PN1: Em bé đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình đăng nhầm bản ban đầu chưa bổ sung và chỉnh sửa, hôm nay kiểm tra lại mới thấy thiếu huhu)
_________________

Tíng ting!

Cộc cộc cộc!

Tíng ting tíng tinh!

"Ai vậy!" Jeon Jungkook vừa đệ đơn "xin" nghỉ phép để ở nhà toàn tâm chăm bé bầu. Cuối cùng cũng được ngủ nướng một hôm vậy mà bị tiếng chuông cửa phá hỏng.

"Em ngủ tiếp đi, anh xuống mở cửa" Hắn hôn lên má Kim Taehyung một cái, lại một cái vào bụng anh thay lời chào buổi sáng đến bé cưng, xong xuôi mới vươn vai lết lết xuống nhà mở cửa.

Người đứng trước cửa là mẹ Jeon Jungkook tay xách nách mang, mặt quạo quọ liếc nhìn con trai ruột!

"Mẹ cho con hay, người đàn ông thành đạt sẽ không ngủ quá tám giờ sáng" Nữ giáo sư cằn nhằn như dự đoán.

"Do người đàn ông thành đạt đó chưa có vợ thôi mẹ ơi, có vợ rồi ai mà thèm dậy sớm nữa, nằm ôm vợ ngủ không phải sướng hơn sao?" mồm miệng Jeon Jungkook đương nhiên không vừa. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.

"Taehyung đâu?" Mẹ Jeon nhìn quanh nhà đoán là Kim Taehyung còn ngủ.

"Dạ ẻm còn ngủ"

"Ừm đúng rồi, ngủ nhiều tí mới tốt cho sức khỏe" Bà Jeon đặt đồ lên bàn, toàn là rau củ và đồ sống, nói là trong đây có đồ mẹ Kim Taehyung gửi đến nữa. Chẳng biết mẹ Jeon thuyết phục thế nào mà mẹ Kim chịu nhường cho mẹ Jeon chăm bạn bầu nhà Jeon Jungkook.

"Haha, vậy nghe mẹ nhé, con cũng ngủ nhiều tí để tốt cho sức khỏe" Hắn vươn vai lần nữa, coi bộ muốn đi ngủ thật.

"Đứng lại đó, Taehyung khác con khác, tới đây phụ mẹ nấu ăn" bà đẩy củ dền về phía Jeon Jungkook bắt hắn gọt.

Đợi đến lúc Kim Taehyung tỉnh dậy, ôm bụng leo cầu thang xuống nhà, phòng bếp đã nghi ngút khói.

"Ơ mẹ? Mẹ mới đến ạ?" Kim Taehyung hơi xấu hổ, có mẹ chồng ở đây mà mình ngủ đến giữa trưa mới chịu dậy.

"Úi chà, dậy rồi hả con, tới đây tới đây, ngủ nhiều cũng rất tốt không sao cả nhưng cũng phải dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé con, để bụng đói ngủ không tốt" Mẹ Jeon múc canh đặt trước mặt Kim Taehyung.

Một nhà ba người ăn cơm trưa xong, mẹ  Jeon tuyên bố "Nhà các con còn dư phòng nhỉ, mẹ định sẽ ở đây chăm Taehyung luôn"

Cuối cùng ngày này cũng tới, Jeon Jungkook đau khổ thử lên tiếng phản đối "mẹ, con tự chăm vợ được, mẹ không tin ở con sao?"

"Không tin, đừng nhiều lời, đi rửa chén đi"

Kim Taehyung cố nén cười.

Jeon Jungkook đang hì hục rửa chén bên trong, bên ngoài bàn ăn, mẹ Jeon đặt một lố trứng ngỗng và đồ hầm canh lên bàn.

"Mẹ có kinh nghiệm chăm người mang thai rồi, con yên tâm, mẹ đã hứa với mẹ con mỗi ngày nhìn con uống hết một ngồi canh hầm và ăn hết một cái trứng ngỗng mới thôi!" Mẹ Jeon phán một câu, mồ hôi Kim Taehyung túa ra như lũ.

Tự nhiên anh hết muốn mẹ ở cùng mình rồi.

Nói liền làm, mẹ Jeon ôm đồ nghề vào chuẩn bị hầm canh.

Kim Taehyung khéo léo từ chối "Nhưng mà mẹ, con vừa ăn cơm xong, còn no lắm"

"Ồ vậy hả, không sao, mẹ hầm xong con vừa tiêu cơm lúc nãy là vừa"

"Ơ...Dạ mẹ.." Đành vậy.

...

Kim Taehyung trụ được liên tù tì nửa tháng. Anh chính thức không đội trời chung với canh hầm và trứng ngỗng.

Ngán ơi là ngán. Nhưng là tâm huyết của mẹ chồng, anh không tiện từ chối đành đợi khi mẹ ngủ mới dám thỏ thẻ với chồng.

"Jungkook... ngủ chưa" Kim Taehyung lay lay người Jeon Jungkook.

Hắn giật mình lật chăn nhìn một vòng tổng thể người Kim Taehyung "Sao vậy, em đau ở đâu hả?"

"Anh ơi..."

"Sao vậy em, đau ở đâu hả" Kim Taehyung cứ ngập ngừng làm hắn sốt rụôt, mở hẳn đèn lên để tiện quan sát sắc mặt Kim Taehyung.

"Canh hầm với trứng í..."

À! Hết hồn "Mai anh bảo mẹ đừng làm nữa nhé, anh tìm cách làm món mới cho em"

Kim Taehyung lắc đầu "Nhưng mà em sợ mẹ buồn, nhìn mặt mẹ lúc bê nồi canh trông hạnh phúc lắm"

"Đúng là vậy thật, hay anh lén uống phụ em nhé? Rồi anh tìm cách bảo mẹ đổi món" Ôi, chắc là phải ngán lắm rồi mới dám nói với mình đây mà. Thương quá.

Mắt Kim Taehyung sáng rực, gật mạnh đầu, hào hứng nhắm mắt ngủ. Jeon Jungkook tắt đèn, Kim Taehyung nhỏ giọng "Anh nói khéo khéo kẻo mẹ buồn, mẹ nấu ngon lắm nhưng mà uống liên tục  nửa tháng..."

"Ừm anh hiểu mà, còn rất nhiều món khác, mai em thích gì anh lén mẹ làm cho em" Jeon Jungkook ôm ôm Kim Taehyung vào lòng, xoa xoa.

"Thật hả!"

"Món nào tốt cho sức khỏe thôi"

"Xì..." Tưởng gì.

...

Vốn dĩ có mẹ ở đây rồi thì Jeon Jungkook chẳng cần ở nhà làm gì, nhưng hắn không an tâm.

"Đây rồi đây rồi, lần này không phải canh gà hầm nữa nhé hehe"

Kim Taehyung mừng như bắt được vàng, mở nắp nồi,... Đúng thật không phải canh gà hầm, là canh sườn hầm. Chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.

"Uống đi con uống đi, mẹ đi vệ sinh một lát ra phải uống hết rồi đấy nhé"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi trên sô pha nhìn nhau.

Haizzz, anh bê nồi lên húp hai ngụm.

Ngon! Nhưng mà ngán quá đi.

Jeon Jungkook liếc nhìn nhà vệ sinh trong bếp. Mẹ chưa ra. "Đưa đây anh"

Kim Taehyung vừa mừng vừa sợ giao lại nồi canh cho Jeon Jungkook.

Mẹ Jeon mang đôi dép trong nhà lẹt quẹt bước ra "nào nào uống hết chưa nào, ối chà giỏi quá ta"

Kim Taehyung chột dạ không dám nhìn, bâng quơ liếc ra ngoài cửa sổ.

Phi vụ phụ vợ uống canh của Jeon Jungkook trót lọt được hai ngày. Ngày thứ ba bị mẹ Jeon bắt tại trận.

"Muốn uống thì mẹ hầm cho con, sao con dám giành của Taehyung" Mẹ Kim mà biết con rễ tranh phần của con trai mình, mẹ Jeon mặt mũi đâu mà nhìn thông gia nữa.

Jeon Jungkook nhân cơ hội này trình với mẹ sự việc canh hầm này luôn. Hắn mới uống ba ngày đã ngán muốn chết vậy mà Kim Taehyung uống đến nửa tháng.

"Ôi trời, lần nào cũng không chừa một giọt làm mẹ tưởng con thích uống, không sao, không thích uống canh thì mẹ chưng yến cho nhé?"

Dạ... Mẹ sẽ không để bụng rồi tự buồn rầu đâu chứ?
...

Đeo balo ngược ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Kim Taehyung cũng chuyển dạ, đêm đến, anh túm lấy áo Jeon Jungkook kéo kéo, mồ hôi đầm đìa, đau đến không nói nên lời.

Jeon Jungkook ngủ say như cá chết, bị kéo áo còn lắc lắc hai cái rồi dụi đầu vào cổ Kim Taehyung ngủ tiếp.

Hắn dụi trúng cái cổ đầy mồ hôi của anh, nheo nheo mắt bò dậy muốn bật điều hòa thấp hơn một chút, vợ yêu của hắn bị nực đến mồ hôi thấm ướt cổ áo rồi kia kìa.

Nực? Bây giờ là đầu xuân, lạnh thấu gan, máy sưởi phải chạy hết công suất mới có thể sưởi ấm cho cả nhà thì lấy đâu ra nực nội? Hắn choàng tỉnh, nhìn thấy Kim Taehyung cắn răng nhịn đau, nước mắt lưng tròng nằm quằn trên giường.

Hắn muốn cho mình một tát.

Hắn cũng gấp đến độ không nói nên lời, giữa cái lạnh âm độ của đầu xuân, mồ hôi thấm ướt thái dương.

Hắn vội vã bế Kim Taehyung lên, nhìn thấy drap giường dưới mông anh ướt một mảng lớn, nước ối cũng vỡ ra rồi!!!

Phải làm sao bây giờ???

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bế Kim Taehyung nằm ghế sau, chạy ngược lên nhà trên theo giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn vô cùng thuần thục, không một động tác thừa, chỉ trừ lúc ngồi vào xe.

Hắn run quá nên quên mất đường đến bệnh viện. Cứ chạy theo con tim. Hắn rồ ga, tay run rẩy cầm vô lăng, vượt bốn cái đèn đỏ đến bệnh viện phu sản.

Jeon Jungkook thẫn thờ nhìn Kim Taehyung bị đẩy vào phòng sinh ngay sau đó, đi nhầm hai tầng lầu mới đến được trước cửa phòng sinh của Kim Taehyung.

Tay vẫn không ngừng run bần bật, hắn muốn lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng tay cầm điện thoại còn không chặt nên đành thôi.

Thở đều lấy lại bình tĩnh, hắn nhắm mắt thư giãn không hiểu sao đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy của Kim Taehyung, cắn môi nhịn đau đến bật máu, đau đến không nói được câu nào nhưng vẫn cố gượng không rơi nước mắt.

"Y tá, y tá!!!!" Tiếng bác sĩ của phòng bên cạnh thét lên rồi im bặt, sản phụ trong phòng ban nãy thét rất lớn tiếng giọng cũng vô cùng có lực, giờ lại im bặt. Cửa phòng mở toang, bác sĩ chậm rãi bước ra, người chồng liền chạy đến túm áo blouse của bác sĩ.

"Thành thật xin lỗi, vô cùng đáng tiếc, vợ anh bị băng huyết trong lúc sinh con, chỉ có thể giữ lại đứa bé, xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng" Người chồng ngã khụy xuống đất gào khóc, khóc đến nghẹt thở.

Jeon Jungkook hoảng loạn đứng ở phòng bên cạnh, nghe không xót một câu của bác sĩ nọ. Tiếng gào của những sản phu, sản phụ các phòng bên cạnh la hét, chỉ duy phòng trước mặt hắn yên ắng đến lạ. Hắn lắc mạnh đầu, không thể nào!

Nước mắt lã chã rơi, nhìn cửa phòng sinh trắng xám trước mắt mờ đi, có xúc động muốn phá cửa xông vào.

Hắn tóm lấy một người y tá vừa ra khỏi phòng, không thèm lau nước mắt "Vợ tôi làm sao, vợ tôi làm sao rồi??"

Cô y tá nhìn gương mặt ướt nhem nước mắt của hắn hiểu nhầm hắn là chồng của sản phụ vừa ra đi ban nãy bèn trầm mặt, đưa tay xoa vai an ủi hắn "Xin anh nén đau thương, chị nhà cũng đã rất cố gắng mới có thể đem đến sự sống cho con trai anh, mong anh hãy mạnh mẽ sống tiếp phần của chị"

Jeon Jungkook đầu óc trống rỗng, chân đứng không vững ngã ngồi xuống đất, ôm mặt rưng rức khóc.

Khoan đã!

Chị nhà là sao? Vợ mình rõ ràng là đàn ông!

Hắn mơ màng nhìn cô y tá đi lấy gì đó quay về chuẩn bị vào phòng sinh lần nữa, lại bị hắn tóm lấy "Ủa khoan chị y tá, vợ tôi là đàn ông cơ mà, chị nhà trong lời chị vừa nói là sao?"

"Ơ? Anh không phải là chồng của sản phụ Jang phòng 203 ạ?"

"Là ai cơ? Vợ tôi họ Kim cơ mà? Là omega sắp sinh rồi nhưng vẫn xinh ơi là xinh ấy"

"Á! Thành thật xin lỗi tôi hiểu nhầm, nếu là sản phu Kim thì anh ấy không sao hết, chỉ là em bé hơi lớn nên gặp chút khó khăn, anh đừng lo"

Còn sống! Còn đang khỏe mạnh sinh em bé cho mình ở trong kia!

Fvck! Vậy mà làm hắn khóc gần chết.

Y tá gì làm ăn sống nhăn!

"Tôi có thể vào trong đó với vợ tôi không?"

"Anh chờ chút tôi vào hỏi ý bác sĩ và sản phu nhé?"

"Được được, cô đi mau đi"

Cô y tá mở cửa, giúp hắn mặc đồ kháng khuẩn.

Hắn lẹt quẹt bước vào, nhìn Kim Taehyung khổ sở nằm trên giường sanh, nhào tới túm lấy tay anh.

Kim Taehyung nhìn một mặt nước mắt của hắn, nén đau phì cười "Anh khóc thay phần em và con đấy à?"

Kim Taehyung chợt thét lên, thằng nhóc bướng bĩnh cuối cùng cũng chịu ra khỏi người của ba nó, chính thức chào đời.

Bác sĩ cười ha ha bảo em bé biết bố vào cùng nên vội ra ngoài gặp bố đây mà.

"Đây, bố em bé cắn dây rốn cho bé đi nào" Bác sĩ nhường cây kéo cũng chính là nhường hành động thiêng liêng đầy cảm xúc này cho Jeon Jungkook.

Xong xuôi, hắn nhào đến bên Kim Taehyung, hôn khẽ lên bờ môi còn đọng máu của anh, vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi rủ xuống trước trán anh, lại khẽ hôn một cái vào trán, thì thầm thêm vài lời yêu thương trước khi Kim Taehyung kiệt sức ngất lịm đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro