15. Người mang thai có ăn lẩu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nhìn nữa coi" Kim Taehyung bị Jeon Jungkook ngắm lâu đến nỗi anh cảm thấy trên mặt mình sắp có một lỗ thủng.

Cầm lấy tay Kim Taehyung đang che trên mắt của mình xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, hắn thì thầm "Xin lỗi em, cảm ơn em".

Kim Taehyung phì cười, ai lại nói cả lời xin lỗi lẫn cảm ơn trong cùng một câu cơ chứ. "Được rồi, nhưng trước hết chúng ta khoan hẵn nói với gia đình"

"Hả, sao vậy?" Jeon Jungkook bậc dậy từ trên giường.

"Hốt hoảng như vậy làm gì, ngày mai hai nhà gặp nhau, em định đợi đến lúc đó rồi... nói luôn"

"Nhưng mà... lúc nãy nghe tin xong vui quá anh lỡ.." Jeon Jungkook mím môi ngừng nói khi thấy mắt Kim Taehyung trợn sắp to bằng trái nho mẫu đơn.

"Cái gì?"

"Nãy vui quá anh báo hết cho cả nhà mất rồi em ơi" Jeon Jungkook vừa quỳ nữa trườn đến bên cạnh Kim Taehyung.

"Thôi không sao dù sao cũng ra mắt nhà anh rồi, phía nhà em cứ để đến khi đó rồi em..." Kim Taehyung nhìn vẻ mặt không hề vơi đi tí hoảng loạn nào của Jeon Jungkook "Gì? Đừng nói là anh..."

"Xin lỗi em, anh lỡ báo cho nhà em biết luôn rồi" Jeon Jungkook gục đầu vào vai Kim Taehyung cầu xin tha thứ.

Kim Taehyung thay vì tức giận như dự đoán của Jeon Jungkook lại quay sang đưa tay kiểm tra một lượt từ đầu đến chân hắn, cảm thấy không có gì bất ổn mới thở phào "Chị và mẹ em không làm gì anh đó chứ?"

"Sắp trở thành người một nhà, mẹ sao có thể để bụng mấy chuyện như thế này, em đừng lo"

"Nếu như sau này có một thằng nhóc chưa cưới mà làm con gái nhà anh mang thai, anh sẽ giải quyết như thế nào?" Kim Taehyung đánh gãy sự tự tin của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ngay lập tức yểu xìu "Anh nhất định sẽ không tha cho thằng nhóc nào dám làm điều đó đâu..." giọng nói càng về sau càng nhỏ.

Kim Taehyung gật gù.

"Chết anh rồi em ơi, bảo sao lúc đó mẹ em lại không nói câu nào"
...

Ngoài dự đoán, Kim Taehyung không nghĩ mẹ và chị lại niềm nở tiếp đón gia đình Jeon Jungkook và hắn như thế.

Khác hẳn với những gì anh tưởng tượng ra chị và mẹ sẽ tỏ thái độ không hài lòng họăc có thể sẽ buông ra vài câu khiển trách Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung sao lại có thể không cẩn thận như thế.

Bố dượng thay mẹ tay xách nách mang bao nhiêu là quà cáp biếu cho nhà thông gia tương lai.

Jeon Jungkook cũng chuẩn bị đầy đủ tinh thần chuẩn bị ăn mắng nhưng lại không có đất dụng võ.

Kim Taehyung lấy làm lạ, nghĩ đơn giản chỉ là mình làm nghiêm trọng hóa vấn đề nên thôi. Anh vui vẻ hòa vào cuộc trò chuyện của hai bên gia đình, bàn về ngày đám cưới.
...

Sau bữa ăn, mẹ Jeon Jungkook ngỏ lời mời mẹ Kim Taehyung đến một quán trà nhỏ bàn thêm chuyện của hai đứa nhỏ. Mẹ Kim ghét trà nhất trên đời, không hề do dự, ngay lập tức đồng ý.

Bố dượng hiếm khi đến gần Kim Taehyung "Bố có thể trò chuyện cùng con không, chúng ta ra công viên tản bộ nhé?"

Kim Taehyung nhìn người bố dượng cố lấy can đảm ngỏ lời với mình, gật đầu đồng ý "Anh về công ty làm việc của anh đi, có bố ở đây với em rồi"

Jeon Jungkook không dám không tin tưởng "bố vợ", răm rắp nghe theo.

Kim Taehyung vươn vai, sóng vai cùng chồng của mẹ mình đi trên vỉa hè của một công viên gần nhà hàng.

Bóng râm của những tán cây ven đường đổ xuống, bao lấy, che khuất bóng của hai bố con Kim Taehyung.

Gió thổi nhẹ, bố dượng khẽ cười "Con cảm thấy khó chịu chỗ nào thì nói ngay cho bố biết nhé"

"Dạ"

"Đi chậm thôi con" "Coi chừng vấp đá nhé" "Thôi đi bên phải của bố này, kẻo lại có xe bất ngờ xuất hiện thì làm sao"

"Bố có chuyện gì múôn nói với con sao?" Kim Taehyung mở lời trước vì anh biết cứ tản bộ thế này bố dượng sẽ chẳng tài nào nói nổi. Anh biết rõ anh và chồng của mẹ vẫn chưa thật sự xem nhau là người thân họăc ít nhất anh chưa thật sự xem bố dượng là người thân của mình.

"Mẹ thương con lắm đấy"

Kim Taehyung cười cười "Con biết"

"Đúng là con biết mẹ thương con nhưng con chẳng thể nào biết được mẹ thương con đến mức nào đâu" Bố dượng âm trầm nói, Kim Taehyung bất ngờ quay sang.

"Chắc con thấy lạ lắm vì mẹ con lại hành xử khác hẳn với những gì con tưởng tượng nhỉ?" Ông nhìn Kim Taehyung không bước thêm bước nào nữa liền biết Kim Taehyung nhìn ra sự khác lạ của mẹ mình.

"Mẹ con ôn hòa, vui vẻ với nhà thông gia với chồng tương lai của con vì muốn họ cũng đối xử với con như thế đấy. Mẹ con hi vọng họ sẽ đối xử với con của bà ấy tốt hơn một chút, sẽ thương yêu con bà ấy thêm một chút, có thể thay bà ấy chăm sóc con suốt phần đời còn lại" mẹ muốn "hối lộ" cho người mà con sẽ gửi gắm phần đời còn lại của mình.

Giọng bố dượng cứ đều đều, từng lời nói ra nhẹ như gió nhưng lại làm lòng Kim Taehyung trĩu xuống.

Anh ngẩng mắt nhìn trời, mắt nhòe đi.

Thảo nào...

"Lúc mẹ hay tin con mang thai, mẹ đã khóc rất lâu đấy,... đương nhiên không phải do thất vọng vì con làm trái lời dặn của mẹ, cũng không phải vì giận con bất cẩn có thai trước khi tiến tới hôn nhân mà là vì mẹ nghĩ thời khắc con có cho mình một gia đình riêng đã đến rồi" Đứa con mà mẹ nuôi nấng hơn hai mươi năm quá rốt cụôc cũng đã đến lúc phải rời xa vòng tay của mẹ. "Vậy nên sau này về nhà chồng, lúc nào rảnh con hãy đưa con của con và chồng con về thăm mẹ nhé, mẹ con sẽ rất vui cho mà xem ha ha"

Kim Taehyung khẽ gật đầu, nhất định anh sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

"Nào mang thai thì không được khóc, con phải cười khi biết mẹ thương con rất nhiều mới phải chứ" Bố dượng do dự mãi mới đưa tay lau nước mắt cho Kim Taehyung. "Còn nữa, mẹ muốn con về nhà để tiện chăm sóc trong lúc con mang thai"

"Nói quá trời nãy giờ thì ra muốn thuyết phục con về nhà à?" Bố cũng biết cách đánh vào tâm lí của anh ghê.

"Mẹ dặn bố nói làm sao mà con không cách nào từ chối được ấy, hết cách" Bố dượng nhún vai.

...

"Mẹ con dặn bố bảo con dắt con dâu về nhà mình để mẹ tiện chăm sóc" Khác với bố dượng của Kim Taehyung, bố Jeon Jungkook không dài dòng, vợ dặn sao nói vậy.

"Con tự chăm em ấy được" Jeon Jungkook từ chối ngay tắp lự, mẹ ở bên có đôi lúc sẽ bất tiện lắm.

"Muốn phản đối thì đến gặp mẹ nói, bố hết nhiệm vụ rồi, nói gì cũng vô ích"

Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẫm nhìn người đàn ông dưới cơ vợ.

Hai bố con nói xong thì ai về nhà nấy.

Sau khi quyết định sẽ tiến đến hôn nhân, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã dọn hẳn ra ở cùng nhau ở một căn hộ gần trung tâm thành phố. Mãi mới có thể tìm được căn ưng ý lại gần trường đại học mà Kim Taehyung công tác, Jeon Jungkook ngay lập tức tìm nhà thầu mua đứt luôn căn nhà.

"Mừng bạn Taehyung và em bé của bạn về nhà" Jeon Jungkook nghe tiếng mở cửa, vất luôn cái sạn đang cầm vào chảo rau, phóng ra cửa ôm Kim Taehyung vào nhà.

"Ôi dào, mùi thơm thế, anh nấu gì th... Min Yoongi?" Sao Min Yoongi lại ở đây? "Ủa Park Jimin nữa, mấy cậu đi đâu đây"

"Huhu, về rồi" Park Jimin nhào đến ôm Kim Taehyung bị Jeon Jungkook túm cổ áo kéo về sau.

"Đến đây cọ cơm hả?" Kim Taehyung cất túi sách vào tủ, đợi Jeon Jungkook giúp mình mang dép đi trong nhà.

"Nghe tin cậu mang thai tụi tôi đã tức tốc chạy đến đây đó, đừng mãi nghĩ xấu cho chúng tôi vậy chứ" Min Yoongi nhón một con tôm trong dĩa bỏ vào mồm."Park Jimin nín ngay, khóc gì khóc mãi thế"

"Người ta sắp có cháu bồng nên mừng chứ bộ" Park Jimin vùng khỏi trảo của Jeon Jungkook, đến gần ôm lấy bụng Kim Taehyung "ui chu cha, em bé đang cười với tôi đúng không, tôi nghe rõ ràng nè"

"Khóc dữ quá khùng rồi hả, em bé còn bé tí cười gì mà cười" Min Yoongi cốc một cái lên đầu Park Jimin, chê người ta ngốc mà nó cũng thử áp tai vào nghe thử.

"Thôi dùm, các cậu cọ cơm nhanh rồi về trả lại không gian cho gia đình chúng tôi hộ cái" Jeon Jungkook kéo hai đứa bạn vào bàn. "Muốn nghe gì thì mau cưới vợ đi rồi múôn nghe nhiêu nghe"

"Keo kiệt!"

"Chừng nào các cậu cưới?"

"Đã đi đăng kí kết hôn lúc sáng rồi, đám cưới thì chắc nhanh thôi các cậu sẽ nhận được thiệp mời" Jeon Jungkook giơ ra tấm ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn có tên hai người, được đóng mộc đỏ thẫm.

"Hừ xem mặt cậu ta đắc ý chưa kìa"

"Định bảo hai cậu mở tiệc độc thân lần cuối nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi, hai cậu đợi ăn tiệc độc thân của tôi đi vậy" Park Jimin lắc đầu luyến tiếc.

"Haha được thôi"

"Này đồ ăn của người mang thai chán thế nhỉ, cứ nhạt tuệch í, thôi hai người ăn đi tụi tôi đi ăn lẩu cay đây" Người chơi hệ ăn sáng lúc ba giờ chiều như Park Jimin hết núôt nổi bàn ăn đầy mùi dinh dưỡng mà Jeon Jungkook nấu cho Kim Taehyung.

Min Yoongi cũng không ngoại lệ, húp đâu đó ba muỗng canh rồi tíu tít theo Park Jimin đi ăn ngoài.

Kim Taehyung đưa đôi mắt thèm thuồng luyến tiếc nhìn theo hai đứa bạn, anh cũng múôn ăn lẩu cay nhưng nhìn bàn đồ ăn mà Jeon Jungkook dành cả buổi ra nấu, anh không nỡ bỏ.

"Taehyung múôn ăn không, tôi mua về cho" Park Jimin ngoái đầu lại hỏi.

"Muốn!" Kim Taehyung hớn hở, mở to mắt mong chờ.

"Muốn thì đợi sinh xong tôi mua về cho ăn, đang bầu bí ai cho ăn" Nó hỏi để ghẹo Kim Taehyung vậy thôi.

Jeon Jungkook xung phong ra khóa cửa, tránh cho hai đứa kia lại thó đầu vào ghẹo bé bầu nhà mình "Ngoan ngoan, đừng buồn, hay anh tìm xem có cách nào nấu lẩu cho người đang mang thai không nhé?"

Kim Taehyung gật mạnh đầu, đúng là chồng mình vẫn tốt hơn nhiều. Bảo sao chồng mình cưới được mình còn hai đứa kia vẫn ế trề mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro