Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái hiện lại quá khứ

Năm Chaeyoung đc 13 tuổi,cô là một tiểu thư của tập đoàn Park.Chị của chaeyoung là Suzy thì đi qua Mỹ du học lúc 16 tuổi và sinh sống ở bên đó luôn,chaeyoung rất đc ba mẹ mình cưng chiều,nói chung là một gia đình hạnh phúc.Nhưng ko ngờ hạnh phúc đó ko kéo dài đc lâu kể từ khi chị của cô đi Mỹ

"Có ai ở nhà ko ?" Người lạ mặt bấm chuông

"Dạ có,cậu kiếm ai ạ ?" Bà quản gia từ bên trong chạy ra

"Tôi muốn kiếm ông Park !" Người lạ mặt nói

"Nhưng mà bây giờ ông chủ của tôi ko có ở nhà,có gì mai cậu ghé nha !" Bà quản gia định đống cửa lại nhưng tên lạ mặt đó chặn ko cho rồi tự tiện bước vào nhà,bà quản gia thì chạy theo ngăn cản nhưng cũng vô ích,vừa vào bên trong thì thấy 2 mẹ con cô ngồi đọc sách,tên lạ mặt đó đi lại hỏi:

"Bà có phải là bà Park ko ?" Tên lạ mặt đó đi lại hỏi,mẹ cô lịch sự đứng dậy chào

"Phải,mấy người kiếm tôi có việc gì ko ?" Bà Park rót miếng trà mời tên đó uống

"Tôi muốn gặp ông Park !" Tên kia lớn giọng nói khiến cô giật mình mà đi lại ôm mẹ mình

"Thiệt ngại quá,hiện tại thì chồng tôi ko có ở nhà,ông ấy đang đi công việc có gì chút nữa cậu quay lại cũng đc !" Bà Park nhẹ nhàng nói

"Tôi ko cần biết,bà mà ko mau kêu ông ta về đây là tôi sẽ giết chết bà hoặc con gái bà đó !" Tên giang hồ đó đứng dậy đập bàn nói

"Nói túm lại mấy người muốn gì hả ?" Bà Park ko kiềm đc sự tức giận của mình mà quát lại

"Tôi muốn ông ta trả nợ cho chúng tôi,ông ta đã nợ chúng tôi 2 tỉ won,ông ta nói trong ngày hôm nay ông ta sẽ trả cho chúng tôi cho nên bà làm ơn mau kêu ông ta ra đây cho tôi !" Tên giang đưa ra trước mặt mẹ cô một tờ giấy mượn nợ của chồng mình

"Giờ mấy người tính sao với khoảng nợ này đây ?" Tên giang hồ hỏi,mẹ Chaeyoung tức giận định đi lại đánh cho mấy cái thì

Đùng

Một phát ngay bụng mẹ cô,tên giang hồ đó đã bắn mẹ cô,Chaeyoung thấy mẹ mình như vậy liền chạy lại ôm mẹ mình rồi khóc,tên kia thì hoảng sợ bỏ chạy,bà quản gia nhanh chóng lấy đt gọi xe cấp cứu.Trên xe Chaeyoung ko tài nào kiềm đc nước mắt mà khóc liên tục,bà quản gia thì nắm chặt lấy tay bà Park rồi nói:

"Bà chủ hãy cố lên sắp tới bệnh viện rồi !" Bà quản cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể

"K...ko kịp nữa đâu.Dì à,dì hãy nhớ thay tôi chăm sóc Chaeyoung,tôi mong dì có thể chăm sóc cho nó và cho nó một cuộc sống như bao đứa trẻ khác !" Bà Park cố gắng nói hết những ý nguyện của mình

"Chaeyoung yêu dấu của mẹ,nếu như sau này mẹ ko còn nữa thì con hãy cùng chị con thay ta quản lý tập đoàn Park đc chứ ?" Bà Park quay qua nắm đôi tay bé nhỏ,đôi tay cần đc mẹ sưởi ấm và dẫn dắc đi từng ngày nhưng giờ đây nó sẽ ko còn đc như vậy nữa

"Con hiểu rồi !" Chaeyoung vừa gật đầu vừa khóc

(Tua)

Vào tới bệnh viện,chaeyoung ngồi ở ngoài đợi với bà quản gia đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua,mà bác sĩ vẫn chưa ra,chaeyoung thì khóc nức nở.Rồi bác sĩ từ bên trong bước ra nói:

"Ai là người nhà của bà Park ạ ?" Bác sĩ bước ra hỏi

"Dạ là tôi,bà ấy sao rồi bác sĩ ?" Bà quản gia sốt xắng hỏi

"Chúng tôi xin chia buồn với gia đình,bà ấy đã đi rồi !" Bác sĩ lắc đầu nói,bà quản gia thì giật mình trước câu nói của bác sĩ như tiếng sét ngang tai

"Bác sĩ nói thật sao ạ ?" Bà quản gia mất kiểm soát hỏi

"Phải,bà ấy đã bị bắn và viên đạn đã xuyên qua bụng của bà mà chết,chúng tôi xin chia buồn với gia đình !" Bác sĩ nói rồi bước đi,bà quản gia thì ko tin vào tai mình,rồi bà cùng chaeyoung vào bên trong gặp mẹ mình lần cuối

(Tua)

Quay lại hiện tại

5 năm sau

Kể từ ngày mẹ cô mất,ba chaeyoung thì ko ai biết hiện tại ông đang ở đâu,bà quản gia thì một mình nuôi nấng chaeyoung,cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,cô đang theo học tại trường sopa,cô đang sống chung với bạn của thân của mình là Jennie,cô là con gái của tập đoàn trang sức lớn của hàn quốc,ba mẹ của jennie rất quý chaeyoung và xem cô như con ruột của mình

"Chae à cậu mau thay đồ lẹ đi,trễ giờ học rồi kìa !" Jennie đứng xem đồng hồ rồi phàn nàn kêu chaeyoung

"Mình ra liền !" Tiếng chaeyoung từ trong toilet vọng ra

"Cậu lâu quá đấy !" Jennie khó chịu nói vì ngày nào chaeyoung cũng lề mề như vậy.Rồi hai người bước xuống dưới nhà ăn sáng,chaeyoung và jennie ăn cấp tốc vì đã muộn giờ học,hai người ăn xong đứng dậy chào ba mẹ rồi chạy thật nhanh đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookchae