oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook đá đá thanh niên nằm dưới đất, đợi người mở mắt thì nhoẻn miệng cười, đưa miếng thịt nướng thơm ngào ngạt đến trước mặt hắn.

"ăn đi, không có muối vị rất tệ nhưng mà chúng ta phải ăn để sống!"

đã ba ngày nay họ chưa có gì bỏ vào bụng, kim taehyung nhìn thấy thịt liền nuốt nước bọt, nhận từ tay đồng đội ăn lấy ăn để, cứ như đây sẽ là lần cuối hắn được ăn.

jeon jungkook nhìn về phía xa xăm, trong lòng thầm thở dài. sau trận đột nhập doanh trại địch vừa rồi, đồng đội của bọn họ toàn bộ bị xử bắn, chỉ có hai người may mắn thoát được, thế nhưng lại không may bị rơi xuống khe núi. kim taehyung bất tỉnh, jeon jungkook một mình tìm cách xoay sở đã qua ba ngày.

"tớ hôn mê bao lâu rồi?" kim taehyung đã ăn xong miếng thịt lớn nhạt toẹt một cách vô cùng ngon miệng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, vì thế chép chép miệng ra vẻ tiếc nuối, quay sang hỏi jeon jungkook.

"gần hai ngày." jeon jungkook nhìn bộ dạng lấm lem ham ăn của kim taehyung phì cười. kì thực kim taehyung rất bảnh trai lại sạch sẽ, trong quân doanh hắn được mệnh danh là 'hoàng tử' cũng vì lẽ đó. thật không ngờ cũng có lúc nhìn thấy hắn chật vật như thế này.

"cái gì? tớ đã làm lỡ thời gian nhiều thế rồi cơ à? đi thôi, đứng lên, chúng ta tìm lối ra!" kim taehyung phủi đít, giơ bàn tay vẫn còn đầy mỡ bóng nhẫy ra, ý bảo jeon jungkook bám vào tay hắn.

jeon jungkook lắc đầu: "bây giờ làm gì còn sức leo để mà tìm lối ra? cách duy nhất là chờ người đến cứu!"

kim taehyung nghe đồng đội nói xong lại ỉu xìu ngồi xuống: "đành phải đợi vậy!"

đợi? đợi ai? đợi đến bao giờ? thần sắc jeon jungkook ngưng đọng. cậu nói để trấn an kim taehyung, nhưng cậu biết chắc rằng hai người đang chờ đợi trong vô vọng. cậu cũng chả hiểu sao phải nhóm lên trong lòng đồng đội chút hi vọng mong manh tựa như sợi chỉ mảnh treo cả ngàn cân. có lẽ tại cậu không nỡ dập tắt đi sức sống của thiếu niên lúc nào cũng tràn đầy sinh lực kia, cũng có lẽ là tự an ủi mình, che đi cảm giác sợ hãi trong thâm tâm.

ánh trăng bàng bạc rọi sáng toàn bộ khe núi nhỏ, kim taehyung bĩu môi ghét sát vào jeon jungkook cho đỡ lạnh: "thịt ở đâu vậy? tớ muốn ăn thật nhiều nữa."

jeon jungkook khẽ vòng tay qua cổ đồng đội nhỏ: "hết rồi, không có mà ăn nữa đâu!"

"thế nghĩa là chúng ta sẽ chết đòi à?"

"ừ!"

"trước khi chết cậu muốn làm gì?"

"đè cậu ra làm thịt!"

"vớ vẩn!"

tiếng nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hòa vào tiếng ếch nhái biến mất. hai sinh mệnh nhỏ bé nương tựa vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm. một đêm lạnh cứ thế trôi qua...

sáng sớm hôm sau, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi khiến kim taehyung bật dậy, miếng thịt được nướng chín tới vàng óng đặt trên chiếc lá to cực kì hấp dẫn người đói. kim taehyung cười hì hì, trực tiếp vồ lấy thịt, lại ăn lấy ăn để.

ngó nghiêng xung quanh, kim taehyung lại thấy jeon jungkook nhìn về phía xa xăm nào đó. mắt jungkook rất đẹp, con ngươi long lanh như sao sáng, tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện rõ ràng lên đôi mắt ấy. giờ phút này, mắt cậu là một mảng ảm đạm không rõ, có lẽ là nhớ ra đình, nhớ quê hương, cũng có lẽ là nhớ về người con gái từng cùng cậu hẹn ước. kim taehyung không quan tâm đó là gì, nhưng nhìn ánh mắt ấy hắn cũng thấy lòng mình nặng trĩu.

cụp mắt xuống, kim taehyung lại phát hiện chân phải jeon jungkook có thêm một vết thương được dùng vải rách băng bó kĩ càng. chắc là do lúc đi kiếm đồ ăn cho hắn bị va chạm vào đâu đó. nghĩ vậy, kim taehyung hết hứng thú muốn ăn.

"ăn không?" - kim taehyung quơ miếng thịt nhỏ gần bằng ba đầu ngón tay còn lại trước mặt jeon jungkook - "cậu chắc chưa ăn sáng nhỉ?"

jeon jungkook lắc đầu "ăn lúc nãy rồi, cậu ăn đi!"

"lần sau đừng để mình bị thương nữa, chỗ này không có thuốc, để nhiễm trùng không tốt đâu!" kim taehyung nói với giọng điệu hơi trách móc, xong lại nhớ ra cậu ta vì đi kiếm thịt cho mình mới bị thương, vì thế đành sửa lại: "ý tớ là lần sau kiếm đại chút rau dại ăn là được, không cần phải nhọc công đi kiếm thịt động vật rồi để bị thương nữa!"

jeon jungkook mím môi, thật lâu sau mới hỏi lại: "có phải thịt kia khó nuốt lắm không?"

kim taehyung lắc đầu: "tất nhiên thịt rất ngon, nhưng nhìn cậu bị thương tớ không nỡ!"

"ừ, lần sau sẽ cẩn thận!" jeon jungkook lại ngoảnh mặt, nhìn về một nơi xa xa mà chính cậu cũng chả biết mình đang nhìn đi đâu, tựa như nhìn tương lai gần của chính mình. vô định, không lối thoát!

trên thực tế jeon jungkook nói sẽ cẩn thận là ứng phó cho có lệ, cậu ta vẫn không ngừng làm chính mình bị thương, hơn nữa thậm chí vết thương trên chân phải chân trái chằng chịt. kim taehyung bảo không cần jeon jungkook kiếm thịt nữa, nhưng cứ theo thường lệ, cách hai ngày hắn lại được ăn thịt một lần, mà mỗi lần về sau, số thịt mà hắn được ăn càng ít đi.

có một ngày, khi kim taehyung tỉnh dậy, không thấy mùi thịt nướng, không thấy jeon jungkook.

theo suy đoán của hắn jeon jungkook có lẽ lại đi kiếm đồ ăn, khe núi không có thú dữ chắc cậu không gặp nguy hiểm. nhưng kim taehyung cứ đợi mãi, đợi đến ngày hôm sau cũng không thấy jeon jungkook quay về. kim taehyung là thanh niên thành thị quen sống trong nhung lụa, khi đi lính rồi vẫn có người chăm sóc nên căn bản chả biết tự làm gì, nhưng đói quá thì cũng phải mò đi kiếm cái ăn.

nhưng hắn mò được cái gì?

hắn mò được một jeon jungkook, tay phải cầm dao găm nhỏ, tay trái cầm thớ thịt, máu khô ở trên bụng đến nền cỏ.

cuối cùng hắn hiểu những ngày qua hắn ăn thịt đồng đội mà sống!

jeon jungkook gầy yếu xanh xao, có lẽ là do cắt từng phần sinh mệnh để nuôi sống kim taehyung - kẻ chẳng một chút thân thích với cậu. jeon jungkook rõ ràng có thể lựa chọn kéo kim taehyung cùng chết với mình, nhưng cậu lại chọn hi sinh mình để nuôi sống hắn.

đến tận bây giờ, kim taehyung vẫn chẳng hiểu tại sao jeon jungkook phải làm thế. tình đồng chí thì đâu cần đến mức như vậy?

có phải khi đó jeon jungkook muốn hắn sống để đưa tin tình báo về cho quân đội hay không? kim taehyung lúc ngồi không thường tự nghĩ lại.

... nhưng kì thật, có một điều jeon jungkook vẫn giấu kim taehyung. cậu thích hắn!

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro