5. Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù phát tình là chuyện ngoài ý muốn, song Kim Taehyung vẫn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp trước deadline.

"Cậu có gì muốn nói với tôi à?" Nhìn Kim Taehyung cứ mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi hết nửa ngày, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng xuống nước trước.

"À.. không có gì, tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vượt qua kì phát tính vừa rồi" Kim Taehyung thật sự thấy cảm kích trước lòng tốt của Jeon Jungkook.

"Đừng bận tâm, sau này tôi có chuyện cần nhờ, cậu giúp lại là được"

"Tất nhiên rồi, những gì có thể tôi đều sẽ giúp cậu, nếu cậu chưa có omega để vượt qua kì dịch cảm thì cũng..cũng có thể tìm đến tôi, dù sao bác sĩ cũng đã nói là tiêm thuốc mãi cũng không tốt" Kim Taehyung không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu này.

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, à không, phải là rất bất ngờ khi nghe được lời này từ miệng của Kim Taehyung, hắn muốn cười nhưng cố nhịn lại "À... được, vậy sắp tới phiền cậu rồi"

Khác với Kim Taehyung, Jeon Jungkook biết rõ alpha như hắn tiêm thuốc vào kì dịch cảm của alpha thì có hại chỗ nào đâu?

Hẳn là Kim Taehyung cho rằng bản thân là beta nên mới học môn sinh lí một cách rất hời hợt đây mà, suy đi nghĩ lại thì Jeon Jungkook nghĩ điều này cũng khá...tốt đó chứ?

"Còn gì nữa sao?" Jeon Jungkook biết mục đính chính Kim Taehyung tìm hắn không hẳn chỉ để nói vài lời cảm ơn.

"À... Luận văn tốt nghiệp... Tôi có thể hỏi cậu vài chỗ không?" Học lực của Kim Taehyung tuy rất khá nhưng vẫn còn bị hạn chế vài chỗ. "Tôi lỡ nghe theo Park Jimin và Min Yoongi cúp hai tiết của giáo sư Jeon nên bị hổng mất phần này rồi, cậu có thể nói sơ lại về nó một chút không?"

"Nhìn không ra Kim Taehyung GPA 3.88 lại để hổng mất kiến thức cơ bản đó nha, thôi được rồi đem laptop lại chỗ bàn đi, tôi mang nước đến rồi giảng lại cho cậu"

Đặt hai ly nước lên bàn, Jeon Jungkook dành ra cả buổi chiều giúp Kim Taehyung hoàn thành phần cuối cùng của luận văn tốt nghiệp.

...

Nhanh thật, mới đây mà đã gần bảy giờ tối rồi. Kim Taehyung lưu lại file word, đóng laptop rồi vươn vai thở ra một hơi mạnh. Cuối cùng cũng xong! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ.

Ting, Kim Taehyung liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên.

"Park Jimin vừa về đến, nói là có đem vài món đặc sản dưới quê cậu ta lên muốn cả đám tụ lại ở phòng kí túc nấu lẩu, cậu đi không?"

"Dì quản lí kí túc sẽ cho phép sao?" Đương nhiên là không, chẳng phải ai cũng đều làm lén hết à?

"...Mang đống đồ ăn đấy ra quán lẩu sẽ bị ông chủ đuổi thẳng cổ về nhà cho xem, đành phải ăn lén ở kí túc thôi." Kim Taehyung cười khổ, ăn lén ngon miệng hơn ăn đường đường chính chính nhiều, Jeon Jungkook kia không biết sao?

"Bảo hai cậu ấy đến đây đi, sẽ tiện hơn"

...

"Nè nha kể cho các cậu nghe một vụ chấn động bờ hồ, chấn động hơn lúc hay tin Kim Taehyung là omega luôn!" Min Yoongi không ngại chỗ lạ, vừa vào nhà Jeon Jungkook, tay đã bày đồ ăn ra đầy bàn, miệng thì liếng thoắng không ngừng.

"Chẳng hiểu chuyện gì ghê gớm đến nỗi nhất quyết có mặt đông đủ chư vị bồi thẩm đoàn mới chịu kể, lúc trên đường đến đây tôi năn nỉ sắp rơi cả lưỡi khỏi mồm mà cậu ta vẫn câm như hến" Park Jimin rửa sơ qua đống hải sản mình mang đến.

"Bến xe buýt tuyến số 12 vừa mới xảy ra một vụ cưỡng dâm tập thể, nạn nhân đang đứng đón xe buýt thì kì phát tình chợt ập đến, trước đó người nọ đã tiêm thuốc ức chế rồi nhưng thuốc người đó dùng là hàng giả. Thuốc đấy không những không ức chế được kì phát tình mà còn bị phản tác dụng, tôi không biết mức độ chính xác nhưng nghe nói rất kinh khủng. Nạn nhân đi cùng với nhóm bạn của mình, nhóm bạn toàn alpha và beta, chỉ có mỗi nạn nhân là omega, theo cảnh sát điều tra được thì đám bạn kia đã ủ mưu tráo thuốc của nạn nhân để thực hiện hành vi xâm hại, hậu quả mà nạn nhân phải nhận thì các cậu cũng đoán được rồi đó" Min Yoongi cảm thấy bất bình, vừa kể cậu vừa nhai nghiến con mực một nắng.

"Má nó, đám bạn kia bị điên rồi hả! Bạn bè như các bẹn bà" Park Jimin gác một chân lên ghế, tưởng tượng con tôm trong nồi lẩu là đám thủ phạm kia, mắng sa sả "Mà cái người nạn nhân kia nữa, bản thân là omega mà lại chơi thân với một đám toàn là alpha và beta là sao, con nhà ai mất nết vậy!" Cũng nên trách nạn nhân sơ ý một chút.

Kim Taehyung sặc nước lẩu, bực bội vỗ vào ót Park Jimin làm cậu ta đang uống nước cũng bị sặc theo.

"Cậu đang mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội này chửi xéo tôi chứ gì, còn hận việc năm xưa tôi lỡ ăn mất cái kẹo bạn gái cậu cho chứ gì!" Kim Taehyung tức anh ách. Park Jimin vậy mà dám mắng mình là đồ mất nết.

"Tôi tưởng cậu vẫn là beta, lỗi tôi, cho cậu hai con tôm càng xanh để bày tỏ lòng hối lỗi" Park Jimin hê hê cười dỗ bạn.

Bởi mới nói bạn thân cũng có người này người kia, không thể trách nạn nhân được, có trách thì trách đám bạn mặt người dạ thú kia kìa.

"Đám bạn kia thế nào rồi?" Jeon Jungkook đưa cho Kim Taehyung hộp khăn giấy.

Min Yoongi tiếp tục kể "Đám bạn bị tóm hết chứ sao, nghe nói ban đầu đám bạn kia đổ thừa cho công ty sản xuất thuốc ức chế sản xuất thuốc giả nên nạn nhân mua phải rồi gặp chuyện, không liên quan gì đến đám bọn họ, nạn nhân cảm thấy có gì đó kì lạ nên lén đám bạn liên lạc với cảnh sát, nhờ họ điều tra giúp"

Người nạn nhân này vẫn còn đủ tỉnh táo để đi báo cảnh sát điều tra lại vụ việc, đáng khen.

"Omega chưa bị đánh dấu ra đường giờ khuya rất nguy hiểm, cậu cũng nên cẩn thận đi đấy Kim Taehyung" Park Jimin lo lắng khuyên bạn "Cũng nên hạn chế ở cùng alpha lạ quá lâu, nhỡ đâu cậu quen mùi của người ta rồi người ta có omega khác, ôi trời, thế thì có khác gì cảm giác bị thất tình đâu?"

Câu nói này của Park Jimin làm Kim Taehyung phải ngẫm nghĩ, anh ho khan, lén liếc nhìn Jeon Jungkook ngồi đối diện. Alpha duy nhất trong bàn cũng bất giác đưa mắt nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng rất nhanh sau đó cả hai đã dời sự chú ý của bản thân từ đối phương lên nồi lẩu đỏ rực sôi sục trước mặt. Cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung chắc sẽ không đoán được trái tim của đối phương cũng sôi lên, nóng rừng rực chẳng khác gì nồi lẩu họ đang nhìn chầm chầm kia vậy.

"Sao còn chưa chịu bỏ rau vào... Ơ, lạnh hả Taehyung, mặt mũi đỏ lựng hết lên rồi này" lẩu đã sôi, Park Jimin chờ Kim Taehyung đổ nốt rau vào nồi để bắt đầu đánh chén, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy gì, cậu ta bèn quay ngoắc sang nhắc nhở.

Kim Taehyung giật bắn mình, luống cuống hoàn thành nhiệm vụ, cả bốn đứa vùi đầu vào nồi lẩu, ăn như lần đầu tiên được ăn.

"Tôi nói này Jeon Jungkook, cậu không biết ăn cay thì nói một tiếng, còn cố như vậy cho ai xem?" Min Yoongi lắc lắc đầu, nhúng bò vừa nhón được từ tủ lạnh nhà Jeon Jungkook.

"Tôi á? Tôi ăn được mà, thích ăn lắm, nhìn tôi giống người không ăn được đồ cay lắm à?" Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu trước sự khinh khỉnh của Min Yoongi.

"Ăn được cái m*ng tôi ấy, tai cậu đỏ lựng hết lên kia kìa, do không ăn cay được chứ gì nữa!... Do không ăn cay được phải không nhỉ?" Min Yoongi chầm chậm nhận ra Jeon Jungkook có vẻ như là ăn cay được. Có ai không ăn cay được mà chỉ đỏ mỗi tai à?

Jeon Jungkook chột dạ lia mắt về phía Kim Taehyung, tằng hắng giọng đốc thúc những người còn lại ăn nhanh kẻo lẩu nguội... Cho dù nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục thì vẫn sợ nguội chứ sao...

...

"Oẳn tù xì, ai thua thì rửa chén" Park Jimin vừa nghe Min Yoongi đưa ra ý kiến liền lập tức phản đối, cậu ta cho rằng bản thân có được kim bài miễn rửa chén vì đã mang đồ ăn đến. Với logic trên, với lí do là nấu bằng bếp điện ở nhà Jeon Jungkook nên hắn cũng chính đáng được miễn.

Chịu thôi, ai bảo ăn chực thì hai đứa phải có trách nhiệm rửa chén chứ sao.

Min Yoongi nào có chịu để yên "Kim Taehyung đến đây, hai đứa mình làm cú chót, oẳn tù tì ai thua thì thầu hết đống chén dĩa này!"

"Đến luôn, ai sợ ai!" Kim Taehyung mà lại sợ Min Yoongi kia à?

Rồi

Hai... Ba

Oẳn tù tì...

Ra cái gì ra cái...

Này!

"Yes!" Min Yoongi đấm một cú lên không trung, sung sướng khoác vai Jeon Jungkook và Park Jimin ra sô pha ăn trái cây, bỏ lại Kim Taehyung còn đang trợn mắt há mồm nhìn đống chén. Tội nghiệp, Kim Taehyung vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình đây mà.

Jeon Jungkook lấy tay Min Yoongi đang vắt trên vai mình ra, xoay người vào bếp "Tôi rửa cho, cậu ra ngoài chơi với hai người bọn họ đi". Kim Taehyung tự dưng cảm thấy ngại "Làm vậy coi sao được, đã mượn chỗ cậu làm loạn, tôi cũng tù xì thua nên chịu thôi, cậu ra ngoài đi".

Jeon Jungkook cười cười, mở tủ lạnh lấy nước ép đặt vào tay Kim Taehyung rồi đẩy anh ra ngoài "Không phải khách sáo, tôi rửa chén cho, ra ngoài tiếp khách đi"

Hai tên vô lương tâm kia nằm vắt vẻo trên sô pha xem tivi, tay bốc táo bỏ vào mồm nhai rôm rốp, chẳng biết tivi đang chiếu thứ gì mà hai đứa nó cười hằng hặc, vỗ đùi bôm bốp đến là sung sướng.

"Coi chỗ này là nhà hai đứa bây chắc?" Kim Taehyung nện mạnh mấy chai nước ép lên bàn, bất bình thay Jeon Jungkook.

"Ơ kìa, rửa chén nhanh vậy, Jeon Jungkook đâu?" Park Jimin còn chả thèm ngồi dậy, lấy chân khều chai nước.

Kim Taehyung không nói gì vì có tiếng rửa chén trong phòng bếp vọng ra ngoài đã thay anh trả lời.

"Hết nói nổi, đến nhà người ta ăn chực còn bắt người ta rửa chén, chậc chậc" Min Yoongi giơ chân bắt chước Park Jimin, miệng khiển trách Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhào lên vật lộn với Min Yoongi và Park Jimin trên sô pha, mồm gào lên "Hai người các cậu thì hay lắm, còn mặt mũi nói tôi à?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro