Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này trực tiếp khiến sắc mặt Điền Chính Quốc biến đen, đúng vậy hắn hiểu được 'bạn gái mối tình đầu', 'ánh trăng sáng' mà Kim Thái Hanh nói, là Kim Nghệ Lâm. Chính Quốc mặt lạnh nhìn Kim Mẫn Khuê một cái nói:

"Liên quan gì tới cô ấy?"

Kim Mẫn Khuê vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng, cười nói: "Không phải cậu vẫn luôn đang đợi cô ấy sao?"

Trịnh Tại Hiền và Kim Hựu Khiêm, hai mắt nháy đến rút gân, Mẫn Khuê cũng không nhìn bọn họ một cái. Nhất thời hai người đều có chút thương cảm cho tên ngốc này. Nghe Mẫn Khuê nói xong, sắc mặt Điền Chính Quốc càng đen:

"Cậu nói tôi đang đợi cô ấy?"

Măn Khuê gật đầu nói: "Đúng vậy! Chúng tôi đều cho rằng như vậy."

Tại Hiền cúi đầu, Hựu Khiêm lập tức quay sang chỗ khác, đều không dám nhìn Chính Quốc. Ánh mắt lạnh băng của Chính Quốc vèo vèo bắn về phía hai người, giọng nói lạnh đến cực độ:

"Các người cũng cho rằng như vậy?"

Tại Hiền quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nào có chuyện đấy? Không cần nghe lão Kim Mẫn Khuê nói bậy, tớ chưa bao giờ cảm thấy như thế cả."

Mẫn Khuê vô cùng không phối hợp đáp: "Ngày hôm qua cậu còn nói với tôi Điền Chính Quốc đây là quyết định chính thức cùng Kim Nghệ Lâm tách ra!"

Tại Hiền xấu hổ cười lớn nói: "Đó là tôi nói đùa."

"À, thì ra là cậu nói đùa!" Mẫn Khuê đáp lại cộc lốc.

Tại Hiền rất muốn đè Mẫn Khuê ra đánh một trận, nhóm bọn họ người nào mà không phải là tinh anh, sao có thể lòi ra một tên ngốc như vậy? Chính Quốc lại lần nữa mở miệng, giọng nói lộ ra loại khí lạnh rét buốt như ngày đông khiến mấy người nghe được không khỏi run bần bật.

"Tôi không chờ Kim Nghệ Lâm, cũng không cần ở trước mặt tôi nhắc đến cô ấy."

Trịnh Tại Hiền lập tức đáp: "Nhất định nhất định, ai nhắc đến là chó."

Kim Hựu Khiêm thiếu chút nữa không nhìn được cười ra nhưng vẫn cố nén lại lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy, cũng không nhìn xem Điền tổng của chúng ta là người như thế nào."

Lớn già đầu rồi mà cứ còn cãi bướng, nói không chờ người ta mà sao tình nhân cứ tìm theo nguyên mẫu thế? Thật ra cũng không phải bọn họ cố ý đi quan sát này nọ, dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Kim Nghệ Lâm vô thanh vô tức rời đi, để lại cho Chính Quốc thương tổn quá lớn. Mỗi lần Chính Quốc tìm tình nhân, bọn họ đều sẽ đi hỏi thăm, sau đó lại nhìn nhìn, đều cảm thấy mấy người tình nhân này đều có chút giống ai kia. Dù sao thì Chính Quốc cùng Nghệ Lâm cũng là thanh mai trúc mã, bọn họ đương nhiên cũng là trúc mã của Nghệ Lâm, hình tượng của Nghệ Lâm đã ăn sâu bán rễ trong lòng bọn họ. Ngay từ đầu, người thứ nhất Chính Quốc tìm chỉ có khí chất giống Kim Nghệ Lâm, dần dần liền thay đổi thành người có tóc giống, nhóm bọn họ một ngày 24 giờ thật giống như không có việc gì để làm, chăm chú theo dõi người có tóc giống Nghệ Lâm.

Hắn thật sự rất muốn hỏi bọn họ có phải hay không cũng cùng Kim Nghệ Lâm nói chuyện yêu đương hay không mà rõ ràng như vậy? Sau lại không dám tìm hiểu rõ, bắt đầu ở tìm kiếm, người thì tay giống, người thì có eo ong mật của cô như Trương Nguyên Ánh, người lại có bóng lưng tương tự - Kim Thái Hanh. Đây cũng là điều Chính Quốc vừa lòng nhất ở Thái Hanh. Hắn chỉ cần nhìn bóng lưng cậu cũng có thể yên tĩnh nhìn hết một đêm. Nghĩ như vậy, hắn mới chợt nhận ra hắn đã rất lâu rồi chưa thông qua bóng lưng của Thái Hanh mà nhớ tới Nghệ Lâm. Đương nhiên, cho dù Điền Chính Quốc có cố giấu, nhóm người này cũng đều đã nhận định hắn đang tìm thế thân, đặc biệt bóng lưng của Kim Thái Hanh, vô cùng rõ ràng.

Vậy nên lúc nghe được lời này của Kim Hựu Khiêm, Chính Quốc liền có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Hắn rất buồn bực nhưng chỉ có thể làm loại biểu cảm mặc kệ các người nói: "Còn muốn uống nữa không? Không uống thì tôi đi đấy."

"Ấy ấy ấy, chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp đầy đủ được, sao có thể không uống gì đã rời đi? Nhất định là phải uống! Phục vụ, cho hai két bia." Trịnh Tại Hiền lớn tiếng nói.

Chình Quốc đã đứng lên chỉ có thể lại ngồi xuống, Tại Hiền làm mặt quỷ hỏi: "Cậu vội vã trở về tìm bạn trai à?"

Hắn nhìn chằm chằm anh ta, sau đó đó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cẩu độc thân."

Trịnh Tại Hiền lập tức bị Điền Chính Quốc chọc cho tức đến choáng váng. Con mẹ nó, là ai, là tên nào đã dạy cho Điền tổng của bọn họ dùng loại từ ngữ tiên tiến như vậy? Kim Hựu Khiêm không nhịn được, lập tức phun ra một ngụm rượu, cười lớn nói:

"Điền tổng, gần đây thay đổi không ít a! Bạn trai dạy sao?"

Ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng cười lớn nói: "Lời này từ trong miệng Điền Chính Quốc nói ra, sao lại thú vị hơn bình thường thế này nhỉ?"

Chính Quốc dùng ánh mắt nhìn ba người như nhìn ba tên thiểu năng, sau đó bị chuốc rượu đến bất tỉnh nhân sự. Ba người kia liền nhanh chóng tìm tài xế, cùng nhau mang Chính Quốc thẳng đến nhà Kim Thái Hanh. Hahaha, mau lên, mau chạy nhanh đi xem người có khả năng trở thành 'anh dâu' thôi! Ba người đều mang tâm trạng kích động mang theo Chính Quốc về chung cư. Nói mang theo là bởi vì Điền Chính Quốc khi uống say không giống như người bình thường uống say. Khi hắn uống say, ngoại trừ bước chân có hơi lảo đảo những cái khác không khác lúc bình thường là bao, thậm chí nói năng cũng vẫn như bình thường. Dù ngày hôm sau hắn đều sẽ quên nhưng nếu giờ hỏi hắn thì hắn vẫn có thể đáp lại ngon ơ.

Chính Quốc cũng thực ngoan, hắn đi theo sau mấy người, một đường đi đến nhà Kim Thái Hanh, còn đứng ở phía sau họ, mặt không biểu cảm nhìn ba người trước mặt. Nếu không phải là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu biết nhau đã quá rõ, ba người quả thật không chịu được áp lực này.

"Ai đấy?" Thái Hanh mở cửa, vẻ mặt mơ màng nhìn ba người trước mặt.

Sau đó cậu liếc mắt nhìn thấy Chính Quốc, ngạc nhiên: "Điền tổng, sao muộn như vậy rồi mà anh còn qua đây?"

Ba người nghe cậu gọi Điền tổng, trong lòng còn cười haha, cặp chồng - chồng son cũng thật có tình thú! Hắn nghe cậu gọi mình, lúc này mới đem tầm mắt từ trên ba tên ngốc này thu về, quay sang nhìn cậu gần 10 giây mới đáp: "Ừ."

Kim Thái Hanh vừa thấy phản ứng này của hắn liền nhíu mày nói: "Anh lại uống rượu rồi?"

"Ừ."

Thái Hanh thở dài: "Uống say?"

Hắn không vui, nhíu mày nói: "Không say, tôi nhìn giống đang say sao?"

"Không giống không giống!"

Thái Hanh đổi giọng nói: "Được rồi, mau vào đi! Đó là bạn của anh sao?"

Chính Quốc hừ lạnh một tiếng nhìn ba người kia: "Không quen."

Trịnh Tại Hiền: "..."

Kim Hựu Khiêm: "..."

Kim Mẫn Khuê: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Sau đó, Điền Chính Quốc vô cùng cao ngạo đẩy ba người ra, xiêu vẹo đi vào phòng của cậu. Cậu quay đầu lại nói: "Dép lê!"

Hắn lại lục đục ngồi xổm xuống đi dép lê, cậu đã thành thói quen, hắn lúc xuống say nhìn không khác gì lúc bình thường. Nhưng rốt cục vẫn khác, đầu óc đại khái là một mảnh trắng tinh nếu như cậu không nói, hắn sẽ không nhớ vào nhà phải đi dép lê, khi ngủ phải cởi bớt quần áo, thậm chí còn không phân biệt được cửa phòng nào với phòng nào.

"Mấy người vào trong ngồi một chút đi! Tôi đi lấy chút nước mời các anh! Cảm ơn đã đưa Điền tổng lại đây, các anh vất vả rồi!"

Thái Hanh giúp Chính Quốc đi dép lê xong liền quay đầu lại nói với ba người. Nhất thời, độ hảo cảm của ba người đối với cậu tăng lên không ít, sau đó vô cùng không khách khí bước vào nhà. Chính Quốc thay dép lê tốc độ phi thường chậm, vừa mới cởi được một chiếc giày, ba tên kia đã vào nhà. Hắn ngơ ngác nhìn một đống giày trên mặt đất, nhất thời có chút không kịp phản ứng, cho đến khi nghe được tiếng Kim Thái Hanh giục hắn tiếp tục thay dép lê, hắn mới nghiêm túc cúi đầu tiếp tục cởi nốt chiếc giày còn lại. Khi Điền Chính Quốc vào nhà, ba người kia đều đã ngồi ngay ngắn, hắn tùy tiện ngồi xuống cạnh bọn họ. Kim Thái Hanh nhanh chóng đặt trước mặt bốn người mấy cốc nước chanh rồi nói:

"Uống ít nước chanh đi! Cái này giúp giải rượu, ngày mai tỉnh lại đầu cũng sẽ không quá đau."

Ba người cười cười nhận lấy, Tại Hiền còn hỏi: "À, cậu quen Điền tổng bao lâu rồi?"

Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi đáp: "Khoảng một năm rưỡi!"

Tại Hiền lại hỏi tiếp: "Khi nào thì mời chúng tôi uống rượu cưới thế?"

Thái Hanh ngượng ngùng cúi đầu: "Không biết!"

Trong lòng lại nghĩ, haha, nửa năm nữa Điền tổng sẽ đá tôi, còn mời rượu cưới? Rượu ở tiệc chia tay đó, có muốn không? Trịnh Tại Hiền cười ha ha nói:

"'Anh dâu', anh đừng ngại, theo tôi thấy thì cái này cũng sắp rồi."

Cậu tiếp tục ngại ngùng hỏi: "Mấy người là bạn của Điền tổng?"

Ba người lúc này mới nhớ ra mình còn chưa có giới thiệu, một mạch giới thiệu qua, cậu liền có chút ấn tượng. Mấy người này đối xử với Phác Thái Anh vẫn luôn không tồi, ba người cũng coi như xuốt không ít lực trong chuyện tình cảm của Điền Chính Quốc. Thái Hanh thấy Chính Quốc nhìn chằm chằm vào ly nước, liền nói:

"Điền tổng, mua uống đi!"

Hắn bưng lên uống hết, uống xong lập tức đứng lên, có chút bất ngờ. Cậu chỉ cửa WC nói: "Bên kia!"

Có một lần Chính Quốc uống say buổi tối rời giường, không tìm thấy WC, vẫn luôn đứng trước tủ quần áo phát ngốc, dọa cậu sợ muốn chết. Sau đó liền dừng vài phút mới hiểu ngầm là hắn muốn tới WC, cũng là từ lúc đó cậu liền biết khi hắn uống say, một chút khái niệm cơ bản cũng không có. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thái Hanh tự nhiên như không, cậu lại ngại ngùng cười nói:

"Điền tổng uống say khá nhiều lần, tôi liền có chút kinh nghiệm."

"Ha ha ha, 'anh dâu' thật hài hước. Cảm ơn cốc nước chanh của anh, chúng tôi đi trước." Tại Hiền đáp.

Hựu Khiêm cũng ôn hòa nói: "Vậy phiền cậu chăm sóc Chính Quốc, chúng tôi đi trước."

Kim Thái Hanh gật đầu tiễn ba người ra tận cửa, ba người liền nói dưới lầu có tài xế, không cần cậu đưa đi xuống, cậu cũng có chút không yên tâm về Chính Quốc, không tiễn họ xuống dưới nữa. Quay đầu nhìn lại, Chính Quốc đang đứng ở phía sau cậu, Thái Hanh bị dọa nhảy ra sau một bước hỏi:

"Anh làm cái gì đấy?"

"Không có, cậu làm gì đấy?" Hắn vô cùng lạnh nhạt, hai mắt đều là bất mãn.

Cậu đã thành quen, dù sao sáng mai hắn cũng quên mất, liền nói: "Không có việc gì, đang nhìn cửa thần kỳ của Doraemon thôi."

Vì thế Chính Quốc liền như suy tư gì mà nhìn chằm chằm cửa, Thái Hanh vừa thấy, cười rồi nói: "Đừng nhìn nữa, anh mau đi tắm rồi đi ngủ nhanh."

Chính Quốc có chút không vui mà đi theo sau cậu, nhìn cậu thu dọn mấy cái ly trên bàn trong phòng khách, vô cùng ủy khuất nói: "Ba tên ngốc kia nói tôi còn nhớ bạn gái cũ, cậu thấy tôi giống như vậy sao?"

Thái Hanh đáp cho có lệ: "Nhớ cũng được mà!"

"Nhưng tôi không có!"

"Nha, uống say rồi mà vẫn không thể nói thật?" Kim Thái Hanh ngoài ý muốn liếc hắn một cái nói:

"Vậy thì coi như không có! Không có thì anh tìm nhiều người giống cô ấy như vậy để làm gì?"

Điền Chính Quốc liền yên tĩnh: "..."

Cậu dọn dẹp xong xuôi, hắn lại tiếp tục xiêu vẹo đi theo sau cậu nói: "Hiện tại không nhớ."

"Không nhớ cũng tốt, ánh trăng sáng kia của anh cũng không phải là người tốt, sẽ có một ngày có một người ôn nhu lương thiện sánh bước cùng anh."

Thái Hanh đương nhiên là đang nói tình yêu đích thực Phác Thái Anh. Nhưng Điền Chính Quốc không biết! Hắn hỏi cậu:

"Sao cậu biết?"

"Em có năng lực tiên đoán được tương lai."

Hắn cười lạnh: "Cậu cho rằng cậu đang lừa ai đấy?"

Cậu chỉ vào cửa phòng ngủ hỏi: "Nơi đó là nơi nào?"

Điền Chính Quốc: "..."

Thấy hắn tự hỏi rất lâu, cậu nói: "WC."

Chính Quốc liền đi qua mở cửa, sau đó lạnh lùng nhìn quanh phòng ngủ một lượt, không nói gì, phía sau vang tiếng cười của cậu: "Lừa anh làm gì? Hahaha, anh mau ngủ đi!"

Cậu cảm thấy, cậu cũng có thể bắt nạt hắn những lúc thế này, cứ coi như đây là phúc lợi cho việc ngày thường bị hắn áp bức đi, hahaha.

Ngày hôm sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, kí ức cuối cùng vẫn dừng ở lúc bị ba người kia điên cuồng kính rượu. Sau đó ký ức trống rỗng nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc hắn nghiêm trọng hoài nghi mục đích ngày hôm qua ba tên kia chuốc rượu mình. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, thấy mình đang mặc đồ ngủ giảm giá Kim Thái Hanh mua, đầu nhất thời hơi ngốc một chút, chính là nghĩ nên bắt cậu mua áo ngủ mới. Lắc lắc đầu, có chút choáng, hắn rời giường đi rửa mặt, mở cửa xong mới phát hiện Thái Hanh đang đeo tạp dề ở phòng bếp làm bữa sáng. Bữa sáng cậu làm từ trước đến nay đều rất đơn giản, cháo gạo kê thêm chút đồ đơn giản ăn kèm. Có đôi khi cậu sẽ trực tiếp ép sữa đậu nành, sau đó tự làm bánh quy hoặc bánh bao, việc này còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của cậu.

Nếu công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có tiền lãi cố định, cậu sẽ đi ngủ sớm. Tuy rằng có lúc ngủ nướng nhưng cũng sẽ có vài lần dậy sớm như thế này, sáng sớm tâm trạng tốt, làm bữa sáng rất có tinh lực. Đương nhiên cũng có lúc Thái Hanh không làm bữa sáng cho hắn. Cậu đã không còn là người lúc nào cũng sẵn sàng nấu cho hắn ăn. Sau đó Chính Quốc đã đi theo cậu học hư rồi. Thái Hanh dậy trễ, Chính Quốc nếu không có việc gì thì sẽ không vội vàng đi làm. Kim Thái Hanh hay nói hắn đây có một thì có hai, hoàn toàn là tự sa ngã. Nhìn cậu bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt Điền Chính Quốc liền không tự giác mà nhu hòa hơn rất nhiều. Cậu hôm nay coi như có tinh thần, gần đây lại gặp nhiều chuyện tốt, nhân khí hiện giờ cao hơn không ít, tâm trạng cậu tự nhiên cũng tốt đến cực điểm.

Hôm nay chẳng những từ ép sữa đậu nành mà còn làm món ăn phiền toái như bánh bao súp bốc hơi nghi ngút cùng bánh quẩy. Chờ cậu đem sữa đậu nành đặt lên bàn ăn mới phát hiện Chính Quốc đã từ phòng ngủ bước ra, cười chào hỏi:

"Điền tổng, anh dậy rồi sao?"

Hắn gật đầu, hỏi cậu: "Ngày hôm qua tôi tự tới đây sao?"

Chứng mất trí nhớ lại tái phát rồi. Kim Thái Hanh cũng đã thấy nhiều, không trách gì đáp lại: "Không, bạn anh đưa anh lại đây."

Chính Quốc nhíu mày: "Bọn họ có nói gì không?"

Thái Hanh lắc đầu nói: "Không có, là anh uống say, bọn họ không yên tâm nên đưa anh qua đây."

Cậu hơi tâng bốc mấy người kia lên một chút, hi vọng về sau này bọn họ đừng chỉnh cậu thảm quá. Điền Chính Quốc gật đầu, hỏi: "Làm cái gì đấy?"

Cậu xoay người lấy đồ vật, trước thay hắn dọn xong chén đũa, sau đó rót sữa đậu nành ra cốc, còn bỏ thêm chút đường. Vừa làm vừa giới thiệu:

"Bánh bao súp, da mỏng nhiều nước, do Kim Thái Hanh em làm thì tuyệt đối ngon. Còn có ít bánh ngọt, anh nếm thử đi, mùi vị không thua bánh kem đâu. Đã có sữa đậu nành ắt không thể thiếu bánh quẩy, mấy cái khác là ít điểm tâm nhỏ. Em chuẩn bị để đến trưa ăn!"

Chính Quốc gật đầu, nói: "Ừ, nhớ đưa cho tôi một phần."

"Dạ!"

Nhân khí của Thái Hanh tăng lên, Trịnh Hiệu Tích lựa được không ít thông cáo đưa cho cậu. Cậu lại chỉ chọn mấy show giải trí cùng mấy hợp đồng quảng cáo đơn giản, không hề có ý định nhận kịch bản phim truyền hình. Hiệu Tích có chút tiếc nuối hỏi:

"Sao em không nhận đóng phim?"

"Đầu tiên, dựa theo số tiền kiếm được mà nói, nhận một bộ phim thời gian vừa dài lại vừa tốn tinh lực, cuối cùng tiền kiếm được còn không bằng tham gia show hay đóng quảng cáo!"

Cậu hiện giờ có muốn nhận cũng không nhận nổi vai chính. Phim có thể để Kim Thái Hanh diễn vai chính hơn phân nửa không phải kịch bản tốt, kịch bản tốt cũng sẽ không tìm cậu diện vai chính. Phí sản xuất phim truyền hình phần lớn đều sẽ phân cho những minh tinh đại bài, làm vai phụ không nhận được nhiều lắm, lại phải tốn không ít thời gian. Mà thời gian đó, đối với cậu mà nói là đủ để cậu nhận thêm mấy show hoặc quảng cáo.

"Một lý do khác chính là, kỹ thuật diễn của em, kịch bản có thể nhận không nhiều lắm. Em lại không phải loại này minh tinh lưu lượng lớn, lấy kỹ thuật diễn này tìm không nổi kịch bản tốt. Cứ làm vậy trước đã!"

Còn một cái cuối cùng, Thái Hanh không dám nói, hiện giờ cốt truyện đã có chút loạn, nữ chính xuất hiện trước thời hạn. Dựa theo cốt truyện, nửa năm sau nữ chính mới xuất hiện, hiện giờ lại đột nhiên phát sinh tình huống như thế này, cậu không rõ ràng lắm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên nhất định trong thời gian ngắn phải kiếm được thật nhiều tiền. Hiệu Tích không nói gì nữa, anh không ép buộc được cậu, liền dựa theo ý của Thái Hanh nhận một ít thông cáo. Tạp chí trước đó Thái Hanh chụp sẽ ra vào Giáng Sinh, tức là quý đầu tiên, cũng là số đặc biệt, hơn nữa có lưu lượng của Từ Minh Hạo, nhân khí của Kim Thái Hanh càng tăng cao.

Nhất thời tạp chí chưa bán đã nổi. Kim Thái Hanh cùng Mr.Mosaic hằng ngày cũng bị cư dân mạng thúc giục các loại muốn hai người xuất hiện, cậu đương nhiên không thèm để ý tới. Nhiều lượt follow trên Weibo của cậu đã đột phá 500 vạn cũng coi như là có tiến triển mới, được không ít hãng quảng cáo mời. Đặc biệt tháng 12 này ngay sau Giáng Sinh là Tết Nguyên Đán. Tháng này Thái Hanh nhận được không ít quảng cáo, tạp chí kia còn cùng Minh Hạo làm tuyên truyền. Đêm Giáng Sinh, cậu còn chạy đi mua cho Điền Chính Quốc một đồng hồ hết ba vạn tám ngàn, hại cậu đau lòng không thôi. Cậu không biết giá trị, nhãn hiệu của các loại đồng hồ được hoan nghêng, cậu chỉ biết lúc Thất Tịch tháng 8 năm nay cùng Chính Quốc còn chưa thân, hắn cũng giống như cậu, không chuẩn bị quà tặng Thất Tịch.

Nhưng hai ngày nay, ánh mắt Chính Quốc nhìn cậu có chút không đúng, Kim Thái Hanh cảm giác đại khái là liên quan tới đêm Giáng Sinh. Đã nhận của hắn không ít đồ rồi, cũng nên báo đáp lại một chút. Vì thế, cậu liền chạy tới trung tâm thương mại, cái hiểu cái không nghe nhân viên giới thiệu, từ mấy ngàn đến mấy chục vạn đều có. Thái Hanh chọn cái ba vạn tám, nhân viên nói cái này rất nổi danh. Sản phẩm ra đời những những năm 40 của thế kỷ XX, đã từng thịnh hành toàn cầu đó! Kiểu dáng trang nhã còn có viền kim cương nữa chứ, đường kính vừa vận 30mm nha!

Tóm lại là nhân viên nói một đống lời cậu nghe không hiểu nhưng cậu nhìn bảng giá ba vạn tám này liền biết. Giá trị xa xỉ như vậy, nhất định không phải hàng rẻ tiền, nhất định chính là đồ tốt. Lấy cái này Điền tổng có muốn cũng không thể nói cái gì. Còn đối với Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy hiện giờ đã có điện thoại, đồng hồ không phải là đồ nhất định phải có nữa. Tốn nhiều tiền như vậy để mua một cái đồng hồ? Đó không phải ăn no rửng mỡ sao? Còn nữa dù cho là mua đồng hồ đi, có cần thiết phải mua cái quý như vậy không? Vậy nên Thái Hanh đối với việc mình nguyện ý tốn ba vạn tám đi mua một cái đồng không cần thiết, vô cùng tin tưởng.

Chính Quốc hiện giờ ở bên này giải quyết xong hết thảy, lúc Thái Hanh về nhà thì hắn đã trở lại. Thấy hắn, cậu vô cùng vui vẻ, lấy lễ vật ra, vẻ mặt đắc ý nói: "Điền tổng, quà Giáng Sinh."

Hắn nhướng mày nhận lấy  thuận miệng hỏi một câu: "Cái gì thế?"

"Hàng hiệu!"

Chính Quốc nhận lấy, vừa mở ra liền thấy một cái đồng hồ màu đen đơn giản, nhìn qua có chút sang trọng. Nhưng bìa hộp lại ghi một cái tên hắn không quen biết, hơi hoài nghi không biết có phải Kim Thái Hanh mua trúng hàng nhái cao cấp không. Thái Hanh hiếm mua đồ đắt, đắc ý đến không thể đắc ý hơn. Cậu cười nói:

"Em nói cho anh biết nhé. Nhãn hiệu này có từ lâu đời rồi, từ những năm 40 của thế kỷ XX cơ, đồ tốt. Em tốn không ít đâu, gần mười vạn đấy!"

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh, hỏi: "Cậu lừa tôi à? Sao tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống đồ mười vạn thế?"

Cái loại này hắn cảm thấy chỉ có trên dưới hai vạn là cùng. Đồ gần mười vạn, cùng đồ giá một hai vạn, không hề giống nhau. Giống như mấy trăm vạn cùng mấy ngàn vạn, cũng không giống nhau. Hắn cũng chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, cứ cho nó nổi tiếng đi, nhìn cũng đẹp nhưng không đến mức tinh xảo đến có thể trị giá mấy chục vạn.

Cậu bất mãn nhìn hắn: "Đây là quà Giáng Sinh, chủ yếu là ở tấm lòng. Tấm lòng đó, anh hiểu chưa?"

Còn muốn đồ mười vạn, một nửa tiền lương của cậu đấy! Thái Hanh hiện giờ đối với việc tương lai mình có thể mua một đống nhà có chút lo lắng, phải nỗ lực kiếm tiền thôi. Mua một món đồ giá mấy chục vạn cho một người có thể sau này không gặp lại nữa? Không có đâu. Chính Quốc cũng không hỏi tiếp, cất đồng hồ đi. Kim Thái Hanh hai mắt đầy trông mong nhìn hắn:

"Em có quà không?"

Hắn khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu cậu nói: "Còn biết đòi quà."

Chính Quốc cũng không làm cậu thất vọng, đưa cho Thái Hanh một cái hộp. Cậu nhận rồi cười hỏi: "Cũng là đồng hồ ạ?"

Chính Quốc lắc đầu, Thái Hanh liền mở ra, là một cái điếu trụy, có lẽ làm bằng ngọc, xanh biết sáng trong. Cậu không nhìn ra được ngọc tốt hay ngọc không tốt nhưng cậu lại biết, ngọc rất quý, vòng ngọc linh tinh gì đó trong tiệm trang sức, giá ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn đấy! Huống chi là đồ Điền tổng đưa, nhất định chất lượng không tồi. Kim Thái Hanh cực kỳ vui vẻ, cậu vẫn chưa có vòng cổ bằng ngọc, liền hỏi:

"Quý lắm sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Là người khác tặng."

Đồ vật là người khác tặng, chỉ là hắn, không lấy không. Hắn nhất quyết muốn dùng tiền mua, người nọ chỉ đành bán rẻ cho hắn. Thái Hanh thật ra không quan trọng mấy cái này lắm, quà tặng mà, hắn cho thì cậu cứ nhận thôi, đều được. Lại nói Chính Quốc từ trước đến nay mỗi khi ra tay tặng đồ đều không có cái nào rẻ, mà cái điếu trụy ngọc này quả thật rất đẹp. Cậu không có ý định đem bán, cậu muốn để lại làm đồ gia truyền, thật cẩn thận cất đi. Hai người đều nhận được quà, vô cùng vui vẻ. Xong xuôi hết cả, Chính Quốc liền mang Thái Hanh đi chơi. Đêm Giáng Sinh, trên đường đều là những người có đôi có cặp, cậu và hắn xuất hiện cũng không có vẻ gì là đột ngột. Khí chất Điền Chính Quốc khiến không ít người đi đường quay đầu lại nhìn, Kim Thái Hanh hiện giờ tuy có chút danh khí nhưng không phải ai cũng biết, chỉ đeo khẩu trang.

Ven đường đủ các loại đèn màu vàng và băng hiệu, các cửa hàng dùng hết đủ mọi thủ đoạn để câu khách, cậu nhìn mà cười đến tít cả mắt, cảm thấy như đang nằm mơ. Chính Quốc mang theo cậu cũng không cảm thấy nhàm chán, hai người đi một đoạn nhưng vẫn không tìm được nhà hàng để ăn. Mỗi một cửa hàng đều đông kín khách, hắn đành mang cậu tới khách sạn đặt một phòng bao lớn, cuối cùng mới có thể yên ổn ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Thái Hanh ăn cơm như thế này. Cả một phòng bao lớn mà chỉ có hai người, bên trong còn có bàn trà, có WC, có tủ quần áo, còn có cả các loại phương tiện giải trí như karaoke. Lại chỉ phục vụ cho hai người, vô cùng mới lạ. Ăn xong, Điền Chính Quốc muốn đưa Kim Thái Hanh đi xem phim nhưng phát hiện các rạp đều đã bán hết vé.

Hai người liền có chút mất hứng đi về nhà. Thái Hanh chưa bao giờ đi chơi lễ Giáng Sinh, không ngờ rằng lại náo nhiệt như vậy. Chính Quốc thì sau cao trung cũng không đón Giáng Sinh nữa, không nghĩ tới chỉ có mấy năm mà đã thay đổi nhiều như vậy. Tuy rằng thế nhưng có Kim Thái Hanh ở cạnh là được rồi, không chơi Giáng Sinh thì không chơi! Cậu mua một cái bánh kem Giáng Sinh cùng một ít đồ ăn vặt, hai người ở trong nhà xem tivi ăn uống, cùng nhau làm tổ trên sofa, dùng chăn bao lấy hai người, ngược lại lại vô cùng hài hòa, thậm chí Điền Chính Quốc còn cảm thấy được cảm giác ấm áp mà trước nay không cảm nhận được.

Cho dù hai người ở nhà làm ổ, đơn giản như vậy trải qua Giáng Sinh nhưng dù là với Thái Hanh hay Chính Quốc, đều vô cùng thỏa mãn. Ngày thứ hai, cậu nhận được điện thoại của Kim Thiều Tình. Kim Thái Hanh lần trước trở về liền đem điện thoại cũ của mình đưa cho Thiều Tình. Thiều Tình sau đó còn gửi cho Thái Hanh mấy video ngắn, là video nhà cậu phá nhà xây lại. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thiều Tình gọi điện cho Kim Thái Hanh.

"Chị, làm sao vậy ạ?" Cậu gãi gãi đầu lên tiếng hỏi trước.

"Cái kia....... Hanh Hanh à! Em có thể trở về một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro