21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chờ đợi của bao con dân buôn chuyện thì ngày định mệnh ấy đã đến. Từ khi tới trường đã có biết bao ánh mắt hướng về cậu, Jungkook cảm thấy không lâu sau mình có thể debut rồi.

Mãi đến trưa vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, trên diễn đàn đã có người kêu than:

- Sao rồi, đánh chưa?

- Tui chuẩn bị máy quay rồi đây.

- Định hủy kèo hả mấy ba?

- Từ từ, mấy bà làm quá hai ảnh sợ.

- Trật tự đi, tui theo Jungkook cả buổi sáng mà thấy gì đâu.

Đúng vậy, trật tự đi tới chính chủ còn chưa biết nữa mà. Cũng tại tên kia hẹn kiểu gì mà không chọn giờ thì biết làm sao?

Jungkook nhíu mày nhìn chăm chăm vào điện thoại:

Tính nào đánh đây?

Từ từ, đừng có gấp. Sáng tao có
tiết kiểm tra.

? Nói trước, chiều nay tao có tiết
bà Lee, không trốn được.

Tối tao có tự học của bả?

...

Cả trường ai chẳng biết giáo sư Lee nghiêm khắc ra sao. Có làm giang hồ thì cũng phải sợ mama đại nhân thôi.

Rồi làm giang hồ kiểu này ai sợ?

Cứ thế cả trường hôm nay yên ổn lạ thường khiến người người khó chịu. Đến tối tên của cả hai chình ình trên confession, dân mạng lại nhộn nhịp:

- Rồi hai anh đánh chưa?

- Có chắc là đánh hôm nay không?

- Hai người nỡ lòng nào để tui ngóng trông cả ngày.

- Tui dành cả ngày để theo Jungkook đó, ảnh chỉ lanh quanh khoa thiết kế thôi.

- Cảm giác leo cây này cay hơn người yêu cũ.

Mặc kệ trên mạng um sùm, Jungkook thảnh thơi nhận được tin nhắn hẹn ngày mai gặp mặt ở ngoài, gần trung tâm thương mại.

Ở trường không tiện, chủ nhật ở
Hunter đi.

Jungkook mang tâm tình vi diệu, lần đầu tiên đi đánh lộn mà không biết lí do. Bản thân còn chẳng làm gì, vốn muốn gác kiếm mà cũng không yên.

Ngoài chuyện này ra cậu còn bận tâm chuyện theo đuổi Taehyung nữa. Gần đây mọi chuyện có vẻ ổn, sẽ hay tìm anh trò chuyện, mời anh đi ăn khổ nỗi anh ấy bận quá nên quan hệ vẫn chưa tiến chuyển chút nào.

Anh ấy rất đáng yêu, mỗi khi nói chuyện môi sẽ khẽ nhếch thành nụ cười, ánh mắt long lanh càng thêm xinh. Khiến cho người nhìn không dời mắt được trong đó có cả cậu. Một loại sức hút không hề tầm thường.

Anh ấy rất đơn thuần, những chuyện xảy ra dù vui hay buồn, dù nhỏ hay lớn anh ấy đều thể hiện hết lên mặt. Cũng hay vì những chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ vu vơ. Cậu nghĩ nếu sau này thành đôi thì cậu phải chú ý tới anh nhiều hơn.

Anh ấy có rất nhiều vệ tinh, cậu không ngạc nhiên vì chính cậu cũng thế. Chỉ là Taehyung luôn hòa đồng cười nói với mọi người, chuẩn nhà ngoại giao. Những người xung quanh càng không phải nói, họ càng yêu thích hơn thôi. Cậu rầu rĩ nhìn người theo đuổi càng thêm nhiều mà khó chịu không thôi.

Chỉ tiếc không thể cho mọi người biết rằng anh ấy là của mình. Nhưng việc này chắc hẳn cần nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.

Cậu muốn cho anh cảm giác an toàn, không phải một mối quan hệ nhất thời. Mà cần thời gian để xây dựng một quan hệ bền vững, cậu muốn đoạn tình cảm này sẽ thật ngọt ngào chứ không phải đắng cay.

Anh xứng đáng có được yêu thương của mọi người và cũng xứng đáng có được em.

.
.

Hoseok về nhà khi đồng hồ điểm 9giờ. Người anh này của cậu hay cười hay nói, có chuyện thì cứ dấu nhẹm đi, âm thầm giải quyết một mình.

"Anh về à?"

Hoseok giật mình vì âm thanh vừa phát ra: "Ừ, sao chưa ngủ nữa?"

"Còn sớm mà, với lại em không ngủ được. Anh ăn tối chưa?" Nhận được cái lắc đầu nhẹ của anh, cậu vào bếp nấu ít đồ ăn.

Khi Hoseok ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cậu nấu xong gói mì với cả đống loại topping: "Haha, mai em sẽ đi siêu thị, anh ăn đỡ đi."

Hoseok bất lực cười trừ với trường hợp này. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"À em thích Taehyung thật?"

Cậu bất ngờ với câu hỏi đường đột này của anh trai: "Thật ạ, em đang theo đuổi anh ấy."

Hoseok trầm mặc một lát rồi lên tiếng: "Anh không quản chuyện tình cảm của em, chỉ là một mối quan hệ không nên có lừa dối trong đó. Không phải anh không tin em, anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ thật kĩ. Taehyung cũng như em trai anh vậy đó, hai đứa thành đôi anh đương nhiên rất mừng. Nếu giữa hai đứa xảy ra chuyện cũng rất khó xử."

"Em biết anh lo lắng điều gì mà. Em chưa từng thật sự theo đuổi một ai đó, Taehyung là người đầu tiên. Em cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, em không muốn bỏ lỡ anh ấy. Cũng không hề trêu đùa tình cảm, em hoàn toàn nghiêm túc nên anh đừng lo. Như anh nói đó, anh xem anh ấy là em trai thì sao không nhận làm em rể luôn chứ?"

Hoseok bật cười, em trai thật sự đã lớn rồi: "Ừ, anh tin em đó."

Gương mặt cậu đắc ý: "Anh yên tâm."

Chỉ là giây sau cậu không còn đắc ý được nữa: "Vậy thì em phải cố gắng nhiều hơn rồi. Gia đình Taehyung rất nghiêm không cho yêu đương nhăng nhít, cũng rất khó tính, xem ra đường phía trước của em còn chông gai lắm. Ải của anh thì xem như em qua, còn ba mẹ mình, ba mẹ Taehyung thì chưa chắc."

Jungkook bắt đầu than vãn: "Sao anh lại làm nhục trí em thế chứ."

"Sự thật mà." Hoseok lắc đầu ngao ngán.

Hôm đó Hoseok ngủ đặc biệt ngon giấc, còn người nào đó vắt óc suy nghĩ kế hoạch trong tương lai.

cie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro