Chấp 12: Sự thật đằng sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mệt mỏi nằm trên giường, đã khuya rồi mà vẫn không chợp mắt được. Cô nhớ anh. Cầm điện thoại lên, bấm vào video. Giọng hát của anh cất lên. Cô thoải mái nhắm mắt lại.
*******
Tại một ngôi nhà lớn, bên trong với nội thất sang trọng nhưng có phần lạnh lẽo.

_Mẹ, chuyện năm đó đã giải quyết kĩ càng rồi đúng không? - Seohyun lo lắng hỏi người mẹ của mình. Bà ấy thoạt nhìn vô cùng nhân hậu nhưng sâu trong đôi mắt đó là một người gian xảo, độc ác. Bà ta cầm tách trà lên, trang nhã uống. Rồi nói với giọng không quan tâm:

_Chuyện gì?

_Thì là anh trai của Jiso..... - còn chưa nói hết câu bà ta đã ngắt lời Seohyun.

_Không phải ta đã nói là không được phép nhắc đến chuyện này nữa sao.

_Vâng, nhưng....

_Đã giải quyết kĩ càng rồi, không có bất cứ chứng cứ nào đâu. Được rồi, lên phòng đi. Từ nay trở đi không nói đến chuyện này nữa. Hiểu chưa?

_Vâng.... - Seohyun bất an đi lên phòng. Cũng không hiểu vì sao mà từ sau khi gặp Jisoo thì cô lại cảm thấy sợ hãi, bất an đến vậy. Cô liên tục gặp ác mộng về chuyện năm đó.

*******

Hai tháng trôi qua.....

Jisoo nằm dài trên bàn học rồi nhắm mắt lại.

_Jisoo, sao thời gian gần đây cậu chán trường thế.? - Jennie quay sang hỏi Jisoo.

_Không có gì, chỉ là trong người hơi mệt thôi. - Jisoo nói rồi mỉm cười dịu dàng.

_Ừm, có cần lên phòng y tế không?

_Không cần đâu, tớ.... - chưa nói hết câu thì giáo viên vào lớp.

Đập bàn ổn định lại lớp, cô chủ nhiệm lên tiếng:

_Cô thông báo với các em một chuyện, thứ hai tuần sau lớp chúng ta sẽ họp phụ huynh vào lúc 8h30'. Đã rõ chưa?

_ Nae! - cả lớp đồng loạt hô to.

******
Thứ hai tuần sau:

Trong một chiếc xe hơi sang trọng, một người phụ nữ quay sang hỏi:

_Này, Seohyun con sao vậy?

Bà ta hỏi vì thấy sắc mặt Seohyun tái nhợt, xanh mét.

_Con không biết nữa. Chỉ là không biết đang lo sợ điều gì?

_Thôi được rồi, đừng nghĩ chuyện lung tung nữa. Nếu để thời gian lo lắng chuyện gì đâu thì thà con nghĩ cách theo đuổi Jungkook thì tốt hơn đấy.

_Vâng!

_ Mau trang điểm lại đi, lát nữa tới trường để họp, mẹ không muốn con trong tình trạng này tí nào.

*******

_Dì à!

_Jisoo!

Nói rồi hai người ôm lấy nhau, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại dì. Cô nhõng nhẽo:

_Lâu lắm rồi con mới gặp lại dì, dì không nhớ con à?

_Sao lại không nhớ chứ hả, tiểu nha đầu.

_Vậy mà bấy lâu nay dì không lên thăm con, chỉ đợi khi có họp phụ huynh dì mới lên.- cô nói với giọng uất ức.

_Dì cũng có công việc mà, thôi được rồi đợi họp xong dì sẽ dẫn con đi ăn gà rán được chưa?

_Hừm... Tất nhiên là được rồi.

Nói rồi cả hai cùng cười vang.

*******

Trong giờ họp:

_Dì à! - Jisoo khẽ gọi.

_Chuyện gì vậy?

_Con đi vệ sinh một lát nhé.

_Ừm...

Rồi cô đứng đậy xin phép giáo viên đi ra ngoài.
"Haizz... Không biết hôm qua ăn phải thứ gì mà bụng đau quá!" -cô thầm nghĩ.

*******

Tại một phòng học khác, là của năm ba.

Không hiểu sao sắc mặt Seohyun ngày càng xanh, tay chân run bần bật. Thấy tình hình không ổn mẹ cô ta liền dẫn cô ta ra ngoài.

Tại phòng vệ sinh nữ:

_Seohyun, con làm sao vậy. Cả ngày hôm nay cứ bị gì ấy. - bà ta giận dữ quát tháo lên, làm Jisoo giật cả mình. Nhưng cô chợt khựng người khi nghe thấy giọng của cô gái kia.

_M... Mẹ à, con biết chuyện gì khiến con sợ rồi.

_Là chuyện gì? - bà ta khó chịu nói.

_L... Là chuyện năm đó. Ch... Chuyện cách đây 3 năm, a... Anh của con nhỏ Jisoo đó.

_Không phải mẹ đã nói là không nhắc lại chuyện này nữa sao?

_Nhưng giờ cô ta... Kim Jisoo đang học ở trường này.

_Cái gì? Cô ta học ở đây sao? Hừ, đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.

_Mẹ à, phải làm sao đây. Con có cảm giác sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết sự việc năm đó.

_Làm sao mà cô ta biết được. Chuyện này chỉ có con và mẹ biết thôi, con hiểu không?

_Nhưng... Nhưng lỡ cô ta biết được anh trai cô ta năm xưa chết không phải là tai nạn mà là do con hại chết thì sao?

Jisoo sững người. Cô vừa nghe được việc gì vậy. Hình như... Anh trai cô....

_Cho dù nó biết được thì sao, chứng cứ đã được xử lí, bên phía sở cảnh sát cũng được giải quyết. Con còn lo sợ điều gì nữa?

_Nhưng.....

_Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của con chính là.... giành được trái tim của cậu chủ LOEN Entertainment - Jeon JungKook con hiểu không?

Cái gì nữa đây, cậu chủ? Loen Entertainment? Jungkook? Jisoo lạnh người, mắt không chớp một cái.

_Vâng... Con hiểu rồi.

_Ừm... Vậy thì tốt. Được rồi vào phòng học thôi.

Nói rồi hai người cùng bước đi ra ngoài.

Cạch!

Cánh cửa mở ra..... Jisoo đi ra, tới trước gương. Cô thẫn thờ người....
*******
Hết chấp 12.

Xin lỗi vì ra chấp muộn nha.
Giới thiệu thêm:

Jeon JungKook có một thân phận khác đó là con trai của chủ tịch Loen Entertainment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro