em quen ba anh hả ?"

"Ko có chỉ là em thấy ông ấy rất giống với một người em quen !"

"Chắc người giống người thôi !"

"Suho,anh cho em xin tấm hình này đc ko ?"

"Để làm gì ?"

"Tại em muốn...em muốn...!"

"Vậy em cứ lấy đi,bây giờ thì để anh dẫn em đi qua phòng kế bên nha !"

"Ừm !"

"Bên cạnh là phòng của anh và cũng là phòng làm việc của anh luôn !"

"Suho sao nhà anh...!"

"Nhà anh làm sao ?"

"Nó có rất nhiều đồ rất giống của...!"

"Chaeyoung này,từ nảy đến giờ nhìn em rất lạ,bộ em có chuyện gì hả ?"

"Suho cái vòng này cũng là của ba anh luôn đúng ko ?" Chaeyoung sờ vào cái vòng đc để trên bàn làm việc của anh

"Sao em biết đc ?"

"Vì nhà em cũng có một cái y chang như vậy !"

"Sao kì vậy ? Em có biết ai tặng ko ?"

"Em ko nhớ nữa,cái này em chỉ biết là mẹ em để lại cho em trước khi bà mất thôi !"

"Chắc là trùng hợp,mà nảy giờ anh nhìn em có gì đó rất lạ,em có chuyện gì buồn hả ?"

"Ko có gì đâu anh,lâu lâu em cứ hay bị như vậy đấy nên anh đừng để ý !"

"Thôi giờ mình đi xuống dưới ngồi tâm sự đi,lâu quá ko gặp lại em nên anh có nhiều chuyện muốn tâm sự !" Suho với Chaeyoung đi ra sân vườn sau nhà anh ngồi nói chuyện

"Anh muốn nói gì hả ?"

"Đã mấy năm rồi anh với em mới gặp lại nhau,Chaeyoung giờ nhìn em rất khác,xinh đẹp hơn hồi xưa nhiều đó nha !"

"Nhìn anh cũng vậy !"

"Mà sao hôm qua em lại đi uống rượu vậy ?"

"Tại vì em đang buồn chuyện...!"

"Chuyện gì ?"

"Tại Jungkook anh ấy ko nhớ ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của tụi em mà cứ suốt ngày đi rồi tới tối khuya mới về tới nhà !"

"Em có bạn trai rồi hả ?"

"Em có lâu rồi,để em giới thiệu bạn trai em nha ! Anh ấy tên là Jeon Jungkook,21 tuổi,anh ấy là một mẫu bạn trai rất tâm lý,ga lăng...nhưng chỉ là hồi đó còn bây giờ thì tính cách khác rồi !"

"Tụi em quen nhau đc một năm rồi sao ? Cũng lâu đấy chứ,anh thiệt là ghen tị với cậu ấy đó !"

"Tại sao ? Nhìn anh đẹp trai như vậy đừng nói với em là anh vẫn còn FA nha !"

"Ừm vì anh chưa tìm đc người thích hợp để có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại !"

"Thế anh định ế suốt đời luôn à !"

"Thực ra là anh cũng có thương thầm một người nhưng người đó lại chỉ xem anh như là bạn bè hay anh em gì đó thôi.Người đó chắc cũng đi xa lắm rồi,anh nghĩ chắc cô ấy sẽ ko bao giờ nhớ tới anh đâu !"

"Thế lúc đó anh ko ra tỏ tình với người ta đi,đợi cô gái đó đi xa rồi mới chịu thổ lộ tình cảm thì nguội hết rồi !"

"Anh biết nhưng mỗi khi gặp cô ấy thì anh chỉ muốn né tránh vì anh rất ngại khi đứng trước mặt con gái mà nói những câu tỏ tình sến súi ấy !"

"Anh ơi là anh,bây giờ mấy giờ rồi còn đứng tỏ tình hả ? Bây giờ công nghệ hiện đại chỉ cần lên mạng rồi hẹn gặp mặt nói chuyện cũng đc rồi,em chỉ sợ là cô gái đó tìm đc hạnh mới rồi !"

"Em nói hay lắm sao em ko làm đi nói anh làm gì ?"

"Em đâu cần làm mấy trò đó,Jungkook là anh ấy tự thổ lộ tình cảm với em trước,lúc đầu em đâu có đồng ý nhưng từ từ em bị siêu lòng rồi yêu anh ấy từ đó luôn !"

"Em có biết cô gái đó tên gì ko ?"

"Tên gì ?"

"Park Chaeyoung !"

"Sao giống họ tên em vậy ? Anh có đọc nhầm ko ? Hay là thiếu sót chữ nào ko ?"

"Anh nói thật,cô gái đó tên là Park Chaeyoung !"

"Thế anh có hình ko ? Cho em xem đi !"

"Để anh cho em xem !" Suho lấy đt ra mở hình của cô lên

"Cô gái này là em mà !" Chaeyoung ngạc nhiên

"Phải,cô gái đó giờ đã kiếm đc hạnh phúc mới giống như em nói đó !"

"Suho,anh thích em sao ?"

"Anh đã thích từ lúc chúng ta còn nhỏ rồi,hồi nhỏ nhìn em dễ thương lắm,giờ gặp lại thì em lại có một hạnh phúc mới !"

"Lúc đó em hỏi anh thì anh nói là anh thích người khác rồi bây giờ anh nói anh thích em vậy là sao ?"

"Lúc đó anh chỉ nói đùa với em thôi,người mà anh thích thật sự mới là em.Em biết ko ? Mỗi khi gặp em là tim anh nó nóng bừng lên,anh rất ngại khi đứng trước mặt vì em cứ nhìn chằm chằm vào anh nên anh rất ngại !"

"Suho,nếu anh mà nói sớm hơn với em thì em đâu có cần chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook !"

"Thì bởi vậy anh mới nói,đến khi anh đủ dũng khí để nói với em thì quá muộn rồi !"

"Em cũng hiểu cho anh nhưng em nghĩ anh nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình,em ko xứng đáng với anh đâu Suho !"

"Chaeyoung,dù có rất nhiều cô gái muốn làm quen anh nhưng cũng ko ai thấy thế đc vị trí của em trong tim anh hết !"

"Em nghĩ giờ em phải về rồi,chắc anh ấy đang đợi em ở nhà đó,khi nào rảnh em gặp anh sau nha bye !" Chaeyoung lật đật bỏ về,vừa đi vừa nghĩ tới mấy cái câu mà Suho nói lúc nãy

"Đúng,người anh thích chính là em đó Chaeyoung !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookchae