Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trước kia của nam phụ Kim Thái Hanh căn bản không dùng đến dây thép, cho dù là phim hiện đại hay là cổ đại, suất diễn của cậu ấy cũng đều quá nhẹ. Đây là lần đầu tiên treo dây thép, Thái Hanh không giữ được cân bằng, lại làm chậm trễ thêm một giờ, diễn viên nam nữ chính sắc mặt đều đen huống chi là đạo diễn.

"Cậu là heo sao? Đơn giản như vậy cũng không biết, cũng không biết, không biết sao?"

Lý đạo diễn cầm kịch bản liều mạng gõ. Thái Hanh vẻ mặt vô tội:

"Không biết mà!"

Lý đạo diễn: "......." Nếu không phải vì cậu đi cửa sau, tôi thật sự muốn đánh chết cậu.

Diễn viên nữ chính cười nhạo một tiếng.

"Nói giống như ai cũng sẽ như vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu từ những cái không biết, không phải trước đó cậu chưa từng luyện tập một chút chứ?"

Thái Hanh nhẫn nhịn, quyết định nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, liền trầm mặc. Người diễn vai nữa chính tên Lý Huệ Bân là nữ nghệ sĩ tuyến 3. Kim Thái Hanh không biết cô ta có phải bồi người khác ngủ hay không nhưng cô ta bắt đầu tốt nghiệp từ học viện điện ảnh ra thì đều diễn vai nữ chính, đến nay còn chưa từng diễn qua nhân vật nữ phụ.

Nhưng mà ngay cả như vậy Lý Huệ Bân vẫn có một điều khiến Thái Hanh thật muốn cười trên nỗi đau của người khác đó chính là cho dù cô ta đóng bao nhiêu bộ phim, cho dù phim có hot hay không thì cô ta vẫn không nổi tiếng.

Lý Huệ Bân liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay sang nhìn đạo diễn Lý nói:

"Như vậy chúng ta quay tiếp thế nào đây? Dứt khoát thay người đi".

Lý đạo diễn nhìn cậu một cái cũng không nói chuyện, đổi người hay không đổi cũng không phải ông có thể quyết định, Thái Hanh ở trong giới tuy thanh danh không tốt nhưng người ta vận khí tốt, người ta dựa vào tổng tài của tập đoàn Điền thị.

"Quay cảnh của các người trước, Thái Hanh cậu ở chỗ này luyện dây thép, chờ quay xong suất diễn của Lý Huệ Bân với La Tại Dân, tôi lại qua đây quay đoạn này của cậu"

Lý đạo diễn cầm kịch bản chỉ chỉ Kim Thái Hanh. Thái Hanh gật gật đầu: "Vâng đạo diễn Lý".

Những người này không có trong tiểu thuyết nhưng trong trí nhớ nam phụ Kim Thái Hanh thì có, La Tại Dân là nam chính của bộ phim này, vừa mới lên tuyến 2 trong khoảng thời gian này phát triển rất tốt.

Lý Chí Huân là đạo diễn phim thần tượng nổi tiếng, những bộ phim trong tay ông ta cơ bản đều hot. Thái Hanh người này, không được hưởng qua cái phúc gì nhưng lại ăn khổ không ít. Những thứ khác cậu không có nhưng định lực cùng với sức chịu đựng thì chuẩn khỏi phải bàn.

Sau khi cậu có thể nắm giữ cân bằng, cậu huấn luyện qua lại đã hơn một giờ, chờ đến thời điểm Lý đạo diễn trở về, Thái Hanh đã đau đến không còn cảm giác.

"Không tồi, nghe nói cậu đã có thể ứng phó tự nhiên?" Lý đạo diễn nhìn Thái Hanh hỏi.

"Đại khái không có vấn đề" Thái Hanh cũng không dám bảo đảm.

"Vậy có thể quay chưa?" Lý đạo diễn tiếp tục hỏi.

Thái Hanh gật đầu, Lý Chí Huân có chút giật mình, sư phụ lại đây nói với ông thời điểm Thái Hanh học xong cũng ở lại tiếp tục luyện tập, Lý Chí Huân rất giật mình.

Hôm nay thái độ Kim Thái Hanh cũng tốt, làm việc cũng nghiêm túc, nói thật cậu kiên trì biết nỗ lực như vậy Lý Chí Huân rất thưởng thức. Nói cho cùng thì treo dây thép cũng không thoải mái, huống chi là người mới, lúc này trạng thái của Kim Thái Hanh thì Lý Chí Huân có chút đoán được, nhưng cậu còn nguyện ý tiếp tục quay không nháo tính tình như trước xác thật rất hiếm thấy.

Cảnh diễn này rất nhanh vượt qua, trước khi Thái Hanh rời đi, đạo diễn còn nhìn cậu nói:

"Sau này làm việc cho tốt".

Thái Hanh ngẩn người, cười gật đầu. Thời điểm tháo trang sức, Lý Huệ Bân cũng hoàn thành công việc hôm nay, hai người chạm mặt ở phòng hoá trang, Lý Huệ Bân cười lạnh hỏi:

"Lần trước không phải nói kêu Điền tổng làm cho chúng tôi đẹp mặt sao?"

Lý Huệ Bân một bên nói, một bên ngồi vào trước gương, tự có chuyên viên trang điểm đi lên tháo trang sức cho cô ta. Thái Hanh liếc nhìn cô ta một cái, hợp lại chuyên môn nói móc tôi à?

"Chính cô hot không được cũng không cần đến chỗ tôi phát tiết" Thái Hanh trả lời một câu, cậu biết Lý Huệ Bân những chuyện khác có thể không thèm để ý nhưng cô ta ghét nhất người khác nói cô ta hot không được, người càng thiếu cái gì thì càng sợ người ta nói cái đó.

"Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa, bất quá cậu chỉ là đồ bán thân, còn là nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 cũng dám đến trước mặt tôi giương oai "

Lý Huệ Bân cầm lấy một lọ kem dưỡng ẩm trên bàn nện đến bên chân Thái Hanh. Thái Hanh cuối đầu nhìn miếng thủy tinh kia một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Huệ Bân nói:

"Tôi bán thân thì làm sao? Tôi bán bằng bản lĩnh, cô có giỏi thì cũng đi bán đi?"

Lý Huệ Bân thiếu chút nữa nôn ra một búng máu, ai không biết là do Điền tổng chọn? Hắn tìm những tình nhân đó cả nam lẫn nữ không phải bằng tư sắc mà kết luận. Mãi cho đến mấy năm nay, mới nghe người ta nói cái Điền tổng tìm chính là bóng dáng của mối tình đầu.

Cái này cũng không phải lớn lên xinh đẹp là có thể lọt vào mắt hắn, còn phải lớn lên có bóng dáng giống với người kia.

"Hừ, bất quá chỉ là thế thân rất nhanh sẽ bị người khác thay thế. Nếu chính chủ trở về, vậy càng tốt đến lúc đó giống như chó nhà có tang"

Lý Huệ Bân cười lạnh, tốc độ đuổi tình nhân của Điền tổng tuy rằng không tính là nhanh, nhưng nếu tìm được người giống hơn tự nhiên sẽ đổi. Thái Hanh một chút cũng không tức giận, cười hì hì nhìn Lý Huệ Bân nói:

"Đến lúc đó tôi đã có tiền làm bao thuê trọ rồi!"

Lý Huệ Bân: "......." Bao thuê trọ? Là cái quái gì?

Kim Thái Hanh ôm cái mộng tưởng này vui sướng đi theo Lâm Tại Phạm, lưu lại Lý Huệ Bân vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu, loại người như bọn họ không phải là chinh phục giới giải trí sao? Chờ lên xe, Lâm Tại Phạm ngồi vào bên cạnh Thái Hanh, lạnh mặt nói:

"Thu hồi nụ cười ngây ngô trên mặt cậu đi, buổi tối trở về gọi điện thoại cho Điền tổng. Chương trình truyền hình thực tế kia còn một tháng nữa bắt đầu bấm máy, nếu lấy không được danh ngạch, thì sẽ không có danh ngạch của cậu đâu".

Thái Hanh có cũng được mà không có cũng không sao trả lời, cậu biết Lâm Tại Phạm nói điều này là vì muốn lấy danh ngạch cho Kim Trí Tú. Thái Hanh đến bây giờ còn lăn lộn ở tuyến 18, ngoại trừ bản thân thật sự không có vốn liếng gì bên ngoài, thì không thể bỏ qua công lao của Lâm Tại Phạm.

Dù sao cậu ấy theo Điền Chính Quốc đã được một năm, thật ra không phải lần nào Chính Quốc cho tài nguyên cũng đều không tốt. Có đôi khi Kim Thái Hanh vỗ Điền Chính Quốc vui vẻ, hắn cũng sẽ cấp cho tài nguyên không tồi thậm chí rất tốt.

Nhưng khi có tài nguyên tốt, Lâm Tại Phạm sẽ lập tức từ trong tay cậu ấy lấy đưa cho Kim Trí Tú. Ví dụ như bộ phim tiên hiệp kia, là một bộ phim lớn mà mấy năm trước công ty Chính Quốc mua bản quyền, khi đó chính sách và lưu lượng không thích hợp. Năm trước công ty mở họp, cảm thấy mấy năm nay người xem đã quá chán với những bộ phim quốc dân, nên bây giờ là thời cơ tốt để chính thức đưa ra thị trường bộ phim có đề tài mới mẻ.

Bộ phim kia có đầu tư vô cùng lớn, không gì có thể chê. Thái Hanh năm trước mới vừa được Chính Quốc coi trọng, Điền Chính Quốc dùng vai chính của bộ phim này làm điều kiện để Kim Thái Hanh làm tình nhân của hắn.

Thái Hanh diễn vai quần chúng đã được mấy năm, đến vai phụ cũng chưa diễn qua, đột nhiên rơi xuống cái bánh có nhân lớn như thế không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Công ty thấy cậu leo lên được Điền thị, liền điều cậu tới làm nghệ sĩ dưới trướng của Lâm Tại Phạm.

Lâm Tại Phạm tiếp nhận cậu cũng có điều kiện, anh ta muốn vai chính của bộ phim này trong tay Thái Hanh. Kim Thái Hanh tuy rằng không phải người tốt, nhưng suy nghĩ thật ra rất đơn giản, bằng không hại người cũng sẽ không trực tiếp như vậy, nếu cậu vì bộ phim này mà trở mặt với Lâm Tại Phạm thì sẽ không có lợi, tiên hiệp cũng là một đề tài mới, chưa biết có hot hay không. Không bằng cho Lâm Tại Phạm cái tài nguyên này, sau này Lâm Tại Phạm cũng có thể để ý đến cậu nhiều hơn một chút.

Kết quả sau này, tài nguyên tốt Điền Chính Quốc cấp cho đều sẽ bị Lâm Tại Phạm đoạt đi. Những tài nguyên này không phải trực tiếp đưa cho Kim Thái Hanh, mà là cấp trên ở công ty thu được sau đó mới chia cho Thái Hanh, Kim Thái Hanh không rõ ràng lắm những tài nguyên mà Chính Quốc cho cậu tốt hay không tốt, cũng không rõ ràng lắm cái nào là Điền Chính Quốc cho, công ty chỉ nhìn mặt mũi Điền Chính Quốc, dù sao cậu vẫn luôn có công việc, cũng không phát hiện những điều đó.

Điền Chính Quốc càng sẽ không nhắc nhỡ cậu những việc đó , cho nên cậu cứ như vậy một đường bị hố bò ở tuyến 18 không đứng dậy nổi.

Thật ra hiện tại Thái Hanh cũng không phải rất hiểu những việc đó, nhưng trong trí nhớ của cậu đã có ký ức tương lai của nam phụ Kim Thái Hanh, thời điểm nam phụ Kim Thái Hanh biết những việc này, hộc máu có thể nghĩ.

Tài nguyên có được từ chỗ Điền Chính Quốc, rất ít khi không tốt. Thái Hanh nghĩ nghĩ, thời điểm mình chết nam phụ Kim Thái Hanh nói muốn mình giúp cậu ta. Nhưng cậu không nghe rõ nam phụ Thái Hanh rốt cuộc muốn cái gì, nhưng cậu cũng là người đã chết qua một lần. Cho nên cậu biết thời điểm một người chết đi nhiều nhất là muốn cả đời không tiếc nuối.

Nam phụ Kim Thái Hanh tuy rằng không phải người tốt nhưng không có giết người phóng hoả, chỉ là tính tình kiêu ngạo, miệng độc, đúng lý không tha, không biết suy nghĩ cho người khác,... Tóm lại chính là một người không được người khác thích. Quá lắm chính là đổi bản thiết kế của nữ chính, lại đi nói nữ chính sao chép cùng với không muốn sống tự thêm một vài hãm hại lớn nhỏ!

Nhưng mà cậu ấy bị đánh gãy chân là do người đàn ông say mê nữ chính làm ra, tìm không được công việc là do nam chính Điền Chính Quốc làm ra, phải lấy dân cờ bạc là bạch nguyệt quang làm ra, sau đó bị ông chồng mê bài bạc sống sờ sờ đánh chết. Cả đời này trôi qua vô cùng thê thảm, vì những chuyện đó mà trả giá đại giới thì cũng quá nặng.

Kim Thái Hanh đưa suy nghĩ của mình vào, sau đó vô cùng khẳng định nếu mình trải qua cả đời như vậy khẳng định sẽ có suy nghĩ giống mình hiện tại.

Rời xa nam nữ chính và bạch nguyệt quang, để mấy người ấy tự đi yêu hận gút mắt dây dưa không rõ, em yêu tôi tôi không yêu em tôi yêu cô ấy nhưng tôi lại yêu em .......

Không thể cứ bị Lâm Tại Phạm tiếp tục lừa gạt như vậy, có tài nguyên tốt mình phải tóm trong tay, mặc kệ cuối cùng hot hay không hot, cũng không đến mức sau này nghĩ lại tức hộc máu. Dù sao hot hay không, Thái Hanh vẫn trung thành với mộng tưởng làm bao thuê trọ!

Lâm Tại Phạm nhìn Kim Thái Hanh ở một bên cười ngay ngô, đau đầu xoa xoa thái dương. Cái tài nguyên này rất khó lấy, rất khó rất khó. Bằng không anh ta cũng sẽ không cố ý hôm nay đến đây một lần.

Chờ sau khi đưa Kim Thái Hanh về tới chung cư, Lâm Tại Phạm nhìn cậu dặn dò mãi.

"Nhớ rõ nói với Điền tổng chuyện chương trình truyền hình thực tế, có thể thì đòi nhiều hơn một cái danh ngạch, ngày mai Trịnh Hiệu Tích sẽ trở lại".

Kim Thái Hanh gật đầu, chưa nói cái gì liền đi lên lầu. Ngày hôm sau trợ lý Trịnh Hiệu Tích 7 giờ sáng tới ấn chuông cửa, Thái Hanh ngáp một cái đi mở cửa, mặc áo ngủ tơ tằm, dáng người phập phồng quyến rũ, còn có ngũ quan tinh xảo. Nếu không phải ở giới giải trí Kim Thái Hanh như vậy đã xem như là một mỹ nam khó gặp. Trịnh Hiệu Tích nhìn lướt qua Thái Hanh từ trên xuống dưới.

"Thái Hanh em lại xinh đẹp hơn rồi"

Thời điểm anh mới vừa đi theo Thái Hanh, Kim Thái Hanh thật ra có chút quê mùa, tuy có một khuôn mặt không tệ nhưng cái loại quê mùa này là có từ trong xương cốt. Từ sau khi Thái Hanh đi theo Điền tổng, cũng bắt đầu biết làm đẹp, biết mặc đồ hiệu, biết tập thể hình, biết học những khí chất phù hợp. Đây thật ra cũng chỉ mới một năm, Kim Thái Hanh càng thêm trổ mã, càng thêm xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi mắt tam bạch, lúc cười rộ lên đúng là bồng tất sinh huy.

"Anh thật càng ngày càng biết nói chuyện"

Kim Thái Hanh cười, những khí chất quý tộc này học được là thứ mà nam phụ Kim Thái Hanh khắc vào trong xương. Bởi vì cậu không có, cho nên mới liều mạng học hỏi đến nỗi luyện tập kỹ thuật diễn cũng không có nghiêm túc như vậy nhưng lại cùng với quý tộc chân chính vẫn có khác biệt.

"Thái Hanh mấy ngày nay không có sắp xếp gì, muốn đi công ty không?" Ý tứ của Trịnh Hiệu Tích là đi đến phòng tập diễn luyện tập một chút, Lâm Tại Phạm thường xuyên dặn dò anh như vậy. Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ nói:

"Không được, hôm nay em phải đi công ty Điền tổng!"

Nam phụ Kim Thái Hanh không phải chưa từng đi qua đó, nhưng đều bị đuổi ra ngoài.

Nhưng nếu chờ Điền Chính Quốc tới, cái danh ngạch trong chương trình truyền hình thực tế này xem như không có hy vọng, thời gian Chính Quốc tới đây là nửa tháng tới một lần, nhiều hơn thì là 3 tháng tới một lần. Cho nên, ngày tháng thân cận da thịt Điền tổng thật ra đếm trên đầu ngón tay.

Kim Thái Hanh nấu chút cháo, mang theo rau xanh củ cải ướp ngày hôm qua đóng hộp lại, liền theo Trịnh Hiệu Tích ra cửa.

"Thái Hanh em còn muốn đi sao?" Trịnh Hiệu Tích chính là bị đuổi đến sợ, quả thực mất mặt.

"Đi, nghe nói cái chương trình kia đã định ra không ít người. Còn không đi thì không có cơ hội"

Kim Thái Hanh gật đầu, cái chương trình này là một tiếc nuối của Kim Thái Hanh, bởi vì chương trình truyền hình thực tế này cuối cùng rất hot, làm cho tất cả khách quý đều nổi lên.

"Được rồi" Trịnh Hiệu Tích lấy xe ôtô nhỏ chạy bằng điện của anh đưa cậu đến cửa lớn Điền thị.

"Thái Hanh em đi vào trước đi, anh đi kiếm chỗ đậu xe" Trịnh Hiệu Tích vươn đầu ra nói.

Hiện tại là 8 giờ sáng, cho dù là buổi sáng nhưng cũng đã rất nóng, Kim Thái Hanh gật đầu đi vào đại sảnh của Điền thị. Tập đoàn Điền thị là tập đoàn mới, tập đoàn hiện giờ chủ yếu là phát minh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thiết kế internet cùng với mấy chi nhánh lớn đầu tư giải trí. Nguyên một toà cao ốc này đều bị Điền thị mua, thành lập chỉ mới được 6 năm nhưng đã trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước. Thời điểm Kim Thái Hanh đến đại sảnh, lễ tân ở quầy nhìn thấy cậu, đau đầu mà cúi xuống khe khẽ nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh.

"Má ơi, Kim Thái Hanh này lại tới."

"Quan tâm cậu ta làm gì."

"Thật phiền, tổng giám đốc làm sao lại coi trọng cậu ta vậy."

"Cắt, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, cũng không phải nghiêm túc."

Hai người trò chuyện vui vẻ, Kim Thái Hanh gõ gõ mặt bàn nói: "Tôi tìm Điền tổng của các cô."

Hai người lập tức mỉm cười chuyên nghiệp, người bên phải nói:

"Chào ngài, ngài có hẹn trước với Điền tổng không?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, còn phải hẹn trước? Lại không phải gặp chủ tịch. Người bên trái đại khái là sợ Thái Hanh nổi bão, tiếp tục nói:

"Kim thiếu, tôi điện thoại hỏi một chút."

Sau đó lưu loát gọi điện thoại đến phòng thư ký tầng cao nhất, chưa nói hết hai câu, lưu loát cúp điện thoại, mỉm cười nói với Thái Hanh:

"Điền tổng không rảnh."

"Tôi đi lên chờ anh ấy" Thái Hanh nói.

"Kim thiếu đừng làm chúng tôi khó xử, ngài cũng biết tự mình cho ngài đi lên, chúng tôi đều phải bị sa thải. Ngài hẹn trước với Điền tổng rồi lại đến đi!"

Người bên phải mặt mỉm cười cự tuyệt. Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, đi vào khu nghỉ ngơi lầu một tìm một cái sofa ngồi xuống. Trịnh Hiệu Tích rất nhanh liền tìm đến, thấy Thái Hanh ngồi ở đấy, chạy nhanh lại hỏi.

"Thế nào rồi?"

Thái Hanh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm lại táo bạo mạnh mẽ nhưng âm thanh vẫn thực bình tĩnh:

"Không thể đi lên."

Tuy rằng như thế, Trịnh Hiệu Tích vẫn nghe ra nhàn nhạt ưu thương, anh an ủi nói:

"Em thử gửi tin nhắn cho Điền tổng xem?"

Thái Hanh sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, bi ai vô cùng nói: "Anh ấy không đồng ý lời mời kết bạn của em."

Mẹ nó, hai người cũng đã là cái loại quan hệ đó rồi, Wechat cũng chưa thêm sao? Trịnh Hiệu Tích nội tâm phun trào, ngoài miệng lại hỏi.

"Số điện thoại thì sao?"

"Ngược lại là có."

Kim Thái Hanh rút di động ra, bắt đầu đánh chữ.

[Điền tổng thân ái, em là cục cưng bé nhỏ ban đêm giải sầu tĩnh mịch cho anh. Hôm nay đặc biệt mang đến một phần bữa sáng mỹ vị, không biết Điền tổng có rảnh không?]

Tin nhắn chẳng ra gì cứ như vậy mà gửi đi, một chút cũng không có cố kỵ, Điền Chính Quốc buổi sáng đang uống cà phê thấy những lời này, vì duy trì thiết lập của mình nhịn xuống không nhổ ra để bị sặc cà phê thiếu chút nữa nghẹn tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro