Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   





    Chín giờ sáng tiệm hoa bắt đầu mở cửa chuẩn bị cho một ngày mới. Nhật Hạ loay hoay quét dọn và sắp xếp các chậu hoa nhìn sao cho hút mắt nhất.

    Thái Hanh vẫn còn ngủ nướng, đêm hôm qua cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến gần sáng mới mệt mỏi vào giấc.

"_Reng..reng ....!"

"_Alo, xin chào quý khách ạ!"

"_Chào cô!"

"_Vâng, quý khách cần mua hoa gì ạ!?"

"_Tôi muốn đặt một bó hoa sang trọng tinh tế nhưng đừng quá cầu kì!"

Nhật Hạ nghe vị khách đưa ra yêu cầu nhưng cô chưa hiểu rõ ý lắm! Vừa tinh tế sang trọng lại không được quá cầu kì sao!? Cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, đa số đều là do Thái Hanh đứng sau cô chỉ đạo. Hiện giờ cậu vẫn còn đang ngủ, tấm bảng treo trước phòng yêu cầu không được làm phiền đã ngăn bước cô có ý định lên tìm cậu!

Đúng là vừa sáng ra đã gặp một vị khách khó tính! Tư vấn không khéo họ lại phàn nàn thì cô sẽ bị Thái Hanh mắng cho xem! Cô cố gắng nhớ trong kí ức từng nghe Thái Hanh nói về loài hoa mang ý nghĩa tinh tế...

"_À, vâng ạ...tôi đã hiểu! Quý khách vui lòng cho tôi xin địa chỉ và tên người nhận để tiện gửi hoa đến!"

"_ Đường XXX.....số nhà ZZZ......họ Trịnh!"

"_Vâng, nội trong sáng nay chúng tôi sẽ gửi hoa đến!"

"_Ok!"

Cúp máy xong, Nhật Hạ nhanh chóng chọn những bông hoa lan hồ điệp tím đẹp nhất gói cho vị khách nọ! Cô cố gắng gói thật tỉ mỉ vì có vẻ vị khách kia khá khó tính!

Hơn một tiếng sau khi người giao hàng đã chuyển hoa thành công, tiệm hoa liền nhận ngay cuộc gọi phản ánh gay gắt của vị khách họ Trịnh!

"_Chào cô, có vẻ cô không hiểu ý của khách hàng! Hoa cô giao đến không đúng như những gì tôi mong muốn!"

Vị khách có vẻ đang rất khó chịu...

"_Oh...vâng, vì quý khách không cho tôi một loài hoa cụ thể nào cả, cho nên..."

"_Vậy ý của cô là khách hàng sai!?"

"_Không, không ạ...tôi không có ý như thế! Nếu vậy quý khách thích hoa gì tôi sẽ gói mang đến ngay ạ!?

"_Vì tôi không biết hoa gì nên mới cần cô tư vấn chứ!"

"_Vâng...vậy không biết hoa buổi sáng quý khách không vừa lòng ở điểm nào ạ!?"

"_ Điểm nào cũng đều không vừa ý!"

Nhật Hạ cầm tai nghe điện thoại mà bàn tay cô run run vì tức! Mới sáng sớm đã gặp một vị khách hỡi ơi rồi!

"_Vâng, tôi sẽ cố gắng tìm loại hoa khác ạ!"

Bên kia dập máy trong khó chịu, Nhật Hạ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán!

Thái Hanh từ trên lầu đi xuống, cậu ngủ  một giấc cũng không quá dài, đầu có chút đau nhứt!

"_Nhật Hạ, có chuyện gì thế!?". Thái Hanh pha một ly trà nóng ngồi xuống ghế nhâm nhi cho đầu óc tỉnh táo và hỏi cô.

"_Dạ..chuyện là sáng nay có một vị khách gọi điện đến, yêu cầu chúng ta gửi đến họ một bó hoa vừa tinh tế sang trọng lại không được quá cầu kì! Cho nên em chọn hoa hồ điệp tím gửi sang họ, nhưng vị kia không hài lòng và yêu cầu đổi lại. Em hỏi anh ta có đặt biệt yêu thích loài hoa nào hay không thì lại bảo không. Em hỏi hoa buổi sáng không hài lòng điểm nào thì lại nói chổ nào cũng không vừa ý!.."

Thái Hanh nghe qua thì rõ ràng Nhật Hạ đã làm đúng, loại hoa cô chọn đạt yêu cầu vị khách kia rồi. Một người không rành về hoa đang muốn làm khó nhân viên của cậu hay sao!?

"_ Được rồi, em cho anh địa chỉ, tự anh sẽ gói hoa mang đến đó!"

"_Vâng ạ!"

Thái Hanh đi lên tắm rửa thay quần áo chỉnh tề, cậu mặc áo sơ mi trắng rộng cùng với quần âu đen và cặp mắt kính quen thuộc. Xong xuôi liền xuống gói một bó hoa cúc vàng thật đẹp sẽ mang đến vị khách họ Trịnh kia...

Nhật Hạ trông thấy thì tò mò hỏi...

"_Thái Hanh...anh định mang hoa cúc vàng cho anh ta ạ!? Vị khách này rất khó tính..."

Thái Hanh nhoẻn miệng cười nhẹ làm trái tim Nhật Hạ chợt xuyến xao, người đâu mà làm cái gì cũng đẹp!

"_Em yên tâm, anh biết mình đang làm gì mà!"

Nói rồi cậu đẩy cửa bước ra khỏi tiệm, ngoắc chiếc taxi đi đến địa chỉ người nhận. Cậu không quên đeo thêm khẩu trang che kín gương mặt lại!

"Kính...kong....!!!"

Cậu nhấn chuông ba lần đã có người ra mở cửa, trên tay anh ta vẫn còn cầm ly rượu vang.

Thái Hanh âm thầm đánh giá, mới sáng sớm đã say sưa cho nên mới làm khó dễ tiệm hoa của cậu đây mà!

"_Xin chào ông Trịnh! Tôi đến đây để gửi lại ông bó hoa khác theo như yêu cầu! Mong ông vui lòng nhận và gửi lại tôi bó hoa lúc sáng cho tôi!". Thái Hanh từ tốn.

Vị khách kia nhíu nhíu đôi lông mày, anh ta thật sự đẹp, đẹp theo kiểu quý phái sang trọng!

"_Tại sao tôi phải gửi lại kia chứ, là do các người làm sai trước kia mà! Còn nữa, tại sao lại mang đến hoa cúc vàng cho tôi, ý cậu là gì!?". Anh khó chịu hỏi.

"_Thưa ông, hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường thọ,vui vẻ...á...!"

Thái Hanh chưa nói xong đã bị anh kéo tay lôi vào phòng áp sát cậu vào tường. Bó hoa trên tay vì thế cũng đã rơi xuống đất. Men rượu từ trên người anh tỏa ra nồng nặc rất khó chịu, Thái Hanh quay mặt sang hướng khác tránh hơi thở đầy men cay. Cậu chống cự muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của người lạ...

"_Ông Trịnh, mong ông tự trọng! Mau thả tôi ra!"

Hạo Thạc mơ mơ màng màng ngửi được mùi hương hoa thoang thoảng từ thân thể cậu trai thon gầy. Đôi mắt phía sau lớp kính kia quả thật rất xinh đẹp và cuốn hút.

"_Thả ra sao!? Cậu dám mang bó hoa viếng đến cho tôi à!? Gan to nhỉ!? Còn nữa, tại sao lại mang khẩu trang kín mít thế này, hay là cậu quá xấu xí nên sinh ngại!?". Nói vừa dứt câu, Hạo Thạc tùy tiện giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt Thái Hanh xuống!

Anh ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt! Từ xưa đến nay, anh đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng chưa từng gặp ai xinh đẹp vô thực đến nhường này! Anh đứng bất động một lúc, Thái Hanh thấy thế thì tranh thủ xô anh ra xa khỏi người mình!

Cậu đi đến bàn, nơi còn để bó hoa hồ điệp bị tháo manh múng quăng bừa trên bàn. Cậu ức lắm! Đã không hiểu gì về hoa mà lại còn thô lỗ như thế này quả thật đáng ghét!

Cậu nhanh nhẹn gói tạm lại bó hoa và quay sang nhìn anh!

"_Thưa quý khách, tiệm chúng tôi không muốn giao dịch với quý khách nữa! Tôi sẽ nhanh chóng chuyển lại tiền!"

Cậu muốn đi nhanh ngang anh, nhưng đã bị cánh tay giang ra cản lại...

"_Này, tiệm của cậu làm ăn như thế mà coi được à!?". Anh trêu chọc.

Thái Hanh chán ghét nói..

"_ Đối với một người say xỉn và không hề biết chút gì về hoa thì lấy tư cách gì đánh giá chúng tôi!"

"_Cậu đanh đá gớm nhỉ!?". Anh thích thú nói!

"_Cám ơn đã quá khen! Ông dốt về hoa như thế thì đừng nên mua chúng! Nhân viên của tôi đã làm đúng theo yêu cầu chỉ là do ông đây cạn hiểu! Tạm biệt!"

Thái Hanh kéo tay anh xuống và đi nhanh ra khỏi cửa. Để lại một Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác như kẻ khờ! Hình như anh vừa bị người kia mắng rất nặng thì phải!

Hạo Thạc phì cười, anh bắt đầu thấy thích thú hơn về tiệm hoa và cả về cậu trai nhỏ vừa rồi! Cả gan dám mắng anh nặng lời như thế!

Hạo Thạc lẩm nhẩm đọc tên tiệm hoa trên tấm danh thiếp, "Immortal flowers" tên khá là đặt biệt! Xem ra chuyến về Hàn Quốc này của anh sẽ không còn tẻ nhạt nữa!


Thái Hanh không vui quay trở về tiệm,cậu đi nhanh vào bếp rót ly nước lọc uống để lấy lại cân bằng. Lần đầu tiên tiệm của cậu gặp phải một vị khách thô lỗ như thế!

"Leng...keng...!!!"

Nhật Hạ đã đi ra ngoài mua ít vật dụng để gói hoa, cậu nghe tiếng chuông báo khách vào đành đi ra tiếp đón.

"_Xin chào quý khách, quý khách muốn mua hoa gì ạ!?". Cậu cúi đầu chào.

Người nọ nhìn cậu hôm nay trang phục trẻ trung nhưng cũng rất thanh thoát nhẹ nhàng. Áo sơ mi trắng được phủ lên người cậu quả là tuyệt phẩm!

"_Ừm...tôi muốn mua một bó hoa tặng cho người bạn đặt biệt!". Chính Quốc đảo mắt sang nơi khác khi Thái Hanh ngước lên nhìn lại mình!

"_Vâng, vậy anh muốn tặng cho bạn gái hay là...!?". Cậu muốn xác định để dễ lựa chọn!

Chính Quốc nhìn cậu cư xử như thế thì ngầm xác nhận cậu đã quên mất anh rồi!

"_Một người bạn khác giới!"

"_Vâng ạ, vậy tôi sẽ gói hoa hồng đỏ cho quý khách nhé!". Cậu đi đến chậu hoa hồng đỏ thắm.

Thái Hanh định đưa tay chọn những bông hoa đẹp nhất liền bị Chính Quốc giữ tay lại...

"_Không phải dạng mối quan hệ đó, tôi vẫn độc thân!". Bàn tay anh nắm chặt cổ tay của Thái Hanh, mắt nhìn cậu không rời khi nói ra câu nói đó!

Thái Hanh hơi khựng lại, cậu nhẹ thu tay về, gật đầu hiểu ý...

"_Ừm...vậy hoa hướng dương có được không ạ!?". Cậu nghĩ tình bạn sẽ rất thích hợp!

"_ Được, nhờ em gói cho tôi!". Hắn thôi không nhìn vào đôi mắt mê hoặc kia nữa, vì trái tim nó đang đập mạnh liên hồi!

"_Vâng, quý khách vui lòng ngồi đợi một lát!". Cậu lịch sự nói.

Rất nhanh Thái Hanh đã gói xong một bó hoa thật đẹp trao cho Chính Quốc. Hắn tiu nghỉu nhận hoa, không ngờ cậu lại gói nhanh đến vậy! Hắn đã cất công chạy trên con đường này rất nhiều lần, vào rất nhiều tiệm hoa mới tìm ra được cậu, vậy mà...

"_Thưa..của quý khách đây ạ!"

"_Cám ơn em! Không biết tôi có thể biết tên em để tiện xưng hô không!?"

Thái Hanh lùi lại vài bước, cậu nhìn Chính Quốc nói rõ...

"_Thưa quý khách, nhân viên ở đây không được phép như thế với khách hàng ạ! Cám ơn quý khách đã ủng hộ!"

Chính Quốc nhìn thấy rõ sự cố ý xa cách mà cậu tạo ra, hắn hiểu nên cũng thôi không làm khó cậu...

"_Vậy à..xin lỗi tôi không biết chuyện đó! Vậy, một cái card visit thì được chứ!?"

Thái Hanh đi đến quầy lấy một thẻ lịch sự đưa cho hắn!

"_ Cảm ơn quý khách đã ghé qua! Rất vui vì được anh ủng hộ!"

Chính Quốc cầm card visit trên tay ngắm nghía. Card rất đẹp, màu tím nhạt làm chủ đạo, tên cửa tiệm là màu tím đậm " Immortal flowers" tên cửa hàng cũng rất đặc biệt...!

"_Ừm, không có gì!". Hắn không còn cớ gì để lưu lại, đành ra về.

"_Tạm biệt quý khách ạ!"



            SÂN BAY...

"_Ôi con gái cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá!". Mẹ Kim ôm chầm lấy Tại Mỹ sau mấy năm xa cách.

"_Mẹ yêu, con cũng nhớ mẹ lắm lắm đấy!". Cô hôn lên má bà nịnh nọt!

Mấy năm rồi cô du học bên Mĩ chuyên ngành kinh doanh, vừa tốt nghiệp xong liền quay về.

"_Chào em, em khỏe chứ!?". Chính Quốc tặng cho cô bó hoa hướng dương rực rỡ.

Tại Mỹ nhận hoa của hắn nhưng lại thấy rất hụt hẫng! Tại sao lại là hoa hướng dương mà không phải là hoa hồng!? Cả hai đã quen biết nhau khi cô sang Mĩ du học. Hắn học trên cô một khóa và đã tốt nghiệp trở về Hàn Quốc trước. Tại Mỹ vì Chính Quốc mà ngày đêm cố gắng học để được tốt nghiệp trở về gặp hắn. Cô yêu thầm Chính Quốc suốt mấy năm qua mà chưa dám bày tỏ. Lần này về Hàn cô nhất định sẽ tranh thủ cơ hội để thực hiện mơ ước bấy lâu!

"_Cám ơn anh nhé! Em..đã rất mong chờ được gặp lại anh!"

Chính Quốc được Tại Mỹ thông báo nên đến đón mừng cô trở về Hàn Quốc, nào ngờ lại gặp cả mẹ của cô tại đây. Còn lý do thực sự là do Tại Mỹ cố tình như thế, để cho hắn và mẹ cô gặp nhau xem như ngầm giới thiệu.

"_À, ra cháu đây là bạn của Tại Mỹ sao!? Thật tốt vì đã gặp nhau tại đây! Cháu tên gì!?"

Hắn cúi đầu chào lễ phép, nhẹ mỉm cười...

"_Dạ thưa, cháu tên là Điền Chính Quốc! Bạn học của Tại Mỹ trên em ấy một khóa!"

"_ Điền Chính Quốc!? Ra cháu là con của chủ tịch Điền Đại Phong!"

Hắn nhẹ gật đầu khiêm tốn..

"_Vâng ạ, thật vui vì bác đây cũng biết về bố của cháu!"

"_Anh ấy rất tài giỏi đấy mẹ ạ, lúc còn bên Mĩ nhiều bài tập khó con đều nhờ anh Chính Quốc hướng dẫn mới làm được!". Tại Mỹ khéo léo khoe sự thân thiết của cả hai.

"_Vậy à, cám ơn cháu nhiều nhé!". Bà Kim âm thầm đánh giá Chính Quốc, vừa đẹp trai phong độ lại có gia thế hiển hách rất phù hợp với con gái của bà!

"_ Bố và em không đến ạ!?". Tại Mỹ hỏi bà Kim.

Nghe đến "em" bà thoáng chút không vui..

"_Dù gì đến tối cũng gặp cả mà, bố con bận chút việc!"

Tại Mỹ thôi không hỏi nữa, cô vui vẻ cùng mẹ và Chính Quốc kéo vali ra xe đang chờ sẵn!

"_À, Chính Quốc này, tiện đây cho bác mời cháu cùng sang dùng cơm tối nhé! Bố nó mà gặp cháu hẳn sẽ rất vui!". Bà mời nhiệt tình!

Chính Quốc định bụng sẽ từ chối vì đây là bữa ăn thân thiết của gia đình họ. Tại Mỹ hiểu ý nên góp lời năn nỉ!

"_Anh đừng từ chối nhé! Em sẽ rất buồn nếu anh không đến!"

Hắn không còn cách nào chối từ trước sự nhiệt thành hắn đành gật đầu đồng ý!

"_Vâng, cháu cám ơn vì lời mời ạ!"

"Reng..reng..reng...!". Tiếng chuông báo có người gọi đến, Tại Mỹ vui vẻ khi thấy tên người gọi...

"_Alo...ừm, chị đã về đến rồi!......phải, mẹ đã ra đón chị......không sao, không có gì áy nái cả! Ok...tối gặp em nhé!"

Chính Quốc đi cạnh bên nghe cuộc đối thoại, có vẻ là người thân của Tại Mỹ!

"_ Là em trai của em, tối nay sẵn tiện sẽ giới thiệu với anh!"

"_Vậy à, anh chưa từng nghe em nhắc đến!"

"_À, là do tính cách em ấy không thích giao thiệp nhiều cho nên em ít khi nhắc đến với người khác!"

"_À, ra vậy...!"

Cuộc trò chuyện cũng dừng lại đó khi cả ba đã ra đến bãi xe. Chính Quốc chào tạm biệt hẹn tối sẽ gặp lại!

Bà Kim không vui khi nghe cô nhắc về Thái Hanh nhưng vì có Chính Quốc bà đành im lặng! Đợi đến lúc lên xe ra về bà mới nói...

"_Con nhắc đến nó làm gì!?"

Tại Mỹ nhìn mẹ cười nịnh nọt, dụi đầu vào vai bà làm nũng..

"_Kìa mẹ...Thái Hanh là em của con mà! Mẹ đừng ghét em ấy nữa nhé!"

Bà vuốt mái tóc cô, đứa con gái tốt bụng hiền lành của mình! Dù đã biết rõ chuyện khi xưa nhưng lại không hề ghét bỏ Thái Hanh mà ngược lại vô cùng thương yêu bênh vực!

"_Con đúng là đồ ngốc! Nó xinh đẹp như thế con không lo lắng gì sao!?"

Tại Mỹ nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại..

"_Không ạ! Vì con biết chắc chắn Thái Hanh sẽ không làm gì có lỗi với con đâu!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro