2. Mưa tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi được hưởng thụ trọn một ngày nghỉ, Kim Taehyung quyết định dậy sớm một hôm, đi bộ đến trụ sở cảnh sát.

Anh ngáp một hơi dài, lâu rồi mới phá xong một đường dây buôn lậu lớn như vậy cũng không khỏi tự hào, thầm đoán xem sắp tới lương của mình sẽ thêm được mấy số không, cứ đà này chẳng mấy chốc nữa mình sẽ gom đủ tiền tậu một con xe hoành tráng, hâha mới nghĩ thôi cũng đã thấy rộn rạo cả lên rồi. Chà, xem nào, hôm nay ăn gimbap cá ngừ hay trứng đây, khoan đã, phải tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thiệt giàu dinh dưỡng chứ nhỉ, quyết định rồi, mua cả hai loại luôn.

"Á!!!..." một người phụ nữ trẻ tuổi hét toáng lên phá vỡ không khí uể oải vốn có của mỗi buổi sáng thứ hai.

Kim Taehyung vất cục cơm mới cắn được hai miếng của mình xuống đất, lấy đà chạy thật nhanh đến gần rồi hạ gót giày xuống trán của người đàn ông bên cạnh cô gái vừa hét lên lúc nãy.

"Ông già kia, mới sáng sớm đã giở trò đồi bại à?" nhịn không được, Kim Taehyung giáo huấn người đàn ông kia một trận.

"Mày nói ai giở trò đồi bại cơ?" người đàn ông cũng không vừa gì, bật dậy đòi đánh trả.

Kim Taehyung bị anh ta quát vào mặt, còn bị đấm lại mấy cái, thân là một cảnh sát hình sự, luôn có trọng trách giúp dân, vì dân nhưng láo toét như cha già trước mặt thì có mà mồm ăn trầu.

Hai người đàn ông lao vào quật nhau mặt cho cô gái kia không ngừng ngăn cản, người đi đường cảm thấy tình hình không ổn đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

...

"Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chồng tôi đâu!!" một người đàn bà vận trên người bộ quần áo những năm hai nghìn, đầu tóc uốn lô xoắn tít, xách váy hùng hổ chạy đến trụ sở cảnh sát.

"Chị làm ơn yên lặng cho!" bảo vệ chạy theo nhắc nhở đến cửa chính trụ sở thì mặc kệ mụ ta luôn, đàn bà gì chạy nhanh thế.

"Giải thích mau, tại sao chồng tôi bị đánh ra nông nổi này!" chị ta vẫn không ngừng kêu la, nghĩ đây là đâu mà la làng như thế chứ.

"Chị làm ơn bình tĩnh giúp cho, người có lỗi trước là chồng chị, còn hét lên như thế không khéo chúng tôi tóm chả chị vào đồn đấy!" Jang Dong Gun nghe không nổi nữa đành hù dọa.

Nhưng có vẻ như là chị ta không sợ lắm "Chồng tôi làm gì mà bị đánh ra nông nỗi này, nghe bảo còn bị chính cảnh sát ở đây đánh, mấy người làm việc như vậy đó hả? Ỷ là cảnh sát thì muốn đánh như nào thì đánh, múôn đánh ai thì đánh phải không?!??!"

"Anh ta giở váy con gái người ta giữa ban ngày ban mặt, còn sờ lên người người ta, chị nói coi có đáng ăn vài đòn không?" Kim Taehyung được sức thuốc xong, chạm chạm vào vết máu bên khóe miệng.

"Ra là mày đánh chồng tao, mày ngon, động tí thì có sao, dù gì mày cũng không được phép đánh chồng tao!" Mụ kia như múôn nhào đến đấm Kim Taehyung vài cái đòi lại công bằng cho chồng.

"Tại sao không được phép ạ?" Kang Si Yoon nghĩ mãi không ra đành hỏi thử "chồng chị làm sai thì đáng bị đánh chứ ạ?"

"Đây là anh trai nó đó!" Mụ kia giận đến run cả người.

"..." à...

"Anh trai thì sao, làm sai thì vẫn nên bị đấm vài cái cho bỏ thói biến thái" Kim Taehyung trợn mắt không thua chị dâu mình.

"Cãi nhau đủ chưa?" Jeon Jungkook cuối cùng cũng ra khỏi phòng làm việc, tay đút túi quần, khoan thai bước lại gần Kim Taehyung.

"Thưa chị, chồng chị đã thực hiện hành vi quấy rối có thể bị xử phạt về tội làm nhục người khác, tội vu khống theo Điều 155, 156 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó, nếu hành vi quấy rối này vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác, sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền từ một đến hai triệu won hoặc cải cách không giam giữ tới 3 năm, trường hợp cấu thành tội phạm tăng nặng như phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên... thì có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm hoặc khung hình phạt nặng hơn, tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi." Jeon Jungkook khí thế tuôn một tràng, làm người đàn bà kia cứng họng

Chà, quả nhiên là đội trưởng lúc nào cũng ngầu như vậy, Hwang Hae Ri thầm cảm thán.

"Ngoài ra, cảnh sát viên của chúng tôi, cảnh sát Kim Taehyung có những hành vi hơi quá đáng với chồng chị, nhưng cũng là vì anh ấy muốn thực thi công lý, thay trời hành đạo và chồng chị rõ ràng có hành vi đáp trả" Nói rồi Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung lại gần, chị lên vết máu bên khóe miệng của anh, nói tiếp "Chồng chị có thể sẽ bị quy vào tội danh cản trở người thi hành công vụ, phạt tù giam hai tuần"

Ủa, có vụ này nữa hả, hôm học về mục này mình ngủ quên hay sao ta? Lee Kyung Soo gãi gãi tai.

"Chị còn làm ồn ở trụ sở làm việc của chúng tôi, có thể vị quy vào tội danh làm ồn nơi công cộng, phạt từ năm trăm đến một triệu won" Jeon Jungkook vẫn thao thao bất tuyệt.

Ủa làm ồn nơi công cộng mà bị phạt nhiều tiền dữ vậy hả ta? Lee Kyung Soo tự trách bản thân hình như hôm đó ngủ quên không nghe giảng thật rồi.

"Nhưng...nhưng mà Kim Taehyung nó dám đánh anh trai rụôt của nó, vậy thì nó bị quy vào tội danh gì đây?" Choi Ja Ok vẫn còn cứng miệng.

"Về việc anh Kim... à Kim Jaehyun chồng chị đây là anh trai của cảnh sát Kim Taehyung của chúng tôi thì đó là vấn đề riêng của gia đình chị, không liên quan gì đến cảnh sát chúng tôi phiền chị về nhà giải quyết riêng" Jeon Jungkook xoay người lấy tờ biên bản Hwang Hae Ri chuyền cho, đưa tới trước mặt Choi Ja Ok "Còn bây giờ phiền chị kí vào đơn bảo lãnh ở đây, nộp phạt rồi dắt chồng mình ra về cho, xin cám ơn!"

"Cậu...cậu!!!" Choi Ja Ok run run chỉ tay vào Jeon Jungkook bị Kim Jaehyun cầm lấy tay "Thôi bỏ đi em, kí tên nộp phạt rồi mình về nhà xử thằng oắt đấy sau, mau lên đi"

Cuối cùng vợ chồng mụ ta cũng chịu đi về. Mệt bở cả hơi tai.

"Anh Taehyung không sao chứ" Kang Si Yoon, Lee Kyung Soo chạy vội đến bên cạnh Kim Taehyung.

Jang Dong Gun ghét bỏ xoay ghế tiếp tục lọc cọc đánh máy "Aizz, nó bị đấm có cái mà mấy chú cứ làm quá lên, nó là cảnh sát hình sự, bị đấm có cái thì bị gì được chứ"

"Người khô khan như anh chả hiểu sao chị Jang đồng ý lấy anh nữa, chắc kiếp trước chị ấy bị chết đuối nên mới vậy" Hwang Hae Ri lắt đầu nhìn Jang Dong Gun.

"Anh không sao đó chứ? Vào phòng đi, tôi thoa thuốc cho" Jeon Jungkook cầm tay Kim Taehyung kéo đi.

"Cám ơn đội trưởng nhưng mà tôi không sao, lúc nãy cũng tự thoa thuốc rồi" Kim Taehyung giật tay ra khỏi tay Jeon Jungkook, bị cậu nắm lại lần nữa "Đừng qua loa như vậy, phải sát trùng đàng hoàng rồi thoa thuốc mới có tác dụng có biết không, lỡ đâu anh không vệ sinh đàng hoàng sẽ bị hoại tử miệng thì thế nào, nặng nữa có thể sẽ tử vong luôn, vẫn là nên theo tôi đi sát trùng rồi thoa thuốc đi"

Bốn người đội số bảy và các cảnh sát viêm khác như có như không: "..."

Đợi hai người nọ khuất sau của phòng của Jeon Jungkook, Jang Dong Gun vẫy ba người còn lại đến gần

"Kim Taehyung dễ chết như vậy từ lúc nào, nhiệm vụ trước, anh và nó bị ghim hai viên đạn vào vai, vẫn có thể quật thêm vài tên đàn em của ông trùm buôn lậu còn nguyên vẹn sống sót trở về, cũng có mất tí calo nào đâu?"

Cả ba đồng loạt trề môi, hất vai biểu thị chúng tôi cũng chẳng hiểu nỗi.

...

"Đội trưởng, tôi không sao thiệt đó, đội trưởng không biết chứ, cỡ như năm thằng như đội trưởng tôi cũng quật ngã nữa là dăm ba cái vết thương bé tẹo này chẳng ăn thua gì với tôi đâu haha... a đau, đội trưởng nhẹ tay thôi" Kim Taehyung liên mồm từ lúc mới vào cho đến tận khi Jeon Jungkook chấm thúôc cho.

"Anh ngậm mồm lại, đau là do anh cứ há mồm nói chuyện ấy liên quan gì tôi" Jeon Jungkook chậm chậm nhẹ tay lại.

"Mà nè, đội trưởng đừng đối tốt với tôi, đừng thiên vị tôi quá, mọi người ganh tị lại quay sang ghét bỏ tôi mất" Kim Taehyung ngậm miệng lại bớt nhưng vẫn cứ luôn mồm nói năng.

"Ai dám ghét bỏ anh! Mà tôi có thiên vị anh đâu, đồng chí nào bị thương tôi cũng chăm sóc như vầy thôi" Jeon Jungkook ngừng tay nhìn chòng chọc vào Kim Taehyung.

"À vậy hả, tôi biết rồi..." Kim Taehyung tự nhiên im bặt làm bầu không kí trở nên gượng gạo.

Hôm qua cảnh sát Park sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về bị thương đầy mình, đội trưởng của chúng ta còn chưa thèm hỏi thăm lấy một câu cho có lệ nữa cơ mà?

...

"Mẹ! Mẹ coi đó, nó cả gan đánh anh trai nó luôn chính là con trai rụôt đáng thương của mẹ đó" Choi Ja Ok chỉ đợi đến lúc này, tuôn một tràn kể tội Kim Taehyung.

"Chị bớt trẻ con đi, đầu gần hai thứ tóc rồi mà vẫn còn đi mách mẹ cơ à?" Kim Taehyung khẫy khẫy đậu sang một bên, gắp một miếng trứng cuộn.

"Mày còn dám chê tao già nữa cơ á? Còn chưa nói tới chuyện mày làm anh chị mày nộp phạt đâu đấy, đóng tiền vào để cảnh sát chúng mày có thêm chút để ăn chợ chứ gì" Choi Ja Ok tức giận đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.

"Chị bớt suy bụng ta ra bụng người đi, dù gì tiền nộp vào cũng có phải tiền cho vợ chồng anh chị tự kiếm ra đâu, đó chẳng phải là tiền lương của tôi chu cấp cho cái nhà này sao?"

"Mày ỷ cho được vài đồng thì có thể vênh váo lên mặt với chị dâu mày sao?" Choi Ja Ok gần như thét lên.

"Anh chị giỏi thì tự đi làm kiếm tiền đi, ăn bám tôi mãi không thấy thẹn hay sao mà còn đứng đây dạy đời tôi?" Kim Taehyung không nghĩ không ra chị ta lấy đâu ra khí thế để lên mặt như thế.

"Đủ rồi, con đó Taehyung sao lại đánh anh ra nông nỗi này, dù gì đây cũng là anh rụôt con cơ mà, cảnh sát thì cảnh sát cũng đâu thể vì người ngoài mà đánh anh mình được, mẹ cho con ăn học thành cảnh sát là để quay về đánh người thân con sao?" Mẹ Kim thất vọng nhìn Kim Taehyung.

"Anh ta ra đường làm bậy bên ngòai không đáng bị đấm sao mẹ, là anh con thì có thể ra ngoài đường muốn sờ ai thì sờ muốn mó ai thì mó sao?" Kim Taehyung gác đũa lại.

"Con..."

"Đó chưa là gì cả đâu, nhỡ đâu sau này anh ấy không chỉ vạch váy người ta mà đè người ta ra hi*p luôn thì sao? Mẹ còn bênh anh ta nỗi nữa khôn..."

Kim Taehyung bị mẹ Kim tát một cái thật mạnh, vết rách bên khóe miệng chưa kịp lành đã bị tứa máu ra lần nữa.

"Ăn học thành tài rồi ăn nói hỗn láo với người nhà như này sao, cút đi cho khuất mắt tao!" Mẹ Kim được Kim Jaehyun đỡ ngồi xuống ghế.

"Ăn học đàng hoàng rồi ra đường làm bậy như anh hai rồi về nhà ăn bám em trai thì mới đúng phải không mẹ...a.." Kim Taehyung bị tát lần nữa cùng một bên má, dường như miệng lại rách ra thêm một chút...

"Câm miệng, cho mày tiền ăn học thì bây giờ mày phải trả lại cho cái nhà này là chuyện hiển nhiên, mày uất ức gì nữa, biết vậy ngày đó cho mày nghỉ học đi làm công nhân xây dựng với ba mày cho rồi" Mẹ Kim tức giận xoa xoa thái dương.

"Lương của công nhân xây dựng có đủ nuôi bốn miệng ăn không thưa mẹ?" Kim Taehyung lau bớt máu bên khóe miệng.

"Mày mau câm miệng, cút khỏi nhà tao ngay! Cút đi!! Đừng bao giờ về cái nhà này nữa!" Mẹ Kim giận đến mức tái phát bệnh cũ.

"Nhà của mẹ sao?" thật nực cười!

Bỏ lửng câu, vết rách bên miệng không cho phép anh cười khẩy, không về thì không về, anh xoay người rời đi.

Nhà Kim Taehyung là nhà thuê, đã thuê mấy chục năm nay rồi, tiền nhà sau khi ba mất là do Taehyung tự trả. Bây giờ bị đuổi ra khỏi căn nhà do cậu hằng tháng đóng tiền nhà, coi như là chuyển trọ vậy.
...

Gia đình sao? Thật nực cười, cười đến chảy cả nước mắt, haha, chà ngưng cười rồi mà nước mắt vẫn chảy là thế nào nhỉ, lạ thật...

Khi ba mất, Kim Taehyung vẫn cố nhịn không khóc được cơ mà, vì chút chuyện cỏn con này mà rơi nước mắt sao? Làm gì có chuyện đó haha, chắc chắn là do còn bùôn cười rồi.

Hay là lần đó mất một người thân nên nén khóc được còn lần này "mất" một lần "ba người thân" nên mới vậy nhỉ? Ồ hẳn là vậy rồi.

Ơ? Mưa nữa? Mưa giữa tháng mười hai sao? Ông trời cũng trêu ngươi ghê, bộ thấy anh chưa đủ thảm hay sao còn chọc nữa, tưởng cảnh này chỉ có trong phim thôi chứ.

"Hắc xùy!" Lạnh dữ.

"Kim Taehyung?"

"Đội trưởng?" Kim Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt. "Giờ này mà cậu còn ra ngoài à?"

"Chẳng phải anh cũng vậy sao? Giờ này còn ngồi ở đây làm gì, định tắm mưa hả, già đầu rồi mà còn... Anh...anh khóc hả?" Jeon Jungkook vội kéo Kim Taehyung vào xe

"Lâu lắm rồi mới thấy mưa giữa tháng mười hai nên hơi xúc động tí" Kim Taehyung cười cười. "Cậu không mang dù sao, ướt hết rồi này"

"Anh lo cho anh đi đã, ai mà ngờ có mưa đột ngột vầy đâu, mà quên, nhà anh gần đây không, tôi đưa anh về" Jeon Jungkook nói dứt lời mới để ý thấy khóe miệng vươn máu vốn đã được mình thoa thuốc lúc sáng của Kim Taehyung "Anh lại đánh nhau với anh của anh sao? Người nhà anh không can hay sao vậy, miệng rách thêm một mảng lớn rồi này"

"Tôi bị đuổi rồi, có thể... cho tôi ở nhờ nhà đội trưởng đêm nay không?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro