7. Kì dịch cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói "Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra sự có mặt của họ ý nghĩa đến nhường nào,...". Và Kim Taehyung thật sự đã gặp được một người như thế, người đã giúp anh nhận ra giá trị của bản thân, đã dạy cho anh những bài học đáng trân trọng, người cho anh động lực để tiếp tục trên con đường mình đã chọn.

Khi tốt nghiệp, Kim Taehyung đã tìm đến vị giáo sư nọ, mời bà đi ăn một buổi để nói đôi lời cảm ơn, đồng thời ngỏ ý mình sẽ đồng ý ở lại trường để làm giảng viên và tiếp tục học thạc sĩ.

Làm giáo viên là ước mơ từ thời tấm bé của Kim Taehyung, ước mơ này nảy sinh từ khi anh thấy bố mở một lớp tình nguyện để dạy cho các bạn nhỏ không có điều kiện đi học, ước mơ đó cũng chính thức bị dập tắt khi Kim Taehyung chứng kiến cái chết của bố mình.

Vị giáo sư họ Jeon kia vừa nghe thấy quyết định đột ngột của Kim Taehyung, ánh mắt nhanh chóng lóe lên tia vui mừng "Tại sao em lại thay đổi quyết định của mình?"

Kim Taehyung cười, nhìn sâu vào mắt vị giáo viên nọ, không nói nhiều chỉ đơn giản bảo rằng đã đến lúc buông bỏ cái bóng của quá khứ và nghĩ đến bản thân mình rồi.

Vị giáo sư đã sống hơn nửa đời người, sẽ không khó để bà hiểu ra những điều học trò của bà đang làm.

"Nhà em ở đâu, còn một chút nữa con trai tôi đến đón, chúng ta về cùng nhau đi?" Đến lúc ra về, Jeon giáo sư khẽ nhìn đồng hồ.

Kim Taehyung khéo léo từ chối, anh còn hẹn đám bạn để báo tin này với họ nữa. Dù rất lấy làm tiếc nhưng Kim Taehyung đành thất lễ ra về trước.

Giáo sư Jeon là một beta giống như Kim Taehyung, à không, là giống Kim Taehyung của trước đây, nên cả hai càng dễ dàng đồng cảm với nhau. Cái làm Kim Taehyung càng quý bà hơn tất thảy là vì bà không hề xem thường mà thậm chí còn coi trọng một omega như anh hơn lúc trước. Thật không ngoa nếu như Kim Taehyung xem bà là người mẹ thứ hai của mình.

Giáo sư Jeon thật ra họ Gim, bà đổi họ sau khi lấy chồng.

"A, thật sao, tốt thôi, vẫn là nên chọn cái mà bản thân thật sự thích" Park Jimin mừng thay cho bạn mình. "Bớt đi một đối thủ mạnh rồi ha ha"

"Phải rồi, bây giờ cậu nộp học bạ vào trường sư phạm vẫn chưa muộn đâu" Min Yoongi đương nhiên không phản đối.

Jeon Jungkook đến sau, ban đầu có hơi ngạc nhiên khi nghe Kim Taehyung thông báo sẽ rút hồ sơ khỏi Jeon.Gr, nhưng rất nhanh đã ủng hộ Kim Taehyung dù trong lòng vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối.

"Không đâu, tôi đã nhận làm giảng viên cho trường rồi và còn nữa, tôi sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, dù sao giảng viên cũng là một loại giáo viên mà, không phải sao?" Câu này là Kim Taehyung đáp lại Min Yoongi.

"Ừ nhỉ quên mất, giáo sư Jeon đã nhắc đến vấn đề này rất nhiều lần với cậu từ hồi năm hai rồi, chắc bà ấy đã rất vui khi nghe tin cậu đồng ý ở lại trường nhỉ?"

"Ừm.. Có chút"

Jeon Jungkook cảm thấy quãng thời gian về sau có lẽ sẽ về thăm mẹ nhiều hơn một chút, chắc mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu nhỉ? Hắn về thăm mẹ mình, còn là giảng viên từng dạy mình thì có gì bất hợp lí đâu!

"Hôm nay chắc là bữa cuối cùng chúng ta có thể gặp mặt nhau thường xuyên rồi Taehyung ơi, đầu tuần sau tụi tôi bắt đầu nhận việc rồi, chắc là sẽ bận lắm cho coi, không biết lần hội họp của chúng ta sẽ diễn ra vào tết năm sau hay noel hai năm tới đây" Park Jimin gục đầu xuống bàn cùng Min Yoongi than thở, cuộc sống của người lớn đúng là quá mệt mỏi mà.

Jeon Jungkook phì cười, bảo hai người họ than thở be bé mồm thôi kẻo người ta nghe được lại cho rằng Jeon.Gr bắt nạt nhân viên.

Hai đứa kia như dự đoán, lại uống say bí tỉ, nói là kỉ niệm ngày cuối cùng được thảnh thơi, đối với hai con sâu rượu này thì ngày sinh nhật của con cún nhà Park Jimin cũng bị bọn họ lấy ra làm ngày kỉ niệm.

Nói gì thì nói, ít ra hai đứa nó vẫn còn đủ sức vác nhau về nhà.

Kim Taehyung cúi người đọc địa chỉ cho tài xế taxi, chuyển thêm tiền cho ông ta, dặn dò đôi ba câu rồi chậm chậm nhìn cửa kính xe nâng lên, nhìn đến khi chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút. Anh mới hít một hơi đầy, nhìn Jeon Jungkook còn đang đứng bên cạnh.

"Cậu...có muốn về cùng tôi không?" Vẫn là Jeon Jungkook mở lời trước.

Kim Taehyung quên mất Jeon Jungkook có xe, tại sao cậu ta không nói, để hai tên say ngất ngưỡng kia tự đi taxi có hơi nguy hiểm... Không phải cậu ta sợ hai đứa kia sẽ ói mửa làm bẩn xe cậu ta đó chứ?

Jeon Jungkook như nhìn ra thắc mắc của Kim Taehyung "Không có như cậu nghĩ đâu!"

"Làm sao cậu biết được tôi đang nghĩ gì?"

"Nghĩ tôi sợ hai đứa kia làm bẩn xe chứ gì,... Thật ra tôi muốn ở riêng với cậu một chút thôi" Jeon Jungkook nghĩ đã đến lúc mình phát ra một chút tín hiệu rồi chứ nhỉ?

Chưa kịp ngạc nhiên vì Jeon Jungkook nhìn ra suy nghĩ của bản thân, Kim Taehyung đã choáng váng tiếp nhận câu nói phía sau của hắn.

Muốn ở riêng là có ý gì? Chắc không phải cái ý mà anh đang nghĩ đâu nhỉ?

"Chính là cái ý mà cậu đang nghĩ ấy, về cùng tôi đi"

Kim Taehyung phì cười "Này, thôi cái trò đọc suy nghĩ của tôi đi, cậu học kinh tế hay học tâm lí thế" nói rồi anh xoay lưng đi về phía hầm gửi xe thay cho lời đồng ý.

Ngồi vào xe của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhận ra điều khác lạ "Này cậu mới đổi xe à?"

"Ừ quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng" Jeon Jungkook lái xe ra khỏi hầm, quẹo trái rồi chạy thẳng về phía trước.

"Ồ, cậu đổi xe như đổi áo thế, chắc không thay người yêu nhiều như thế đâu ha" Kim Taehyung không nhịn được chọc Jeon Jungkook.

Xe phanh gấp trên đường cao tốc, chủ chiếc xe phía sau thiếu chút nữa không kịp trở tay đâm thẳng vào đuôi xe Jeon Jungkook, ông ta vượt lên phía trước kéo kính xe, hung hăng mắng cho một câu còn hù dọa gọi cảnh sát đến mới bỏ đi.

Kim Taehyung cũng hoảng hồn vì pha vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn đã nghe câu khẳng định chắc nịch của Jeon Jungkook "Tuyệt đối không, nhà tôi dùng chung một nguyên tắc sống là đặt chung thủy lên trên hết, nếu tôi yêu ai cũng sẽ yêu đúng một người!" câu này là nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung mà nói.

Anh muốn nói ban nãy mình chỉ đùa thôi nhưng nhìn ánh mắt cương nghị của hắn, đành thấp giọng ừm một tiếng.

Đợi xe lăn bánh, Kim Taehyung nhỏ giọng trách móc "Phanh gấp như thế rất nguy hiểm đó, có biết không?"

"Biết, nhưng sợ cậu hiểu lầm, không tin lời tôi nói".

Trong không gian xe chật hẹp, một omega và một alpha ngồi gần như thế, cho dù có cố tình giấu đi nhưng vẫn thoang thoảng ngửi được mùi tin tức tố của người bên cạnh.

"Cậu vẫn chưa tìm được nhà nhỉ, vậy thì ở lại nhà tôi đi, đến khi cậu tìm được nơi ở mới hẳn dọn ra?" Jeon Jungkook bỏ ngoài tai lời giảng của giáo viên tiết sinh lí từng dạy năm cấp ba.

Kim - không thèm quan tâm đến tiết sinh lí - Taehyung đương nhiên không nghe ra trong lời Jeon Jungkook mang đầy ý vị dụ dỗ, nói lời đồng ý.

"Đồng ý tôi thì không sao nhưng alpha khác nói với cậu câu vừa rồi nhất định phải đấm hắn ta một cái rồi bỏ chạy có nghe thấy chưa!" Jeon Jungkook nghĩ xem có nên bồi dưỡng thêm cho Kim Taehyung một khóa học môn sinh lí không.

"Ừm biết rồi, ở nhà cậu rồi còn ở nhà người khác làm gì nữa" Kim Taehyung gật đầu, mở cửa xe.

"Ý tôi không phải vậy... Mà thôi, cậu nghĩ vậy cũng được" Jeon Jungkook xoa trán theo sau Kim Taehyung vào nhà.

...

Đã nửa đêm, Kim Taehyung nhận được tin nhắn trả lời báo đã về đến nhà của hai đứa bạn, yên tâm lên giường ngủ.

Anh tháo vòng cổ ngăn tin tức tố xuống đặt lên tủ cạnh giường, tháo ra đúng là thoải mái hơn hẳn, chắc là lần sau đến bệnh viện mua loại dán cho đỡ phiền. Dù độ ngăn tin tức tố không cao bằng vòng cổ nhưng chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ, anh ngửi thấy mùi tin tức tố của alpha xộc thẳng vào mũi. Kim Taehyung giật mình xốc chân trùm kín lên người, vội vàng bịt mũi lại.

Mùi bạc hà, là của Jeon Jungkook sao? Vẫn là mùi bạc hà đó nhưng lại có vẻ hơi the cay hơn bình thường vậy nhỉ?

Kim Taehyung ngửi được mùi hương của alpha ngày càng nồng, mùi hương gần như len qua từ khe cửa, lấp đầy căn phòng của Kim Taehyung. Anh nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở khóa cửa phòng.

Anh hốt hoảng hé chăn, mở to mắt nhìn Jeon Jungkook đổ ập lên người mình.

"Kì dịch cảm của tôi tới rồi" Jeon Jungkook nặng nhọc thả ra một câu, giải đáp mọi thắc mắc của Kim Taehyung.

"Bây... bây giờ sao? Tôi chưa chuẩn bị gì hết...cậu có thể sử dụng thuốc ức chế không, tôi xin lỗi nhưng mà..." Kim Taehyung hoảng loạn nói ra một tràn.

"Này, cậu hứa với tôi rồi, định quịt hả" Jeon Jungkook vẫn còn đủ tỉnh táo để ghẹo Kim Taehyung.

"Không có, chỉ là... Lần sau tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, thật đó" Kim Taehyung cảm thấy hơi có lỗi vì đã thất hứa, không hiểu sao bản thân lại từ chối.

"Không sao, đùa cậu thôi, tôi có thể tự vựơt qua được, cậu không cần cảm thấy có lỗi, đừng lo" Jeon Jungkook đứng dậy, xoa đầu Kim Taehyung một cái rồi về phòng.

Trước khi đi còn cố tình dặn dò "Khóa chặt cửa vào, nhất định không được mở cửa cho tôi có biết không"

Kim Taehyung gật đầu liên tục nhìn đăm đăm ra cửa.

Khi cánh cửa khép đã khép chặt lại, anh bần thần nằm xuống giường, cố ép bản thân quên đi mùi bạc hà còn quanh quẩn bên cánh mũi, nhắm mắt.

...

Jeon Jungkook chầm chậm tiêm thuốc, rất nhanh đã bình tĩnh lại, khác với kì phát tình của omega, kì dịch cảm của alpha tương đối dễ đối phó hơn. Hắn vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, tay vò tóc, nhớ lại gương mặt hoảng sợ của Kim Taehyung lúc nãy bỗng sinh ra xúc động muốn tát bản thân một cái.

Tự dưng lại muốn thử Kim Taehyung, haizz biết trước kết quả sẽ đau lòng như thế nhưng hắn vẫn cố chấp muốn thử. Hết cách...

"Này Jeon Jungkook, cậu ổn chưa?" Kim Taehyung hé cửa phòng Jeon Jungkook, ló đầu vào "Ban nãy mùi nồng quá tôi hơi sợ, nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi, tôi có thể... Có thể giúp cậu một chút..." Kim Taehyung vò vò góc áo trong tay, ngồi xuống chân giường, bâng quơ nhìn ra cửa sổ.

Jeon Jungkook cười khổ nhìn cần cổ trống trơn của Kim Taehyung, bước lại gần, xoa xoa đầu anh "Nhận được tấm lòng của cậu rồi, tôi không sao, cậu về phòng ngủ đi"

"Cậu sợ gì chứ, chúng ta có qua có lại, giúp đỡ nhau thôi, có gì phải ngại"

"Vấn đề ở đây không phải là ngại hay không, kì dịch cảm của alpha rất kinh khủng đấy, tôi chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi" Jeon Jungkook sẽ đợi đến khi nào Kim Taehyung thật sự sẵn sàng. "Ngoan về phòng ngủ đi nhé?"

"Cậu đừng xem thường tôi, không thử sao mà biết tôi chịu không được?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro