13. Ra mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, một cổ đông của công ty ta vừa cho người lên nói với tôi một tin, không biết ngài có tiện nghe không ạ?" Thư kí của ngài chủ tịch Jeon.Gr báo cáo sau khi nhận được tín hiệu đồng ý cho vào phòng.

Ông Jeon phất tay ý bảo người thư kí mau chóng trình bày.

"Dạ vâng tôi xin phép, người cổ đông kia nói rằng đã bắt gặp con trai của ngài đưa một người lạ mặt vào khoa sản phu của bệnh viện thành phố, với truyền thống nói không với ăn cơm trước kẻng của gia đình ngài thì có lẽ điều này sẽ là miếng mồi ngon của giới truyền thông, nếu không muốn tin này bị tuồn ra ngoài thì ngài phải nhượng 5% cổ phần của ngài cho hắn. Đây là nguyên văn lời mà người kia muốn nói với ngài" Nói xong, người thư kí đặt hai tấm hình xuống bàn,cúi người lui về bàn làm việc của mình bên ngoài phòng chủ tịch.

Ông Jeon nhíu chặt mày, giơ cao tấm hình trong tay. Trong ảnh là một người đàn ông đang ôm eo của một người đàn ông khác bước vào thang máy dẫn đến tầng khoa sản của bệnh viện.

Ảnh khá mờ, có lẽ hắn ta cố tình làm nhờ đi gương mặt và thân hình hai người trong ảnh. Nhìn là biết ảnh là chụp lén mà có được. Ông đoán người có vóc dáng lớn hơn so vs người còn lại là con trai ông, nhưng khó có thể xác định là đứa cả hay đứa út. Dù là đứa cả hay đứa út cũng đều là vấn đề quan ngại.
...

'Xin chào tôi là thư kí của chủ tịch Jeon, tối nay ngài ấy muốn họp gia đình ở biệt thự dưới chân núi. Có chuyện rất gấp nên mong tất cả sẽ có mặt đầy đủ trước khi mặt trời lặn'

Cả ba anh em nhà Jeon Jungkook đều đồng loạt nhận được cuộc gọi từ thư kí của bố mình.

Đúng sáu giờ Jeon Jungkook đổ xe trước căn biệt thự dưới chân núi đúng như lời bố dặn. Bên trong sân đã có hai chiếc xe khác, anh chị của hắn cũng đã đến rồi.

Mẹ hắn đến cuối cùng vì kẹt lịch hội giảng.

Mẹ vừa đến, không khí trong nhà giãn ra hẳn. Mẹ đến xoa đầu từng đứa một, thăm hỏi kĩ càng dù mới gặp nhau hai ngày trước, bố Jeon mới vào được vấn đề.

Ông đẩy hai tấm hình vào giữa bàn, chầm chậm nhắc lại lời uy hiếp của người cổ đông nọ. Cả nhà nghe xong đều nghiến răng, chỉ với hai tấm hình mà dám hét giá năm phần trăm cổ phần Jeon.Gr?

"Nhìn là biết không liên quan gì đến con, bố kêu con về đây làm gì, dự án con đang kí dang dở" Jeon In Na tỏ rõ thái độ không hứng thú với chủ đề này, nhìn là biết chỉ với một tấm hình làm sao đủ uy hiếp bố mình. "Trong hai người, là ai khai mau đi"

Jeon Junghyun hất cằm về phía đứa nhỏ nhất trong nhà.

"Xin lỗi bố, con có hơi bất cẩn" Jeon Jungkook phì cười, lần phát tình trước của Kim Taehyung, hắn về hơi trễ nên quên mất phải mua bcs, Kim Taehyung đã cố chịu gần nửa ngày, không thể đợi thêm nên hắn cứ thế làm trần.

"Gì, mấy tháng trước than với mẹ là chưa cưa được người ta mà nay đã đưa người vào bệnh viện rồi?" Mẹ Jeon hoảng hốt nhìn Jeon Jungkook.

Mẹ ơi chuyện của nửa năm trước rồi mà mẹ còn nhắc lại.

"Thế thì mau chóng hỏi cưới người ta đi, ngày mai bố rảnh, bố xem lịch dạy của mẹ rồi, mẹ cũng rảnh nốt. Hai đứa xem ngày mai không có việc gì thì cả nhà mình sang nhà bên đó hỏi cưới cho em bây" Bố Jeon nhấp ngụm trà, điềm tĩnh nói.

"Dạ rảnh" Jeon In Na lướt nhanh trên đồng hồ rồi gật đầu.

"Còn có hợp đồng cần phải kí với đối tác nhưng chắc là sẽ về kịp" Jeon Junghyun lướt nhanh lịch trình ngày mai của mình trong điện thoại.

"Gì vậy?" Jeon Jungkook ù ù cạc cạc nhìn người nhà mình xếp lịch sang nhà Kim Taehyung hỏi cưới trong khi chưa gặp lần nào. "Haha, bộ mọi người không sợ con cưới phải người mà nhà mình không vừa ý hay sao?"

"Người con chọn chắc chắn là người tốt, nhà mình không có ý kiến gì, được thì mau chóng tiến tới luôn đi để bố loại nhanh tên cổ đông chết tiệt này ra khỏi công ty" hừ, cái mác trung trực, không ăn kem trước cổng là do truyền thông các người gắn cho gia đình tôi, cũng chẳng phải chúng tôi tự vỗ ngực phát ngôn, dù có thế đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến các người.

"Đùa thôi, con vẫn chưa cầu hôn cậu ấy, làm nhanh như thế không chừng dọa cậu ấy chạy mất. Chừng nào con cho mọi người tín hiệu rồi hẳn hành động. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần hai" Hắn quả quyết tuyên bố.

"Vậy cũng được, nhưng nói gì thì nói ảnh vẫn ở trong tay người kia, con sẽ cho người điều tra" anh trai Jeon Jungkook đặt hai tấm hình xuống bàn "Em mau chóng dắt em dâu về ra mắt bố mẹ là vừa rồi đấy"

Cả nhà ăn với nhau bữa cơm rồi ai về làm vịêc nấy. Mục đích chính ông Jeon gọi cả nhà tụ hợp là vậy.

Trước khi rời khỏi nhà, Jeon giáo sư giữ mấy đứa nhỏ trong nhà lại "Cho mẹ biết trước con dâu út trông như thế nào được không, mẹ nôn quá"

"Xinh đẹp cực kì nhé!" Jeon In Na ló đầu khỏi cửa xe, nói nhanh gọn, kéo kính xe lên rồi rồ ga chạy mất.

"Là người tử tế, có học thức, rất hợp với em trai mình, mẹ yên tâm" Jeon Junghyun nối đuôi xe em gái, cũng bỏ lại một câu "rì viêu" rồi đi mất.

Gì vậy, sao mấy đứa này lại gặp được trước cả mẹ. Bà Jeon liếc Jeon Jungkook "Thế này là thế nào, tại sao mẹ phải là người biết cuối cùng!"

"Đâu có, mẹ là người gặp được đầu tiên ấy chứ"

"Nói vậy là sao, ai? Sao mẹ không biết"

"Người yêu con dạy chung trường với mẹ cơ, con nói rồi mà, mẹ quên rồi à?" Jeon Jungkook cũng có việc, nói rồi nhanh chạy đi.

"Gì vậy, mẹ tưởng lúc đó con đùa, thật sự là thích đồng nghiệp của mẹ hả? TRƯỜNG MẸ CÓ GIÁO SƯ NÀO CHƯA CHỒNG ĐÂUU!" Sợ Jeon Jungkook không nghe thấy, câu cuối mẹ Jeon nói như hét. Có giáo sư còn khoe với mẹ sắp có cháu rồi cơ, con mình định cứ vậy lái máy bay hả?

...

Các sinh viên năm cuối khóa KS2 mời các giảng viên và giáo sư từng đứng lớp dự buổi tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp. Tiệc tàn trời cũng đã sập tối.

"A giáo sư, trễ rồi em đưa giáo sư về nhé" Kim Taehyung trông thấy giáo sư Jeon đứng chờ xe cạnh mình, nghĩ để người lớn tuổi về một mình lúc trời tối như thế này cũng không hay cho lắm.

"Không sao không sao, cậu cứ về chuẩn bị cho bài giảng ngày mai đi, không cần lo cho tôi đâu" Bà khách sáo từ chối, chúng ta không có duyên là người một nhà với nhau thì vẫn có thể là đồng nghiệp tốt, phải chi hồi trước bà nghe lời con trai cả sinh thêm một đứa nữa thì hay rồi. Giáo sư Jeon bình thường không thích làm mai mối cho người khác, riêng Kim Taehyung lại cho bà cảm giác người này rất có duyên với nhà mình nên có thử ngỏ lời.

"Giáo sư đừng khách sáo, giáo sư đã giúp em nhiều rồi cơ mà, em chỉ muốn đáp lễ chút thôi, để cô về một mình em không yên tâm chút nào, nhé? Bạn trai em cũng đến rồi, mình cùng về nha cô?"

Giáo sư gật đầu, người ta có lòng như thế mà còn cố từ chối cũng không phải phép. Bà chỉ sợ làm phiền Kim Taehyung và người yêu của cậu ấy thôi.

"Ở đây, ở đây" Kim Taehyung trông thấy người yêu mình từ xa, vừa nhảy vừa vẫy tay. Jeon Jungkook trong xe nhìn thấy liền phì cười, người gì đâu đáng yêu gần chết.

Jeon giáo sư bên này cũng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Kim Taehyung mà che miệng cười trộm.

"Ủa...?" Bà nheo mắt nhìn chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt mình, trông rất quen.

"Này, em muốn đưa giáo sư về nhà, trời tối thế này để bà ấy đi một mình cũng không hay lắm"  "Được thôi"

Nói xong với Jeon Jungkook một tiếng, Kim Taehyung chạy đến mời bà lên xe "Nhà giáo sư ở đâu vậy ạ?"

Bà Jeon nhìn thẳng vào gương chiếu hậu trong xe Jeon Jungkook, nhếch môi "Không cần hỏi đâu, bạn trai em biết đấy"

"Dạ?"

Jeon Jungkook giờ mới nhận ra người giáo sư mà Kim Taehyung nhắc đến là ai, hắn nhẹ cất giọng "Mẹ... muốn về nhà với bố hay đến biệt thự ở ngoại ô?"

"Tới nhà con trai út của tôi đi, cám ơn, tối nay tôi muốn hỏi nó chút chuyện"

"Dạ.." Jeon Jungkook không dám nói gì thêm, đánh tay lái rời khỏi nhà hàng.

Kim Taehyung bị dừng hình khoảng gần năm phút mới thích nghi được với kiểu xưng hô của hai người vừa rồi. Mẹ? Mẹ là sao? Giáo sư Jeon là mẹ của Jeon Jungkook... Ờ ha. Nhưng mà sao Jeon Jungkook lại không cho anh biết, nếu biết trước thì bầu không khí đâu có ngại ngùng như này.

"Con... chào.." Bây giờ xưng hô như thế nào cho phải phép nhỉ?

"Không sao, em cứ xưng hô như bình thường cũng được, chắc là Jungkook sợ em bối rối thế này khi gặp cô nên mới không kể cho em nghe việc cô là mẹ nó" Bà Jeon hơi giận Jeon Jungkook vì dám giấu bà, nhưng dù sao vẫn phải thay con trai giải thích một chút nhỡ đâu Taehyung giận con bà thì sao.

Jeon Jungkook thở phào, may mà mẹ nói hộ mình một tiếng.

"Dạ, nhưng mà.." Kim Taehyung còn muốn nói gì đấy.

"Nếu em thấy không ổn thì cứ gọi cô là mẹ đi, cô không ngại đâu" Bà Jeon nắm lấy bàn tay lạnh toát của Kim Taehyung vỗ vỗ.

Kim Taehyung lắc đầu cười cười, quả nhiên là người một nhà. Phong cách nói chuyện của mẹ và anh chị Jeon Jungkook không lẫn đi đâu được. "Dạ thôi. Này thì có hơi quá rồi".

Jeon Jungkook chở Kim Taehyung về nhà trước rồi mới chở mẹ về nhà mình.

"Lúc nãy nói đùa thôi, chở mẹ về nhà với bố đi" Bà Jeon lên ghế phụ lái ngồi để dễ nói chuyện với con trai.

"Mẹ..."

"Biết rồi, hiểu rồi, hứa không làm gì quá mức với con dâu, tưởng mẹ là anh chị của con chắc?"

Haha đúng rồi, anh chị học theo mẹ chứ đâu nữa.

"Chậc, nhẹ cả người, mẹ còn đoán già đoán non xem người yêu của con là ai. Chậc chậc, con trông thế mà cũng rước được Taehyung về nhà mình cơ đấy, giỏi!" Quả nhiên là con trai mẹ.

"Mẹ đừng có chặc lưỡi nữa, người khác nghe thấy lại nghĩ con mẹ tệ lắm cho xem." Mẹ nói như kiểu Jeon Jungkook là một tên ất ơ không nhà, không sự nghiệp may mắn vớ phải Kim Taehyung đẹp trai, tài giỏi vậy.

"Đâu nào, mẹ khen con thiệt đó, thấy chưa, trực giác của mẹ rất chính xác có đúng không haha?"

"Trực giác gì cơ?"

"Không có gì haha"

Mẹ đừng cười nữa, biết là mẹ rất vui nhưng mà mẹ cười từ lúc Kim Taehyung xuống xe đến lúc con trai mẹ chở đến nhà bố, mẹ vẫn còn cười "Mẹ mà còn cười không khéo miệng bị vọp bẻ đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro