Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









  Từ hôm gặp nhau ở sân bóng, Taehyung càng né tránh Jungkook nhiều hơn. Cậu luôn cảm thấy Jungkook bất cứ lúc nào cũng đem cậu ra làm trò đùa.

   Về phần Jungkook, hắn thấy Taehyung luôn cố tránh tiếp xúc hắn nhiều nhất có thể. Hắn hiểu rằng cậu đang chán ghét hắn, mọi thứ tốt đẹp nhất cậu chỉ muốn dành cho Min Yoongi mà thôi!




      Yoongi nắm tay Taehyung đi dạo trên ngọn đồi lộng gió, nơi đây phong cảnh rất bình yên và thơ mộng. Từ lâu Yoongi đã muốn đưa cậu đến đây nhưng chưa có dịp. Giờ thì cũng đã làm được đều anh luôn mong muốn từ lâu.

"_Taetae, em biết không, nơi đây anh có rất nhiều kỷ niệm lúc nhỏ với mẹ. Từ ngày mẹ mất, không còn ai đưa anh đến đây nữa!". Yoongi cười buồn nhớ lại.

"_Yoongi à, từ nay có em đi cùng anh rồi, anh không còn một mình nữa đâu! Mẹ anh...sao lại mất sớm vậy ạ!?". Taehyung chưa từng hỏi anh về chuyện gia đình dù quen nhau đã gần một năm nay. Vì Yoongi chưa từng nói nên cậu cũng ngại hỏi, giờ là lúc anh mở lòng nên cậu rất muốn biết.

Yoongi nhìn Taehyung có chút do dự trong câu nói..

"_Taetae à..anh tuy lớn lên trong gia đình giàu sang nhưng so với em anh thấy mình thua kém rất nhiều! Gia đình anh không được yên ấm, anh cũng không biết cảm giác một gia đình hạnh phúc là như thế nào cả! Mẹ anh mất do bà tự vẫn...vì bố có người đàn bà khác bên ngoài!". Yoongi thở dài kể lại, anh rất nhớ mẹ của mình. Cái chết uất ức của mẹ năm xưa Yoongi không thể nào quên được!

"_Em xin lỗi Yoongi...khi không lại hỏi chuyện buồn của anh!". Taehyung cúi mặt e ngại.

"_Không sao đâu, dù gì anh cũng muốn tâm sự mọi điều với Taehyung mà! Nơi này anh chưa từng đến với ai ngoài em cả, chuyện riêng tư anh cũng chỉ muốn nói với một mình em mà thôi! Taetae, anh lớn lên trong cô độc quạnh hiu không ai quan tâm, từ khi gặp được em anh mới biết cuộc đời này vẫn rất đẹp! Anh không cần gì cả, anh chỉ cần mỗi em thôi!". Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, trút hết tâm tình và cả trái tim chỉ muốn dành trao cho cậu.

Taehyung nhoẻn miệng cười thật đẹp, cậu cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi là người yêu của Yoongi. Anh lúc nào cũng dịu dàng chu đáo và giờ cậu còn biết anh rất tin tưởng cậu, tín nhiệm cậu.

"_Yoongi..anh không hề cô đơn đâu, có Taehyung luôn bên anh mà!"

Yoongi kéo Taehyung ôm siết vào lòng anh, gió thổi mái tóc cậu bay bay thơm mùi hương hoa thoang thoảng.

Dưới bầu trời trong xanh này có hai con người ôm nhau trong hạnh phúc. Dưới chân họ, xung quanh họ là thảo nguyên xanh tươi lộng gió. Yoongi lại nắm tay dẫn Taehyung đi về nơi có hàng cây to, cả hai ngồi dựa vào gốc cây ngắm nhìn bầu trời có áng mây trắng như tuyết. Yoongi ngắt một bông hoa dại màu tím nhạt, anh cài lên mái tóc rối của cậu vì gió thổi từng hồi.

"_Taehyung xinh lắm!". Yoongi dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu và Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu kéo dài..

Rời môi nhau, Taehyung ửng hồng đôi má vì ngại, cậu tựa đầu lên vai Yoongi khẽ nói..

"_Yoongi à..nếu có thể được, sau này em chỉ muốn cùng anh đi qua những ngày bình yên như thế này!"

"_Ừm...anh cũng ao ước được như thế! Và phải có vài bé con chạy xung quanh cười nói líu lo nữa chứ!". Anh đan những ngón tay vào bàn tay thon dài của cậu siết chặt..

Taehyung hiểu ý anh muốn nói gì, cậu ngượng ngùng dụi mặt vào hỏm cổ anh, đó cũng là ước muốn sau này khi cả hai đã trưởng thành của Taehyung..






"_Thầy giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Min Yuri, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta!"

"_Xin chào các bạn, mình tên là Yuri, rất vui được học cùng mọi người!" . Cô vui vẻ chào hỏi cả lớp. Yuri là một cô gái rất xinh đẹp, đúng chuẩn mọi chàng trai cô gái đều yêu mến.

Yuri lướt mắt một lượt đã nhận ra Taehyung và Jungkook, hai nhân vật nổi nhất lớp và cả trong trường này. Trước khi chuyển về đây, Yuri đã bỏ công tìm hiểu về họ. Việc cô vào lớp này là đã có sự tính toán từ trước chứ không phải ngẫu nhiên.

   Jungkook như thường lệ hắn chỉ liếc sơ ngang, dạng tiểu thư lòe loẹt bánh bèo không phù hợp với hắn. Còn Taehyung lại rất dễ tính, cậu có ấn tượng tốt về cô bạn học mới này, rất thân thiện!

Giờ ra chơi Yuri chủ động đến chào hỏi Jungkook..

"_Chào cậu, tớ là Yuri, rất vui được biết cậu!". Cô niềm nở..

Jungkook đến liếc nhìn cũng không muốn, chán ngán đáp..

"_Tôi lại thấy bình thường!". Nói rồi hắn giở sách đọc tiếp.

"_Cậu đúng như lời đồn, nhưng tớ rất thích!". Yuri táo bạo hơn những gì hắn nghĩ.

"_Hừ, cậu tốt hơn nên dành thời gian làm việc khác, đừng phiền tôi!"

Cả lớp ngạc nhiên vì sự mạnh dạn táo bạo của cô bạn học mới, ngay cả Jungkook mà cô ấy cũng không e ngại.

Không dài dòng hơn, Yuri tự tin chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để lại ấn tượng với Jungkook rồi! Cô chuyển mục tiêu sang Taehyung.

"_Chào Taehyung, tớ rất vui học chung với cậu đấy, "anh dâu"..!". Yuri cười rất thân thiện nói.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn cô, tại sao lại gọi cậu là "anh dâu" chứ..

"_Yuri, tớ rất vui khi cậu đến đây học! Nhưng sao lại..gọi tớ như thế!?"

"_Không phải cậu đang yêu đương với anh Yoongi hay sao!? Tớ là em họ của anh ấy!"

"_À...vậy á, tớ chưa nghe anh Yoongi nói gì về chuyện này nên không biết, cậu thông cảm nhé!". Taehyung nhoẻn cười thật tươi.

Phía bên đây Jungkook cảm thấy lùng bùng hai lỗ tai, gì mà "anh dâu" rồi còn "anh Yoongi" nữa chứ, có cần gọi ngọt ngào như vậy không!? Con cóc xấu xí không biết ngại miệng mà! Hắn âm thầm "hừ" lên một tiếng.

"_Vì tớ không nói gì cả nên anh ấy cũng không biết, tớ muốn tạo sự bất ngờ! Anh Yoongi từ nhỏ đã là thần tượng của tớ, việc anh ấy quen cậu khiến tớ rất bất ngờ!". Yuri nói rất tự nhiên.

"_Ý cậu là gì vậy!?". Jimin nghe trong câu nói dường như có ẩn ý gì đó. Cậu nhìn Taehyung có vẻ bị sượng khi Yuri nói như vậy.

"_À..các cậu đừng hiểu lầm ý tớ, chỉ là tớ cứ nghĩ Yoongi anh ấy cả đời sẽ độc thân nên bất ngờ thôi!". Yuri chống chế.

Taehyung và Jimin không nói thêm gì nữa, dù vậy trong lòng Taehyung cũng có chút buồn.

Jungkook ngồi nghe được thật chướng tai, cô gái này rõ ràng là cố ý châm chọc Taehyung mà.




      Giờ thể dục cả lớp ra sân sau của trường, hôm nay tập môn chạy tiếp sức. Taehyung đối với môn này khá tự tin bởi vì lúc trước thường xuyên đi học trễ, cậu và Jimin mỗi ngày đều chạy không kịp thở để kịp vào trường.

Lớp chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, Taehyung, Jimin và có cả Yuri với hai bạn khác nữa gộp thành một đội.

Lượt chạy của Jimin khá tốt kế đó là Yuri và hai bạn kia đều ổn chỉ chờ tới lượt Taehyung nữa là xong. Taehyung xuất phát khá nhanh nhưng đến đoạn qua cua chân cậu vấp vào một vật cản gì đó nên trẹo trân té ngã.

Cú ngã của Taehyung khá mạnh khiến cả lớp và thầy thể dục hốt hoảng. Khi mọi người đang bu xung quanh Taehyung, Jungkook chạy lại bảo mọi người tản ra cho cậu thở. Hắn gấp rút bế Taehyung vào hàng ghế ngồi chờ để xem xét vết thương.

Taehyung bị té vừa mất thở vừa đau rát khắp người vì bị trầy xướt tay chân.

"_Taehyung, cậu thở chầm chậm thôi, không sao đâu!". Jungkook trấn an cậu.

Taehyung không đáp chỉ gật đầu làm theo lời hướng dẫn của Jungkook. Đoạn cậu đã bình ổn, lúc này Taehyung mới thấm cơn đau nhất là ở cổ chân, cậu đau đến mức rơm rớm nước mắt nhăn nhó không nói nên lời, mồ hôi ở trán rịn ra vì cố chịu đau..

"_Sao vậy, cậu đau ở đâu à!?". Jungkook lo lắng hỏi.

"_Tớ..đau nhiều nơi...nhưng đau nhất là ở cổ chân! Đau lắm!". Taehyung mím môi cố chịu đau, sắc mặt tái nhợt dần..

Jungkook nghe xong thì cẩn thận xem xét các vết thương, khuỷu tay bị trầy sướt chảy máu nhưng không đến nỗi nào. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên thấy ở cổ chân đã bị sưng phù.

"_Ah...đau lắm...!". Tehyung nhăn nhó kêu đau.

"_Thầy cho các bạn tập tiếp đi ạ, em sẽ đưa Taehyung xuống phòng y tế!". Jungkook quay sang báo với thầy thể dục.

"_Ừm..nếu có gì nghiêm trọng thì em nhanh chóng báo lại nhé!". Thầy căn dặn.

"_Vâng ạ!"

Không nói thêm nhiều, Jungkook bế Taehyung đi thẳng về hướng phòng y tế.

Min Yuri chứng kiến mọi thứ, không phải nghe đồn Jungkook và Taehyung kị nhau như nước với lửa hay sao!? Thái độ lo lắng và sự dịu dàng vừa rồi của Jungkook là như thế nào chứ!? Nhất định cô phải tìm hiểu cho rõ! Xem ra viên đá kia đã dạy cho Kim Taehyung một bài học nhỏ rồi! Chính Yuri là người cố ý đặt viên đá ở cua quẹo khi đến lượt Taehyung ra chạy!

Trên đường đi, Jungkook không giấu được sự lo lắng dành cho cậu. Taehyung dù đang đau cũng không tránh khỏi bất ngờ vì hành động của Jungkook. Hắn bế cậu tuy đi rất nhanh nhưng vòng tay lại rất dịu dàng, trên trán hắn đã lấm tấm ướt mồ hôi.

Đưa Taehyung vào phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường, nhưng không có ai trực cả. Jungkook nóng ruột quên cả lễ nghĩa ý tứ. Hắn giở tay áo cậu xem vết thương ở khuỷu tay rất tự nhiên. Máu vẫn còn chảy ra nhưng may là không nhiều lắm. Hắn khụy chân ngồi xuống đối diện Taehung, tự tay cở giày và vớ cho cậu, mỗi hành động đều là nâng niu..

"_Taehyung, cậu lại bị bong gân rồi, chắc là vết tì của lần trước để lại, từ giờ cậu phải cẩn thận hơn nếu không muốn bị tái lại nhiều lần!". Vừa nói Jungkook vừa xoa nắn cổ chân cho cậu thật nhẹ nhàng..

Taehyung ngại đến đỏ mặt dù đang rất đau nhứt, không ngờ Jeon Jungkook cũng có mặt chu đáo thế này, cậu rút chân lại ngại ngùng..

"_Jungkook...tớ ổn mà, cậu đi gọi bác sĩ dùm tớ nhé!"

Jungkook vẫn chưa nhìn ra Taehyung ngượng đến đỏ mặt, hắn nói tiếp..

"_Taehyung...cậu còn đau ở đâu thì cứ nói, cậu vén áo lên cho tớ xem còn trầy xước ở đâu không, cậu té như thế tớ nghĩ ở ngực có thể cũng bị trầy đấy!". Jungkook quan tâm mà vô tư nói.

Taehyung mặt đỏ như gấc, nóng phừng phừng sắp chín vì ngượng. Jeon Jungkook thật là không biết ngại gì cả..

"_Jung...Jungkook...cậu định xem người của tớ sao!? Không..không cần, cậu gọi bác sĩ dùm tớ là được rồi!". Taehyung cúi mặt nói.

Lúc này Jungkook mới phát hiện bản thân đã quá lời, chính bản thân hắn lúc này cũng ngượng ngùng đỏ mặt lúng túng gãi đầu..

"_À...tớ, tớ không có ý đó..để tớ đi gọi bác sĩ!". Nói rồi hắn chạy nhanh ra ngoài thở gấp. Ra ngoài hành lang Jungkook dựa lưng vào tường cố ổn định lại nhịp tim. Hắn mường tượng ra cảnh Taehyung cởi áo trước mặt hắn thì không biết sẽ thế nào! Mặt Jungkook chính thức đỏ hơn tôm luộc khi nghĩ đến chuyện kì quặc đó! Hắn vỗ mặt trấn tỉnh lại để quên đi chuyện vừa rồi, liền chạy đi tìm bác sĩ trực.

Jeon Jungkook chết bầm, khi không bảo người ta vén áo cho xem thân thể, càng nghĩ Taehyung càng xấu hổ ngại gần chết! Nhưng bất chợt cậu giảm đi vài phần ghét bỏ hắn khi thấy Jungkook không đến nỗi quá tệ. Hắn vẫn có sự quan tâm dành cho cậu chứ không hoàn toàn chán ghét cậu..



Yoongi hay tin Taehyung bị té ngã khi chạy tiếp sức, lúc anh chạy xuống phòng y tế cũng là lúc Taehyung đang được băng bó. Yoongi rất ngạc nhiên tại sao Jeon Jungkook cũng có mặt ở đây cùng cậu. Tạm thời anh cho qua chuyện đó, đi đến bên Taehyung với nét mặt lo lắng thấy rõ..

"_Taetae..sao em bất cẩn như thế, có đau lắm không!?". Bàn tay anh xoa lên gương mặt cậu..

Taehyung nhoẻn cười tỏ ra không chút đau đớn..

"_Anh yên tâm ạ, em không sao đâu, không còn đau nữa!"

Jungkook chứng kiến cảnh hai người quan tâm tình tứ với nhau thật không hề dễ chịu chút nào. Gọi "Taetae" thân mật thế kia mà.

"_Nếu có anh Yoongi ở đây rồi thì tôi về lớp trước, cậu về cẩn thận đấy, bớt hậu đậu đi!"

Taehyung và Jungkook nhìn nhau nhưng ánh mắt không có chút thân thiện nào cả! Jungkook thật khó ưa mà, trước khi đi còn mắng mỏ cậu một câu mới chịu.

"_Cám ơn cậu đã đưa tôi xuống đây, nhưng cậu không mắng tôi thì chịu không nổi à!?". Taehyung uất ức.

"_Tôi nói gì sai à, cậu có làm gì nên hồn bao giờ chưa, lúc nào cũng gây rắc rối cả!". Jungkook không chút nhân nhượng.

"_Cậu...vậy từ nay dù tôi có xảy ra chuyện gì cũng không cần cậu giúp!". Taehyung thật sự giận hắn.

Yoongi ngồi giữa nghe hai người bọn họ tranh cãi như thế thật sự khó chịu vô cùng. Cơn ghen âm ĩ đang dần cháy trong lòng anh, tuy gây gỗ nhau nhưng giữa họ có vẻ thân thiết quá rồi!

"_ Được rồi! Cám ơn cậu nhé Jungkook, ở đây tôi sẽ lo cho Taetae, cậu về lớp đi!". Yoongi cắt ngang cuộc cãi vã.

"Taetae!?", nghe mới chói tai làm sao!?

"_Vâng, anh hãy lo cho con cóc hậu đậu, tôi về trước!". Nói rồi Jungkook bỏ đi ngay không thèm nhìn đến Taehyung đang tức anh ách.

"_Em đừng bận tâm cậu ta nói gì, anh đối với em thế nào mới là quan trọng!". Yoongi vuốt mái tóc cậu an ủi.

Taehyung buồn buồn cúi mặt, đáp nhỏ..

"_Vâng ạ!"

Thì ra là cậu nhầm tưởng Jungkook không hề ghét bỏ mình. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng xem cậu như một trò hề một đứa vô dụng và xấu xí!..

          Sau khi băng bó cho cậu, Yoongi đã xin phép đưa Taehyung về nhà, sẵn tiện đến chào hỏi bố mẹ Taehyung. Vì lễ nghĩa "khách, chủ" nên bố mẹ cậu chào hỏi rất lịch sự, nhưng thái độ chỉ dừng ở đó và có vẻ họ không thích cậu qua lại với Yoongi. Anh ngầm hiểu ý nên không dám nấn ná quá lâu, nhanh chóng xin phép ra về. Trước khi đi anh nuối tiếc nhìn Taehyung một lúc mới rời khỏi..

"_Bố mẹ...hai người không thích anh Yoongi ạ!?". Taehyung thắc mắc hỏi, cậu không rõ lý do là gì.

"_Taehyung à, bố mẹ không có gì để chê bai cậu ấy cả, chỉ là con không nên yêu đương quá sớm!". Bố từ tốn giải thích.

"_Nhưng thưa bố, Yoongi anh ấy rất tốt, học rất giỏi lại là hội trưởng hội học sinh. Gia cảnh cũng không phải dạng tầm thường, nhất là anh ấy thật lòng yêu thương con dù cho con đang xấu xí như thế này. Bọn con quen nhau rất trong sáng, không làm gì quá phận cả, mong bố mẹ hiểu cho!". Taehyung hết lời giải thích.

Mẹ Kim thấy tình hình này có lẽ phải nói một sự thật cho cậu biết, để tránh cậu và Yoongi ngày càng lún sâu vào tình cảm hơn, lúc đó e là muốn tách hai đứa ra sẽ rất khó khăn.

"_Thôi được rồi, đến nước này em nghĩ nên nói cho Taehyung biết đi anh. Em không nghĩ sẽ có người yêu thằng bé khi trông nó như thế này nhưng bây giờ nói sớm sẽ tốt hơn!". Mẹ Kim nhìn bố hỏi ý.

Bố Kim suy nghĩ hồi lâu, thở dài gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ.

Taehyung ngồi giữa chẳng hiểu bố mẹ đang nói về chuyện gì, cậu nóng ruột..

"_Bố mẹ...có phải hai người đang giấu con chuyện gì phải không ạ!?"

"_Taehyung, không phải chúng ta muốn ngăn cản con và Yoongi. Nhưng hai đứa không thể được đâu. Thật ra thì từ lúc con còn nhỏ bố mẹ đã có lời hứa hôn với một gia đình có ơn với bố mẹ. Năm xưa nếu không nhờ có họ có lẽ bố con đã mất mạng, gia đình chúng ta sẽ không được như bây giờ. Ơn nghĩa quá sâu nặng nên bố con không thể từ chối lời đề nghị kết thông gia...Vốn định chờ con tốt nghiệp mới nói cho con biết, vì vậy bao năm qua bố mẹ mới không ngăn cản chuyện con hóa trang như thế này. Mong con hiểu cho bố mẹ có được không!?". Mẹ Kim từng lời giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu, trong lời nói của mẹ như cảm thấy có lỗi và cũng giống như van nài cậu hãy hiểu cho họ.

Taehyung nghe xong mà không khỏi chấn động, thì ra chuyện hôn nhân từ lâu đã không hề nằm trong sự quyết định của cậu. Tại sao phải vì trả ơn mà cậu phải đánh đổi cả một đời và cả hạnh phúc của bản thân như vậy chứ. Dù nghe mẹ nói rất rõ ràng cặn kẽ nhưng Taehyung khó lòng khuất phục!

"_Bố mẹ...làm sao có thể chứ! Con yêu Yoongi và anh ấy cũng yêu con! Vì trả ơn gì đó mà đánh đổi cả cuộc đời của con sao!? Tại sao lại vô lý như thế!? Ngay cả người con phải kết hôn con cũng chưa hề gặp gỡ, cũng không hề yêu thích gì họ hoặc là..họ có yêu thích gì con hay không!? Con xin lỗi, con không thể rời xa anh ấy, con không chấp nhận được!". Nói rồi Taehyung tức giận chống nạn bỏ lên phòng chốt cửa lại.

Bố mẹ nhìn theo cậu mà không biết nên nói thêm gì và nên khuyên giải thế nào. Trước mắt cứ để cậu bình tĩnh lại đã rồi sau đó sẽ khuyên nhủ tiếp..

     Vào phòng Taehyung uất ức ngồi khóc tức tưởi, cậu luôn tự hỏi tại sao bố mẹ lại tùy ý hứa hẹn khi chưa hề hỏi qua cậu. Lại còn cổ hủ đến mức hứa hôn từ nhỏ, chuyện kì lạ gì thế này chứ!?



   Chiều tan học Jimin liền chạy sang thăm Taehyung, vừa thấy Jimin cậu đã ôm Jimin khóc nức nở. Jimin luống cuống không hiểu lý do là gì, hỏi ra mới biết câu chuyện lúc Yoongi đưa cậu về nhà.

"_Vậy cậu định thế nào, Yoongi có biết chưa!?"

"_Tớ nhất định không chia tay anh ấy, tớ cũng chưa nói cho Yoongi biết...tớ sợ lắm, nếu biết ra không biết Yoongi sẽ đau lòng đến mức nào!". Taehyung rưng rưng khóc.

"_Chuyện đột ngột thật...vậy cậu có biết người mà cậu phải kết hôn là ai không!?". Jimin tò mò người mà bố mẹ Taehyung đã chọn làm rể.

"_Tớ không quan tâm và tớ cũng không cần biết hắn là ai cả! Tớ không thể chấp nhận được...Jimin à..tớ phải làm sao đây, tớ và Yoongi đã cùng nhau thề nguyện ở nơi kỷ niệm của mẹ anh ấy, hai chúng tớ muốn sống bên nhau đến cuối đời...giờ tớ phải làm gì đây, tớ rối quá!". Taehyung nức nở.

Jimin ôm cậu vỗ lưng trấn an..

"_Cậu bình tĩnh đã, chuyện còn lâu mà, Yoongi sắp ra trường rồi, cậu cũng chỉ còn nột năm nữa thôi..nếu chuyện đến lúc không thể cứu vãng thì cả hai bỏ trốn!". Jimin táo bạo đưa ra kế hoạch.

Taehyung nín khóc nhìn Jimin, cậu lau nước mắt gật đầu..

"_Phải rồi, còn chưa đến lúc đâu mà..tớ sẽ chờ dịp thích hợp nói với Yoongi!"




    Từ khi ở nhà Taehyung về, Yoongi ngồi ở phòng khách mà lòng buồn rười rượi...đâu phải anh không nhận ra ý tứ của bố mẹ cậu. Xét về học vấn, gia cảnh và cả ngoại hình hay tính cách! Bố mẹ cậu không hài lòng gì ở anh chứ!? Anh luôn mong rằng sau này sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh cậu như đã từng thề nguyện với nhau. Đang miên man suy nghĩ thì bà Choi mẹ kế của anh đi đến gần cười nhạo..

"_Ta nghe nói cậu đang yêu đương qua lại với một thằng nhóc người không ra người, ma không ra ma hả!? Haha...bố cậu biết ra chỉ có nước mà sốc chết!". Bà mỉa mai.

Vốn Yoongi chưa hề xem trọng bà ta, anh càng căm hận hơn khi năm xưa mẹ anh phải uất ức mà chết, cho nên chưa bao giờ khách sáo trong câu nói..

"_Chuyện gì cũng không can hệ đến bà! Còn nữa, tôi yêu cầu bà không được xúc phạm đến em ấy!". Yoongi chán ghét mụ đàn bà độc ác lắm chuyện. Bỏ lại câu nói rồi anh đi thẳng lên phòng.

Bà Choi nhìn theo cười nhếch mép, hiện rõ sự độc ác trên gương mặt. Năm xưa bà dùng mọi thủ đoạn để vào được Min gia, nhưng vẫn không được làm Min phu nhân danh chính ngôn thuận, chỉ vì bị Min Yoongi cương quyết phản đối. Bà nuôi lòng thù hận từ đó, nhất định sẽ chiếm đoạt Min thị và tống cổ Yoongi ra khỏi nhà này!

"_Mày yên tâm, tao nhất định không để mày được yên đâu, ranh con!". Bà nghiến răng nhếch môi nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro