Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






          Jimin và Hoseok đã về đến Hàn Quốc sau chuyến du lịch dài. Bên nhau mấy năm mới sắp xếp được một kỳ nghĩ dành trọn cho nhau. Cậu và Hoseok cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác, có lúc hạnh phúc cũng có lúc giận hờn! Quan trọng là cả hai đủ thấu hiểu và đủ sự cảm thông để cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường dài. Nhân chuyến du lịch, Hoseok đã quỳ dưới chân cậu đeo vào tay chiếc nhẫn lấp lánh với lời thề nguyện bên nhau suốt kiếp!

    Jimin bất ngờ lắm, cậu không biết nói gì hơn là cái gật đầu và những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc! Cầu hôn nơi đất nước mệnh danh là lãng mạng nhất, dưới tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn chứng minh một tình yêu bền đẹp!Trên tay cậu là chiếc nhẫn hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất! Jimin nhớ lại giây phút đó vẫn còn lâng lâng một cảm xúc khó tả. Ngồi trên chuyến bay về lại Hàn Quốc cậu vẫn còn lưu luyến mãi Paris!


"_Sao hả!? Hai cậu sắp kết hôn rồi à!?". Taehyung nghe Jimin thông báo mà vui hơn cả người trong cuộc.

Vừa từ Paris về là hôm sau Jimin ghé thăm cậu ngay.

"_Ừm..đợi tốt nghiệp xong sẽ tổ chức! Cậu với Jungkook sắp kết thúc hợp đồng rồi phải không!?". Jimin nhớ không rõ lắm, mấy năm nay Jungkook tốt như thế lẽ nào Taehyung không mảy may động lòng.

Nghe Jimin hỏi, Taehyung như đứa ngáo, bụm miệng cười bẻn lẻn!

"_Bọn tớ...từ giả thành thật rồi!"

"_Woa!!! Tớ biết sẽ thế mà!". Jimin cười nấc nẻ ghẹo cậu.

"_Thôi mà...đừng chọc tớ nữa!"

"_Nhìn mặt cậu chắc là đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi chứ gì!?". Jimin có đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Mặt Taehyung chính thức đỏ hơn gấc! Cậu nhéo Jimin đau điếng.

"_Cậu...nói lung tung!"

Jimin xuýt xoa chỗ bị véo, cậu bắt đầu quan sát kỹ Taehyung hơn.

"_Tae này, cậu có bệnh gì trong người không sao mặt lại nhợt nhạt quá vậy!?"

Taehyung đưa tay xoa mặt..

"_Chỉ là dạo gần đây tớ thấy khó ngủ, người cứ nhứt mỏi ăn không ngon miệng gì cả!". Cậu uể oải nói.

"_Vậy à, cậu phải chú ý một chút nhé, nếu thấy không ổn thì nên đi khám ngay để lâu không tốt!". Jimin căn dặn vì Taehyung đã gầy đi thấy rõ.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc cậu tạm biệt Taehyung ra về...



     Tối hôm đó, theo lời dặn dò của bố mẹ Kim bảo cậu và Jungkook về nhà dùng cơm tối. Lâu rồi không được ăn cơm nhà nên cậu rất hào hứng. Tất cả món ăn đều do tự tay mẹ Kim làm theo sở thích của cậu và Jungkook.

    Bố mẹ thương hắn lắm, cái gì cũng bênh vực Jungkook, có khi còn thương hắn hơn thương cậu! Họ cảm kích vì bao lâu nay hắn đã hết mực cưng chiều và chăm sóc cậu như bảo bối! Thân làm chủ tịch người ta nhưng lại hầu vợ như hầu ông hoàng bà chúa!

   Cũng như hôm nay, trên bàn đã đầy ắp món ăn mà hắn vẫn xuống bếp tiềm cho cậu nồi canh gà tẩm bổ.

"_Jungkook à, nhiều đồ ăn lắm rồi con, nấu nữa sợ ăn không hết đấy!". Mẹ nhắc nhở.

Hắn cười xuề xòa đáp lại..

"_Dạ..nhưng gần đây bé Tae kén ăn quá con nấu món này cho em ấy ăn bồi bổ thêm!"

Mẹ Kim chịu thua lắc đầu, chính vì hắn cưng Taehyung như thế nên thằng bé cưới đã mấy năm mà chả biết làm gì!

"_Taetae à, con lên gọi bố xuống ăn cơm nhé!". Mẹ gọi với lên phòng khách.

Taehyung đang nằm chéo chân xem điện thoại, nghe mẹ gọi cậu lật đật đứng dậy. Dù trước đó có bị đau đầu nhưng cậu cứ lì lợm không chịu đi khám. Do bật dậy quá nhanh, Taehyung choáng váng xay xẩm rồi ngã phịch xuống đất!

"_Ôi trời..Taehyung..ông ơi...Jungkook! Thằng bé làm sao thế này!". Mẹ Kim hốt hoảng khi thấy cậu ngất xỉu.

Jungkook nghe tiếng mẹ gọi thất thanh, hắn chạy nhanh lên phòng khách thì thấy Taehyung đã nằm bất động. Hắn bế vội cậu lên phòng ngủ. Nhìn lại dưới chỗ cậu nằm ngất có một vệt máu nhỏ! Hắn sợ lắm, không biết Taehyung đang bị chuyện gì!

    Cả nhà như ngồi trên đống lửa khi bác sĩ Lee đang thăm khám cho cậu bên trong. Jungkook là bồn chồn nhất, hắn ngày ngày chăm cậu tỉ mỉ mà vẫn bệnh được là như nào chứ!?

Bố Jeon hay tin cũng gấp rút chạy ngay đến Kim gia khi hay tin Taehyung bị ngất đột ngột. Cả nhà bốn người đợi lâu quá gần như muốn mất cả kiên nhẫn!

Khi bác sĩ Lee vừa bước ra, Jungkook lao nhanh đến hỏi ngay..

"_Vợ cháu bị sao thế ạ!? Có cần chuyển gấp đến bệnh viện không!?"

Bác sĩ chỉnh lại gọng kiếng, ngại ngùng nói với hắn..

"_Bệnh viện thì không cần nhưng chỉ cần thiếu gia đây giảm bớt một chuyện...!"

Hắn nóng ruột..

"_Là chuyện gì!?"

Cả nhà cũng hồi hộp không kém, vì sao bác sĩ Lee cứ úp mở thế kia.

"_E hèm...Chỉ cần thiếu gia...tiết chế  lại..chuyện..chăn gối một chút là được!". Vị bác sĩ ngượng thay khi nói.

Cả nhà đồng loạt quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt họ như thẩm phán xem hắn là kẻ tội đồ.

Jungkook gãi gãi đầu xấu hổ..

"_ Chỉ có vậy thôi đúng không!?"

Mọi người lắc đầu chịu thua bọn trẻ thật!

"_Còn một lý do quan trọng để thiếu gia cần giảm chuyện giường chiếu đó là...cậu Taehyung đã mang thai hơn hai tháng rồi!"

Sau khi nghe thông báo, cả nhà hét lên vui như mở hội! Họ chờ đợi mấy năm nay cuối cùng cũng chờ được lên chức ông chức bà!

"_Tạ ơn tổ tiên phù hộ, Jeon gia xém chút mất cháu vì thằng con trời ơi!". Bố Jeon liếc hắn, vì hắn ham hố mà tí nữa ông mất cháu nội.

"_Vui quá! Thật may vì đứa bé không sao! Jungkook, sau này con phải chú ý hơn nhé!". Bố mẹ Kim nhắc nhở nhẹ nhàng.

Từ nãy giờ Jungkook vẫn đứng yên bất động, hắn không nghe lầm chứ!? Cậu đang mang con của hắn sao!? Không thể tin được, niềm vui đến quá bất ngờ! Mấy năm bên nhau, gần gũi nhau được vài tháng cậu đã có tin vui cho hai nhà! Hắn cười mà nước mắt cứ chảy không ngừng! Taehyung của hắn thật sự rất  tuyệt vời!

   Truyền nước một lúc Taehyung mới tỉnh lại, cậu ngơ ngác khi mọi người đang bu quanh mình.

"_Mọi người sao vậy ạ!? Con vừa bị ngất đúng không!?"

"_Thằng bé này, con lớn từng này mà khờ như thế à!? Bản thân mang thai cũng không biết nữa!". Mẹ Kim mắng yêu.

Cậu vô cùng bất ngờ nhìn sang mọi người, tất cả đều cùng cười thay cho câu trả lời! Taehyung quên cả mệt cậu háo hức hỏi Jungkook..

"_Mẹ nói thật ạ!?"

Jungkook véo cái má đã hóp đi một tí, hắn xót lắm mà cũng vui lắm!

"_Ừm...bảo bối lớn đã có bảo bối nhỏ trong bụng rồi! Thích không!?". Hắn cưng chiều cậu bằng cả ánh mắt lẫn lời nói.

Taehyung đang vui thì đột nhiên khóc nấc lên, khiến mọi người lo lắng!

"_Sao thế con, có chuyện gì à!?". Bố Jeon nóng ruột hỏi.

Taehyung nức nở chỉ vào mặt Jungkook rồi mách mọi người..

"_Hức..Jungkook...!"

"_Jungkook thế nào!?". Cả ba ông bà già căng thẳng đồng loạt hỏi.

"_Hức..hức..con ngất là tại Jungkook đấy ạ..đêm nào cũng...hức..xém chút nữa là đứa bé...hu..hu..!". Cậu lại khóc hu hu như oan ức lắm!

Sáu cặp mắt hình viên đạn nhìn sang hắn, đại ý là "cháu ta mà có bề gì thì ngươi chết chắc!"

Hắn mặt xanh như tàu lá chuối, chấp hai tay xá xá ra vẻ hối lỗi cầu xin mọi người tha thứ!

Mọi chuyện đã ổn, sẵn tiện có bố Jeon qua thì ba ông bà già tụ họp xuống phòng vừa ăn vừa bàn việc. Họ rôm rả bàn bạc sẽ đặt tên gì cho cháu bảo bối!

Jungkook ngồi cạnh nhìn cậu đầy yêu thương, hắn nắm bàn tay thon nhỏ của cậu siết chặt..

"_ Bé Tae nghe gì không!?"

"_Nghe gì ạ!?"

"_Âm thanh của hạnh phúc đấy!"

"_Vâng ạ..em rất hạnh phúc, cám ơn anh nhiều lắm!". Cậu hôn chụt lên môi hắn một cái..

"_ Đấy..cứ làm mặt dễ thương rồi hôn hít câu dẫn người ta, đến khi có chuyện thì đổ hết lên đầu chồng!". Hắn lườm cậu oán trách việc mách bố mẹ khi nãy.

"_Hì..hì...vì em biết chồng thương bé Tae nhất mà! Đừng dỗi bé nữa nha!"

Hắn véo mũi cậu rồi khẽ hôn lên trán..

"_ Anh cũng cám ơn bé Tae nhiều lắm! Sắp tới bụng ngày càng lớn em sẽ càng vất vả hơn, anh xót lắm mà không thay em gánh được! Chỉ hy vọng bảo bối nhỏ ngoan ngoãn một xíu để cho cục cưng của anh dễ chịu hơn!"

Taehyung nghe vậy thì rưng rưng nước mắt vì cảm động..

"_Jungkook à...híc...!"

"_Ngoan nào...có gì mà phải khóc chứ! Bé là tâm can là bảo bối là tất cả của đời anh, không thương bé thì anh thương ai bây giờ!"

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận đong đầy tình yêu to lớn!




       Tối đó, cả hai về lại căn nhà nhỏ chứa đầy hạnh phúc, hắn ôm cậu trong vòng tay, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cả hai nhìn ra khung cửa sổ lớn trên bầu trời có đầy những vì sao lấp lánh, cảnh đêm yên bình mà đẹp đẽ quá!

"_Taetae, đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra sao!?"

"_Nhận ra gì ạ!?". Cậu thắc mắc.

"_Haizzz....đúng là chờ bé nhận ra chắc anh có cháu chắt luôn quá!"

"_Chuyện gì chứ?". Cậu ngước lên nhìn hắn.

"_Năm xưa, trên một ngọn đồi vắng, có một cậu bé với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, ngồi khóc ấm ức vì bị bạn bè xa lánh!"

Taehyung cực kì kinh ngạc, vì sao Jungkook lại biết!?

["_Này nhóc, sao ngồi đây khóc vậy!?"

Một cậu bé to con, hai tay chống ngang hông, hách dịch hỏi một cậu bé khác.

Cậu bé nọ quay mặt lại, đưa đôi mắt long lanh màu xanh nước biển tuyệt đẹp đã ngân ngấn nước nhìn hắn.

"_Ai là nhóc chứ!? Biết lớn hơn người ta không mà kêu nhóc!?". Cậu bé chanh chua hỏi.

Hắn, một đứa bé bảy tuổi đã biết quê trước câu chất vấn.

"_Vậy..vậy nhóc mấy tuổi!?"

"_Tui bảy tuổi á!"

Hắn cười ranh ma..

"_Vậy gọi bằng anh đi nhé, anh chín tuổi đấy! Mà sao nhóc lại khóc!?"

Cậu bé cúi mặt tủi thân, lại bắt đầu khóc ấm ức..

"_Các..các bạn...kì thị em...huhuhu...!"

"_Tại sao!?"

"_Họ nói...vì đôi mắt em trông rất xấu xí...ghê tởm...hức..họ không chịu chơi với em...hức..hức..!"

Hắn bước lại ngồi xuống cạnh bên cậu bé, đưa hai tay nâng gương mặt cậu lên ngắm nghía!

"_ Đâu có đâu nà, anh không thấy vậy! Nhóc rất xinh đẹp và nhất là đôi mắt, giống như hai viên đá rubi màu xanh của đại dương vậy á!". Quả thật hắn chơi chung và gặp rất nhiều bạn cùng tuổi,  nhưng chưa từng thấy bạn nào xinh thế này! Như một tiểu thiên thần trong truyện thần thoại vậy!

"_Thật không ạ!?". Cậu bé mở to đôi mắt lấp lánh trong vắt.

"_Thật mà, như vầy đi, sau này lớn lên không ai thèm cưới thì anh sẽ cưới bé nhé! Để chứng minh rằng anh không hề nói dối!". Hắn nói rất tự tin với vẻ mặt đầy uy tín.

"_Dạ..vậy chúng ta cùng nghéo tay hứa nhé!"

"_Ừm..hứa!"

Vui xong rồi cậu bé lại buồn tiếp...

"_Sao vậy nhóc!?"

"_Không ai thèm chơi với em cả!"

"_Anh sẽ chơi với em, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé!"

Cậu bé vui vẻ gật đầu đống ý.

"_Nhưng mà...!"

"_Sao ạ!?"

"_Bé phải hứa với anh, chỉ một mình anh được ngắm đôi mắt của bé thôi nha!"

"_Vâng ạ!"

Cậu bé ngây thơ bị hắn lừa đảo một cách ngoạn mục như vậy đấy!

Cả buổi chiều hôm đó, hai đứa nắm tay nhau chạy trên ngọn đồi lộng gió. Hắn hái cho cậu rất nhiều loài hoa dại, hắn rình bắt chuồn chuồn bắt bướm để cho cậu vui...

"_Tạm biệt anh nhé, hẹn ngày mai chúng ta lại gặp nhau!". Cậu bé vẫy vẫy tay chào hắn..]

"_Và hôm sau anh đã đợi rất lâu mà cậu bé đó không hề đến...!"

Taehyung lau khô dòng nước mắt, hóa ra người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu chính là Jungkook. Người ngày ngày gặp nhau, gây nhau rồi kết hôn và yêu nhau mà cậu không hề nhận ra!

"_Hôm sau em định ra nhưng bố mẹ phải về lại Seoul nên mới thất hứa! Anh nhận ra em từ khi nào thế!?"

"_Thật ra thì anh đã thích bé từ lâu rồi, khi em còn đang yêu Yoongi ấy. Nhưng anh không dám thừa nhận tình cảm của mình, với lại anh vẫn còn nhớ lời hứa với cậu bé kia. Hình bóng đó lúc nào cũng in đậm trong anh hết. Cho đến khi cứu em dưới hồ lên, nhìn thấy rõ gương mặt và đôi mắt của em thì anh biết anh đã tìm thấy rồi!"

"_Thảo nào hôm anh thấy hình em trên tạp chí lại điên cuồng đi tìm như thế!"

"_Anh gặp là nhận ra em ngay còn em thì không!?" Hắn hờn dỗi nói.

"_Tại anh chứ ai, ai bảo lừa em nói là lớn tuổi hơn, nên em đâu nghĩ là anh. Với lại lúc chúng ta nghịch trên ngọn đồi anh có khoe vết sẹo, em làm sao vạch áo người khác ra mà kiểm tra được chứ!?"

"_Vết sẹo đó là khi sáu tuổi anh đã đánh lộn với chó đấy, bị nó cắn mang sẹo luôn!"

"_Hết nói nổi! Hóa ra anh gian manh háo thắng hung dữ từ nhỏ! Dám lừa em đủ thứ! Lừa từ lúc nhỏ cho đến cưới luôn!"
 
Hắn cười nham nhở đáp lại..

"_Không lừa sao cưới được em, không lừa em ký vào bản hợp đồng thì chúng ta đâu hạnh phúc như bây giờ!"

Cậu cười bất lực chịu thua hắn luôn...

Hắn kéo cậu vào lòng, hôn lên vầng trán ấm áp của cậu, khẽ nói..

"_Taehyung à, em nhìn lên bầu trời kìa, em biết không...những ngôi sao lấp lánh trên kia đối với anh cũng không đẹp bằng đôi mắt của em! Anh hy vọng con của chúng ta sẽ có được đôi mắt đẹp giống như em vậy!"

Cậu nép vào bờ ngực vững chắc của Jungkook, nhoẻn miệng cười thật đẹp, nụ cười của mãn nguyện và của hạnh phúc!

"_Jeon Jungkook..em yêu anh!!!"

.................................Hoàn................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro