4. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guồng quay công việc của các cảnh sát sẽ luôn họat động liên tục bất kể ngày đêm.

Ba giờ sáng, một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến sở cảnh sát Seoul, được một cảnh sát viên đang trực, tiếp nhận. Người nặc danh kia cho rằng đã phát hiện một nhóm người đang có những hành vi trao đổi một dị vật số lượng đáng kể được đóng gói kĩ càng trong thùng sắt lớn với những đối tượng lạ mặt. Có vẻ như họ sẽ không ngại giết người diệt khẩu những ai vô tình phát hiện ra điều chúng đang làm.

Tất cả thành viên của tổ đội bảy của cục cảnh sát Seoul được điều động đến trụ sở nhận nhiệm vụ ngay trong đêm.

Nhiệm vụ được bàn giao ngay sau đó, những trung sĩ cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra.

"Theo tổ điều tra, khả năng cao vật thể lạ được chuyển đi với số lượng lớn kia là ma túy tổng hợp hoặc bất kì một loại chất cấm nào đang ngầm hiện hành hiện nay" Jang Dong Gun khoanh tay nhìn màn hình chiếu trước mắt.

Camera an ninh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, trên màn hình trình chiếu là toàn cảnh của một cung đường quận Dongjak, Kim Taehyung lăn chụôt phóng to một căn nhà đáng nghi nhất "Có lẽ là nó"

Jang Dong Gun lại gần màn hình trình chiếu, trả về kích thước vốn có, kéo bản đồ khu vực tình nghi từ dưới góc màn hình lên, dõng dạc khoanh vùng và phân chia nhiệm vụ điều tra, theo dõi cho các đồng đội và gửi thông tin về bằng mic không dây cho Hwang Hae Ri phân tích.

Tổng cộng tám máy nghe lén được đặt gần khu vực khoanh vùng được Hwang Hae Ri hack vào tạm thời làm nghẽn đường truyền.

Bảy giờ sáng, sau một lúc quan sát, Kang Si Yoon nhỏ giọng "Xem ra bọn chúng chỉ họat động vào ban đêm, theo thông tin được cung cấp bởi một người ăn xin mù gần đây..."

Hwang Hae Ri nghe đến đây thấy điều gì không hợp lí liền hỏi lại "Alo, khoan đã, người ăn xin... mù ư? Làm cách nào ông ta có thể cung cấp thông tin có ích cho chúng ta?"

Kim Taehyung chạm nhẹ vào tai nghe, thay đàn em giải thích "Ông ta có thể nghe tiếng bước chân và đoán, ông ta bảo rằng bản thân đã ngồi đây từ rất lâu về trước, khu này không có nhiều người sống và khẳng định cách đây một năm trở lại đây, chỉ có ngôi nhà chúng ta đang tình nghi là có người ra vào"

"Ngồi đấy nhưng không bị bọn chúng diệt khẩu sao, chỉ vì ông ta bị mù à?" Hwang Hae Ri đánh máy tổng hợp lại những thông tin có được.

Kim Taehyung đương nhiên có nghĩ đến lổ hổng này "Tất nhiên không thể loại trừ khả năng ông ta là người do bọn chúng cài vào"

"Họăc không, ông ta nói với em rằng đôi mắt mù lòa của ông là do bọn chúng gây ra vì một lần vô tình trông thấy mặt của chúng" Kang Si Yoon, người được cử đi lấy thông tin trực tiếp từ nhân chứng duy nhất.

Nghe lời báo cáo của Kang Si Yoon, ông ta bỗng dưng haha cười lớn "Gần đây đều được gắn máy nghe lén, chắc chúng đã phát hiện ra tôi cung cấp thông tin của chúng cho cậu rồi không chừng, chàng trai trẻ, còn không mau tranh thủ trước khi chúng đến đây để tước đi luôn khả năng nghe nói của tôi thì hãy hỏi tôi những điều các cậu cần đi"

Ông già này...

"Tại sao bây giờ ông mới nói rằng nơi này bị gắn máy nghe lén, không phải ông nên cho chúng tôi biết từ ban đầu hay sao, ông có mục đích gì?" Kang Si Yoon cảnh giác hơn với người đàn ông này.

"Haha, tôi đoán là các cậu đã phá hỏng chúng trước khi đến đây rồi nhỉ, nói hay không có quan trọng đâu, cậu còn không mau hỏi trước khi chúng đến vì phát hiện máy nghe lén gặp vấn đề thì sẽ mất đi người cung cấp manh mối duy nhất là tôi đó" Tại sao ông ta có thể bình thản đến thế nhỉ, kể cả khi biết bản thân sắp bị giết để diệt khẩu?

Một ông già không tầm thường...

"Được rồi, lúc nãy ông có đề cập đến lí do ông bị mù là do đã nhìn thấy gương mặt chúng, xin hãy cung cấp thông tin về ngoại hình của chúng, bằng tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của ông, dù ít thôi nhưng vẫn đủ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều” Kang Si Yoon tử tế ngồi xuống cạnh người ăn xin nọ, tay khẽ chạm hai cái vào tai nghe kích hoạt chức năng thu âm.

Dữ liệu ghi âm được truyền thẳng đến cục cảnh sát, được Hwang Hae Ri chuyển vào máy phân tích và vẽ phát họa và tình những cá nhân có ngoại hình tương tự. Những manh mối đầu tiên xem ra đã nắm được không ít.

Trở về tổng cục, các cảnh sát trực tiếp tiếp nhận vụ này đều được quy tụ đầy đủ sau khi đã ra ngoài điều tra.

"Tại sao chúng ta không mang ông ta về trụ sở để tiện cho việc điều tra nhỉ?" Lee Kyung Soo đưa ra một ý kiến đã được cậu nghĩ đến trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

"Không thể, như vậy khả năng cao sẽ đánh rắn động cỏ, hệ thống máy nghe lén của chúng chỉ bị chị làm nghẽn đi một thời gian ngắn hẳn là chúng cho rằng đường truyền bị nghẽn do trận mưa ngày hôm qua làm ảnh hưởng, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện đã nhúng chàm trừ phi người đàn ông ăn xin kia khai ra" Hwang Hae Ri đã loại đi biện pháp này.

"Em nghĩ ông ta sẽ không khai ra, vì như vậy khác nào ông ta tự tìm đường chết" Kang Si Yoon sờ cằm.

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn màn hình trình chiếu "Nói không sai, nhưng dù sao vẫn nên cảnh giác người ăn xin đó"

Đã có kết quả điều tra dựa theo lời khai của người ăn xin nọ, hiện xác định hai đối tượng tình nghi có liên quan. Một là nam, cao trên một mét tám, tuổi giao động từ 37 đến 42, có vết sẹo lớn bên má phải và vết bớt bên tai trái. Hai là một người không rõ giới tính khả năng cao là nữ, cao trên dưới một mét bảy hai, tóc dài chấm lưng, giọng nói khá nữ tính nhưng lại đô con, tuổi rơi vào khoảng giữa 29 đến 34. Hai người này không họat động riêng lẻ mà họat động theo tổ chức, xem lượng hàng họ vận chuyển mỗi ngày có thể đoán băng đảng này có quy mô khá tầm cỡ.

Lượng hàng khổng lồ như thế vẫn trót lọt trao đổi đến tận bây giờ mới bị phát hiện? Thế lực có máu mặt đến mức nào mới có thể che mắt được lực lượng kiểm soát?

"Không liên quan lắm nhưng thời buổi này con gái ai cũng to con như vậy à? Đây rõ ràng là đàn ông mà?" Jang Dong Gun nhìn tấm hình của đối tượng tình nghi nữ được ghim lên bản trong phòng họp, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Này, anh nghĩ đi đâu thế hả" hết nói nổi ông anh này. Thì vậy nên mới ghi là không rõ giới tính đó.

Quay lại vấn đề chính, đã xác định được lô hàng lớn họ chuyển đi như đã dự đoán trước là ma túy tổng hợp.

Sau cuộc họp Kim Taehyung, Kang Si Yoon và Lee Kyung Soo tiếp tục được phân công theo dõi hành tung của chúng.

"Chúng đã di chuyển rồi" Kim Taehyung báo cáo qua mic không dây giấu dưới áo.

Ngay lập tức một chiếc xe hơi của sở cảnh sát được điều động đến hiện trường để hỗ trợ. Người trong xe sao lại là Jeon Jungkook? Không phải người nên có mặt ở đây là Jang Dong Gun sao, ông anh này thật là!

"Sao đội trưởng lại..." Lee Kyung Soo thấy hối hận vô bờ vì lỡ nhanh chân xí trước ghế phụ lái. Cứ tưởng người lái là Jang Dong Gun nên cậu mới...

"Nói sau đi, tôi nhận được lệnh từ cấp trên, vụ này sẽ không đơn giản như các cậu nghĩ đâu nên từ hôm nay tôi sẽ cùng tham gia giải quyết nhiệm vụ này với đội bảy các cậu, rõ chưa?" Và giờ thì thắt dây an toàn vào và hành động thôi.

"Dạ rõ!"

Giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện, cuối cùng cũng theo chân chúng đến một khu nhà hoang, bốn người họ chầm chậm đột nhập vào căn cứ của chúng.

Khoan đã?

Hình như dưới lớp ma túy kia còn có gì đó...

"Là thuốc súng" Jeon Jungkook nhỏ giọng giải đáp thắc mắc của ba người còn lại.

Lúc này trong tai nghe của bọn họ vang lên giọng của Hwang Hae Ri "Mọi manh mối chúng ta tìm được hôm qua chỉ là bề nổi, số ma túy chỉ là bình phong che giấu đi số lượng rất lớn thúôc súng bên dưới thùng hàng" cô hằn giọng, tay click chụôt điên cuồng vẫn tiếp tục cung cấp thông tin "Các cậu hãy cẩn thận, vì có lẽ một trong số những người cầm đầu vụ này..."

"Là cấp cao của sở cảnh sát quốc gia" Jeon Jungkook và Hwang Hae Ri gần như nói cùng một lúc. Đúng như Kim Taehyung ngầm dự đoán trong đầu, hẳn là dính dáng đến cấp cao nên cả Jeon Jungkook cũng phải nhúng tay vào công cuộc điều tra.

Vậy nên chính tay Jeon Jungkook cũng phải trực tiếp tham gia điều tra vụ này. Dính dáng đến cấp cao có vẻ sẽ khó nhằn rồi đây.

.
.
.

"Kí vào đây rồi vận chuyển lô hàng mới này sang biên giới" Một người cao to có vẻ là tên đứng đầu ở khu vực này đưa một tệp hồ sơ cho người đàn ông đứng tuổi mặc vest trước mặt.

"Kí...kí vào rồi các cậu sẽ tha cho gia đình tôi chứ?" Người đàn ông kia run rẫy nhận tờ giấy.

Người cao to kia haha cười lớn "Đương nhiên rồi, có ai lại chơi trò thất hứa với ông bao giờ, nhanh chóng kí vào đi"

Vừa kí dứt bút, đoàng một tiếng đinh tai nhứt óc, người đàn ông bị bắn một phát đạn xuyên qua đầu.

"Hân hạnh được trở thành người đầu tiên cũng như người cuối cùng thất hứa với ông nha, có thể tôi không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng khà khà!" Tên nọ cười đầy man rợ.

Bốn cảnh sát ở gần đó chứng kiến cảnh tượng không khỏi đau lòng vừa nãy chợt nghiến răng, tên này xem mạng người là cỏ rác sao? Dù vậy vẫn chỉ có thể bất động quan sát tình hình từ xa, hiện tại vẫn chưa thể hành động, chúng rất đông đàn em, còn có vũ khí. Phần bất lợi hiển nhiên nghiêng về phía của đám Jeon Jungkook.

"Bọn chúng chuyển toàn bộ hàng lên những chiếc xe tải lớn... Mau tra giúp tôi bản đồ của cửa lớn phía đông gần vị trí chúng tôi đang đứng nhất" Jeon Jungkook ra lệnh cho Hwang Hae Ri từ xa. Ngoắc tay hạ lệnh rút lui khi nghe được từ đã rõ từ phía Hwang Hae Ri.

Bản đồ được chuyển đến hệ thống định vị của xe. Jeon Jungkook chọn cung đường ngắn nhất đến địa điểm bọn chúng đã đề cập lúc nãy.

...

Ngồi trên xe nhìn những chiếc xe tải lớn lúc nãy chạy vào cửa sau của tổng cục cảnh sát quốc gia. Jeon Jungkook khẽ cười, ông lớn nào rồi cũng phải làm vài chuyện bất hợp pháp mới hả dạ nhỉ, bảo sao bụng ai cũng to như cái trống.

Trước khi đánh xe quay về sở cảnh sát thành phố, chỉ cần Jeon Jungkook nhanh tay chút nữa đánh xe đi đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng.

Người kia không phải phó tổng tư lệnh của tổng cục an ninh quốc gia đây sao?

Thì ra không phải có chống lưng là cấp cao mà là cấp cao của cấp cao, ô dù rộng thế này, bảo sao một lượng lớn thuốc súng và chất cấm vẫn có thể trót lọt tuồn sang biên giới quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro