17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jungkook cố tình đi sớm để mua đồ ăn cho anh, dù anh nói không cần thiết.

Vì đi sớm nên phòng sinh hoạt vẫn chưa có ai, cậu tranh thủ dọn dẹp lại chỗ của Taehyung luôn. Cũng không có gì nhiều chỉ có vài cuốn sách chủ yếu về văn học, vài viên kẹo dâu, nghĩa là anh ấy thích dâu nhỉ?

Loay hoay mãi không để ý có người đã vào phòng. Taehyung hơi bất ngờ khi thấy Jungkook ở đây, ừm cậu ấy cũng là thành viên mà.

"Cậu làm gì đấy?"

"A... Taehyung hyung, em đem đồ ăn sáng cho anh đó." Jungkook tươi cười nhìn anh.

"Đã nói không cần rồi mà."

"Em cũng đã mua rồi."

"... Bao nhiều tiền tôi đưa lại."

"Em không cần tiền của anh... Ý em là xem như em mời anh đi, bạn bè mà nhỉ."

"Được rồi."

Taehyung cũng lười nói, cậu ta muốn làm bạn vậy thì làm bạn.

Đưa đồ ăn cho Taehyung xong cậu cũng không nán lại lâu, nói vài câu rồi đi khỏi.

Là đồ Nhật của quán GF đường bên cạnh, và nó không rẻ chút nào.

Đang phân vân có nên ăn hay không thì đã có người chạy hồng hộc vào, "Uầy, hôm nay bày đặt ăn đồ Nhật ha."

Là Jimin chứ ai.

"Có phải của tao đâu mà."

"Không phải của mày thì mắc gì ăn ngon lành thế kia."

Thì thấy cũng ngon thật...

"...Nhiều chuyện quá, không phải hôm nay mày canh cổng trường bắt mấy đứa vi phạm à."

"Ch*t mẹ, tao quên."

Anh thầm nghĩ mày thì nhớ cái gì.

.
.

Có lần Gyumin nói rằng nếu mí mắt trái giật hai lần là sắp có chuyện xui xẻo xảy ra, còn ba lần thì chuyện đó vô cùng vô cùng bất ổn.

Jungkook chẳng phải mê tín dị đoan gì đâu, nhưng từ sáng mí mắt cứ giật giật làm cậu thấy hơi lo. Đếm hình như cũng hơn ba lần rồi.

Cậu mang tâm trạng lo lắng đi thẳng về phía trước, quẹo trái tới canteen. Ừ lo thì có lo mà ăn là phải ăn.

Đúng lúc gặp thằng bạn một kèo Gyumin, cậu phải hành xử nó mới được.

"Hey, anh bạn à."

"Gì đấy thằng khốn kia." Gyumin cảm thấy mình sao lại làm bạn với loại người này được chứ.

Loại người mà bỏ bạn chạy theo sắc, loại mà vì mục đích không từ thủ đoạn, loại mà mời mình ăn bún đậu mắm tôm vào buổi tối trước hôm thẩm vấn hội sinh viên. Khiến ai đó bị tào tháo rượt cả buổi sáng.

"Còn giận hả, tao bảo ăn ít thôi, ai ngờ mày ăn cả mâm của người ta."

"...Tại cái quán chết tiệt đó! Ai đời làm mắm tôm lại bỏ ớt bột vào chứ!"

"Chứ không phải mày định ăn cho hết tiền của tao à."

"..." Thì cũng phải.

"Dẹp ý tưởng đó đi, thứ nhất tiền tao không thiếu. Thứ hai nếu mà có hết tiền thì tao với mày sẽ  ở lại rửa bát rồi làm mắm tôm."

Nghe thấy đúng mà cũng không đúng lắm.

"Tao nào phải người như vậy haha."

Jungkook lười so đo với cậu ta, cậu thầm nghĩ tên ăn gì.

Chợt Gyumin nói: "Mà ý tưởng này không tồi."

Jungkook: "?"

"Nếu sau này mà thất nghiệp, tao sẽ mở quán bún đậu."

"..." Không tồi.

Hôm nay canteen có món mới, ai cũng tranh muốn ăn thử nên cậu chọn món ít người xếp hàng nhất. Dễ ăn đôi khi cũng tốt.

"Ê, có đứa chụp ảnh mày kìa."

"Tuy có hơi khó chịu nhưng không làm gì được." Không phải không được mà là chụp liên tiếp như vậy lỡ ra ảnh dìm thì sao?

"Chậc chậc, sao không chụp tao, kêu một tiếng tao tạo dáng free luôn."

"Không được, như vậy sẽ chiếm dung lượng lắm."

"Thì sao?"

"Thì phí."

"..." Không, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

.
.

Jungkook nghĩ cuộc sống đại học của mình quá êm đềm dù chỉ mới hơn một tháng. Cậu đang dần trưởng thành trở thành một người đàn ông lịch lãm nhiều tiền.

Đôi khi có ước mơ là tốt.

Và đôi khi mọi chuyện không như bạn tưởng.

Có ai nói cho cậu biết tình huống gì đang xảy ra được không? Từ đâu ra một thằng láo lếu đang nắm đầu cậu lôi đi vậy?

"Mẹ nó, thằng chó nào thế?"

"Tao là mẹ mày đây?"

Nó vừa dứt lời cậu liền xoay người đá vào phía dưới khiến nó quỳ xuống.

"Mày đẻ bằng lỗ đ*t à."

Nói xong còn bước tới bứt cả chùm tóc của nó. Đùa, tóc vàng tóc bạc của cậu là cho nó nắm à. Còn đâu mái tóc bao người thương nhớ nữa.

Cả hai dằn co qua lại lăn hai ba vòng trên sàn thì bỗng tiếng la thất thanh vang lên: "Ê, hai đứa kia, đánh nhau à!"

Cả hai hoảng hốt co dò chạy bỏ lại thầy giám thị phía sau.

"Chậc, mày là thằng nào thế?"

Cuối cùng cũng thoát, cậu bực bội lên tiếng, nhìn tên kia là muốn đấm cho phát.

"Ha, mày còn hỏi, loại người bẩn thỉu như mày không xứng đáng! Đừng tưởng tao không biết, thủ đoạn hèn hạ như vậy đúng là hợp với mày." Nói xong còn cười một tràng trong khi khuôn mặt mếu máo muốn khóc.

Jungkook bị một màn chửi như vậy nhất thời rơi vào hoang mang. "Sủa cái gì vậy hả."

"Thảo mai vừa thôi, tính làm nai tơ à. Những gì mày làm tao sẽ trả lại gấp đôi."

"Ăn có thể ăn bậy, nói thì không được nói bậy." Cậu nhịn đủ rồi, đâu ra cha nội khùng này vậy trời.

"Để tao coi mày giả vờ tới bao giờ. Ngày mai hẹn mày ở cổng trường phía sau."

Hơn 5 phút trôi qua và cậu chẳng hiểu tên kia nói cái gì.

Cậu cứ nghĩ lời thoại như hẹn cổng trường chỉ có trên phim và mấy đứa tiểu học hay đùa với bạn thôi. Ai ngờ cậu đang được trải nghiệm này.

Ngày mai chắc nhộn nhịp lắm.

Tưởng chừng hôm nay sẽ kết thúc như vậy, nhưng sau khi vừa ăn tối xong cậu nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn từ Lee Seung Gi:

Nếu không nhớ tao nhắc cho mày nhớ, dựt bồ của tao không phải là một quyết định đúng đắn đâu, vị trí mày đang làm đáng lẽ ra là của tao.

Khỏi nói nhiều, liều ăn nhiều.

Jungkook: ...???

Gì vậy cha nội.

Có lộn ai không vậy?

Cậu nghĩ thanh danh của mình đang bị đe dọa!

Cứ nghĩ đánh một trận là xong, nhưng bây giờ không đơn giản như vậy.

Jeon bé nhỏ đang vô cùng hoảng sợ.

Và.

Mọi chuyện.

Vô cùng bất ổn.

cie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro