EX-8: Anh già khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm... HoSeok...

Vâng!

Cái âm thanh ấy! Chính xác là phát ra từ cái cái miệng bé xinh của Park JiMin. Nó phát ra ngay bên kia tường thôi.

Hai mắt Jin mở căng ra mà nhìn lên trần nhà.

Anh muốn giết người! Giết hết cả nhân loại này rồi ngủ một giấc.

Gần như là đêm nào cái âm thanh nhạy cảm đó cũng vang qua bên phòng này. Lại nói cái con mèo Park JiMin đó, không biết kiềm chế một chút sao, hai đứa nó không làm một đêm thì liệt dương chắc?

Jin không phải là không nhắc nhở. Mấy chuyện tế nhị như thế nói quài cũng kì. Trách là trách hai cái đứa này mất ý thức quá đi .Cũng may là phòng của TaeHyung không nằm kế phòng anh. Không thì anh sẽ chết mất.

Jin bực bội ngồi dậy, nhìn qua bên kia đã thấy YoonGi bịt mắt ngủ như chết. Có ai thắc mắc vì sao YoonGi lại ở đây mà không ở phòng NamJoon không?

Vì đơn giản là một cái hôn lên má mà NamJoon cũng bị YoonGi mắng cho tơi bời chứ ở đó mà như cái hội bốn người kia. Mà thế cũng đỡ...

Cuối cùng xác định là phải đợi bọn nó tan trận , Jin xuống giường đi ra phòng khách. Ngoài bàn có một ít trà anh pha hồi hiều. Jin rót ra li vừa uống vừa đi vào bếp.

Định bụng kiếm miếng snack vừa ăn vừa xem tivi.

Thế nhưng...

Công tắc đèn nhà bếp vừa mở lên thì....

"PHỤTTTTT"

Nước trà bay tá lả trong không trung.

-Jin hyung?

JungKook ngạc nhiên nhìn Jin đừ người ở cửa bếp.

-Hai đứa mày...

JungKook mặc kéo áo lại cho TaeHyung rồi cười xuề xòa trong khi người kia mặt đã đỏ chín luôn rồi.

-Hyung không ngủ sao? Thức khuya thế?

Chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho TaeHyung rồi nó kéo cậu xuống khỏi bàn cơm. Jin ấm ức, anh thề từ giờ anh sẽ ăn cơm ở phòng khách.

-Chúng mày... làm ơn... có thay đổi mặt trận thì dán giấy cho người ta biết... à mà không! Ở trong phòng chưa đủ sao còn lôi nhau ra đây làm gì???

-Em xin lỗi! Vì trời khuya rồi! Ai mà biết hyung còn thức!- JungKook gãi đầu, thậm chí nó còn không thèm mặc áo.

TaeHyung đánh lên vai JungKook lườm nó một cái rồi đi đến chỗ Jin.

-Em xin lỗi! Lần sau sẽ không thế nữa đâu!- Cậu mè nheo với anh.

Jin thở dài rồi xoa đầu cậu.

-Thôi được rồi hai đứa đi ngủ đi!

-Còn hyung thì sao?- JungKook đi đến.

-Thì đợi hai đứa kia xong chuyện!- anh bất đắc dĩ ôm mặt.

TaeHyung bật cười

-Em tính nấu mì nhưng chưa nấu, hay chúng ta nấu mì ăn đi!

- Em cũng đang đói! Jin hyung nấu mì số một còn gì?- JungKook bật ngón cái.

- Giỏi nịnh!- Jin đá vào mông nó rồi cũng đi nấu mì.

Cuối cùng nấu một nồi ra phòng khách vừa ăn vừa xem đô vật Mĩ.

-------------------

-Này mọi người em cấm nến thề này xinh chứ?- JiMin giơ cái bánh kem với cây nến méo xẹo bên trên.

-Xinh cái nổi gì? Mày bị điên à?- TaeHyung vỗ đầu nó một cái.

-Không biết gì hết! Nó giống ngón tay của Jin hyung quá còn gì?

-Thôi thôi đại đi Jin hyung sắp vào rồi!- HoSeok thối thúc hai đứa chuẩn bị bánh mừng sinh nhật Jin.

-Khuyến cáo không chơi cái trò chét kem lên mặt! Cầm bánh cho cẩn thận! Đổ lên người hyung một lần nữa thì đừng có trách!- YoonGi lườm móng Cún và móng mèo khiến chúng nó lạnh sống lưng.

-Có phải tại em đâu! HoSeok hyung cầm bánh mà!- móng Mèo chu mỏ cải.

-Chẳng phải lần đó cái đứa xô đẩy chèo kéo là em sao? Cãi?- YoonGi trừng mắt.

Móng mèo bại trận đành thu mỏ vào.

-Ya ya ya! Jin hyung tới! Tắt đèn đi JungKook- NamJoon ngoài cửa chạy vào, nhiệm vụ của " lết đờ" là đi dụ Jin hyung về đây.

-Vâng!- JungKook đáp rồi căng phòng trở nên tối thui chỉ còn ánh sáng của nến.

Jin vừa bước vào phòng thôi thì bên trong chúng nó la hét rồi hát chúc mừng sinh nhật anh.

Cái màu dụ dỗ xưa như trái đất của NamJoon củng đủ khiến anh biết chuyện gì nhưng dù sao anh cũng rất cảm động.

https://www.youtube.com/watch?v=QqZYbGO7Q90

-Này! Bao nhiêu cây nến đấy?

- Sao chúng mày lại cấm nến kiểu này?- NamJoon chỉ cái bánh.

- Giống Jin hyung quá còn gì!

- Giống chỗ nào cơ?

-Ngón tay của ảnh ấy!

-Haha ngón tay của hyung!!! Ya! NamJoon sao mày thổi nến của anh?

-Em thổi bao giờ?

-Mày cười làm tắt nến của anh!

-Hyung mau ước đi ! Nhanh lên!

Jin thổi nến rồi hai tay chấp lại.

Sau khi ước xong thì mọi người quây quần chúc mừng anh.

-Jin của chúng ta muốn cái gì anh sẽ chiều chú hết!- Anh quản lí rộng lượng cặp vai Jin.

Jin cười cười nhìn bốn đứa kia.

-Hyung đem mút cách âm gắn vào phòng em là được!

-E hèm!- JiMin ho vài cái.

-Sao vậy? Có ai làm ồn em à?

-Có con mèo tối nào nó cũng rên la em không ngủ được hyung ạ! Chả biết ở đâu ra!

-Mèo?

-Có hả? Sao em không nghe?- YoonGi nhíu mày nhìn Jin.

-Chú thì biết cái gì? Nằm xuống giường đã ngủ như chết!

YoonGi cười trừ.

-Thôi thôi đừng bàn nữa! Tặng quà đê!!- JiMin đen mặt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng giải nguy.

- Được rồi được rồi!

-----------------------

Tối ấy.

Jin vệ sinh cá nhân xong thì phủi chân leo lên giường.

-Ưm...

Lại nữa!!!!!!

Jin nổi đóa. Bọn này chán thở rồi!

Toan xách dép qua bển mà chửi thì nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc của JiMin.

-Haha

-Park JiMin! Em dám đùa?

-Em xin lỗi! Chọc hyung một xíu thôi!

Jin thở hắt ra.

Một chút sau giọng JiMin lắng xuống.

-Hyung! Em thật sự rất cảm ơn hyung, lúc nào hyung cũng chăm sóc cho bọn em! Chăm chút miếng ăn cho bọn em khi ở nhà, quần áo và mọi thứ! Khi bọn em yếu lòng hay bệnh tật hyung đều ở bên động viên an ủi. Em thầm cảm ơn trời vì đã cho bọn em được gặp hyung, được chung một nhóm và đi cùng một đường với hyung, trở thành một đứa em của hyung!

Jin mỉm cười.

- Cảm ơn vì sự ra đời của hyung! Điều đó khiến bọn em hạnh phúc vô cùng! Jin hyung, sinh nhật hạnh phúc, em yêu hyung!- JiMin dứt lời thì giọng hét quen thuộc của HoSeok vang lên.

-Em cũng yêu hyung!!

Jin cười rồi lắc lắc đầu. Mắt anh đã long lanh nước mắt.

Đêm nay, anh sẽ ngủ ngon rồi!

----------------

Chúc mừng sinh nhật anh già đáng yêu Kim SeokJin ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro