8. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã mua nước xong từ sớm, cố tình đảo thêm vài vòng bên ngoài phòng bệnh của Jeon Jungkook, cánh cửa bên cạnh đột nhiên được mở ra. Kim Taehyung hoảng hốt một thoáng nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ, đưa tay hô khẩu hiệu chào với ngài bộ trưởng.

Ông ta phá lệ nán lại thêm vài giây nhìn Kim Taehyung, gật đầu xem như đáp lại anh rồi xoay người ra khỏi bệnh viện cùng hai người vệ sĩ của mình.

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn ngài bộ trưởng cao quý đáp lại lời chào của mình, ngơ ngẩn đủ, anh đẩy cửa vào phòng bệnh với Jeon Jungkook.

"Nãy giờ cậu với ngài ấy nói gì với nhau thế?" Kim Taehyung không nén nổi tò mò.

Jeon Jungkook nhìn gương mặt chờ mong câu trả lời của Kim Taehyung khẽ cười "Chỉ nói vài câu hỏi thăm sức khỏe thôi, ngài ấy có việc ngang đây, nghe tin có cấp dưới phải vào viện nên sẵn tiện ghé vào nói vài lời thăm hỏi khách sáo ấy mà"

"À ra vậy, lúc nãy ra ngoài mua nước, tôi có ghé mua chút cháo luôn, cậu ăn lót dạ đi, giờ này chắc bệnh viện vẫn chưa cho đồ ăn đâu" Kim Taehyung không bận tâm đến chuyện lúc nãy nữa, chuyên tâm lấy cháo cho Jeon Jungkook.

Lời giải thích đầy lỗ hổng của Jeon Jungkook vậy mà vẫn lừa được Kim Taehyung, ngài bộ trưởng rãnh rỗi tiện thể ghé thăm bệnh cấp dưới? Thà nói chim bơi dưới nước không chừng còn có người tin.

Jeon Jungkook không phải muốn giấu Kim Taehyung nhưng hắn sợ anh biết sẽ dọa sợ anh nên đành thôi. Đợi một thời điểm thích hợp rồi hẵn nói vậy.

"Anh đút tôi đi" Jeon Jungkook quơ quơ cái tay quấn bột trắng xóa của mình lên 'làm nũng'.

Kim Taehyung vậy mà chẳng có tí đắn đo, ngay lập tức đồng ý.

Hộp cháo vơi được một nửa thì đội bảy tổ trọng án của sở cảnh sát Seoul đẩy cửa bước vào, người còn chưa thấy đâu đã nghe được giọng nói lanh lãnh của Hwang Hae Ri "Ơi là trời, đội trưởng mà có mệnh hệ gì khác nào tước luôn cái động lực đi làm duy nhất của tôi cơ chứ"

Jang Dong Gun ngán ngẫm "Cô tém tém lại dùm, có cần tôi gọi chồng cô đến đây để nhặt hộ cái cục liêm sỉ của cô không?"

Kang Si Yoon, Lee Kyung Soo kiểm tra thêm một lượt để chắc chắn hơn căn phòng này không có một thiết bị nghe lén nào mới gật đầu với nhau.

"Hai ngày nữa tôi sẽ xuất viện, trong thời gian này mọi người cần nâng cao cảnh giác, Thiếu úy Jang, trung sĩ Hwang, hai người bắt đầu từ bây giờ làm theo kế hoạch tôi đã dặn"

Đáp lại Jeon Jungkook là hai tiếng "Đã rõ!" đầy nhiệt huyết của Hwang Hae Ri và Jang Dong Gun.

Bầu trong khí trong phòng bệnh vẫn luôn nặng nề, không hề giống cảnh tượng thăm bệnh thông thường, căn phòng dành cho bệnh nhân này bị Jeon Jungkook làm thành phòng họp nội bộ từ lúc nào không hay.

...

Cốc cốc...

"Thưa sở trưởng Jeon, tôi đến để báo cáo những gì mà tổ đội chúng tôi điều tra được" nhận được sự cho phép của Jeon Jungkook, người nọ tiếp tục "Theo điều tra của cục tình báo quốc gia và tổ điều tra, ngài phó tư lệnh sẽ đích thân tham gia vào bộ phận chỉ huy trực tiếp lần vận chuyển vũ khí lớn nhất sang Mỹ này, ngài ta đã chuẩn bị sẵn đơn từ chức có sẵn chữ kí của mình, khả năng cao nhân chuyến vận chuyển này ông ta sẽ trốn sang nước ngoài định cư,...." Người của đội điều tra sau khi hoàn thành một lượt báo cáo, hô khẩu lệnh chào rồi rời phòng làm việc của Jeon Jungkook.

Nối tiếp người của cục tình báo là người của tổ hậu cần được gọi vào.

Jeon Jungkook thầm tính toán "Liên hệ với bên phòng cháy chữa cháy, nếu còn dư người thì điều bớt một số sang bên chúng ta vài ngày, nguyên tắc lần này là tình nguyện - không bắt buộc"

"Đã rõ!" người kia chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị Jeon Jungkook gọi lại "Khoan đi đã, tôi nhờ cậu một việc, ghé tổ trọng án gọi Kim Taehyung vào đây giúp tôi"

"Đã rõ!" Người kia không nhiều lời, lập tức ra ngoài.

...

"Thượng sĩ Kim, sở trưởng cho gọi anh vào phòng ngài ấy có việc"

Cả phòng của tổ trọng án đều nghe thấy và đang cảm thấy sợ hãi thay Kim Taehyung, chẳng biết anh ta lại làm gì chọc giận sở trưởng.

"Taehyung, làm sao vậy, sao lại cho gọi cậu vào phòng đội trưởng?" Jang Dong Gun và người của tổ trọng án do làm việc với Jeon Jungkook quá nhiều nên vẫn chưa sửa miệng được, trừ khi làm nhiệm vụ, những lúc bình thường khác phải gọi Jeon Jungkook là sở trưởng.

Kim Taehyung không trả lời vì bận nghĩ xem bản thân đã làm gì sai.

"Thôi chết, vì tin tưởng cậu nên chị mới trao nhiệm vụ chăm sóc cho đội trưởng hai ngày ở phòng bệnh, không phải em làm gì thất trách rồi đó chớ?" Hwang Hae Hi hốt hoảng.

Làm gì có, Kim Taehyung cảm thấy bản thân đã quá tận tâm rồi, đến đi vệ sinh mà anh còn sợ động đến tay bị thương của hắn nên đã đích thân nâng... nâng cho hắn ta cơ mà.

"Không thể nào..." Kim Taehyung lắc mạnh đầu.

"Hay có lúc nào anh bất cẩn đè nhầm vào 3 cái xương sườn bị gãy của đội trưởng rồi không?" Kang Si Yoon tự nói tự thấy ê xương sườn.

"Không nặng đến mức đó đâu, chẳng phải đội trưởng đã bình phục rất nhanh sao?" Kim Taehyung nghĩ mãi không ra.

"Anh không phải nhân cơ hội đội trưởng ngủ mà mắng anh ta, bị anh ta nghe được đó chứ?" Lee Kyung Soo vỗ đùi cái đét nghĩ lí do này không thể nào trật được.

"Ừ nhỉ! Không lẽ cậu ta nghe được rồi? Anh đâu có mắng gì, chỉ bảo cậu ta lớn đầu còn vòi người ta xi... đút ăn thôi, nói nhỏ lắm mà" Kim Taehyung ôm đầu, muốn vả miệng mình hai cái.

"À thượng sĩ Kim, cậu nên đi ngay bây giờ chứ nhỉ?" Người tổ hậu cần khi hết sức tri kỉ nhắc thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

...

"Đội trưởng... cho gọi tôi?" Kim Taehyung hi vọng Jeon Jungkook cho gọi mình vào để thảo luận về chiến lượn đối phó với ngài phó tổng tư lệnh. "Cậu có kế sách gì mới đúng không, tôi giúp cậu gọi mọi người vào phòng họp nhé!". Tự biên tự diễn, kế hoạch trốn thoát của Kim Taehyung sắp thành công thì bị Jeon Jungkook kéo đến bàn tiếp khách "Chạy đi đâu?"

"Cho anh này"

Kim Taehyung ngơ ngẩn nhìn hộp thùng xốp trắng đặt trên bàn. "Cái...gì đây?". Anh đưa tay mở nắp thùng, bên trong là dâu tây đỏ mọng và một chiếc nhẫn trông khá cũ kĩ.

Jeon Jungkook xoa mũi "Dâu là mẹ tôi đi du lịch mua về làm quà cho tôi nhưng mà tôi không thích ăn cho lắm, anh thích thì lấy đi"

Kim Taehyung hai mắt sáng rực "Được, tôi thích lắm, dù sao thì gửi lời cảm ơn đến bác gái hộ tôi nhé"

"Muốn cảm ơn thì anh tự gặp trực tiếp rồi nói" Lại là lần buột miệng thứ n của Jeon Jungkook.

"Hả...?" Kim Taehyung bận nhìn đăm đăm vào mấy trái dâu, không kịp nghe những lời vừa rồi của Jeon Jungkook. "Cậu nói chiếc nhẫn này hả? Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại không?"

"Được thôi, tôi nói chiếc nhẫn này là mẹ tặng tôi, tôi muốn nhờ anh giữ giúp có được không?"

Kim Taehyung vẫn chưa nhận lời ngay, hỏi tại sao?

"Tôi.. quý nó lắm, sợ lần đi này sẽ không có cơ hội quay về nên muốn nhờ anh giữ hộ, nếu có việc xảy ra ngoài ý muốn, anh hiểu ý tôi mà, phiền anh mang nó đến cho mẹ tôi, còn nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tính sau."

Chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại thấy câu nói này làm tâm mình nặng trĩu, gật đầu. "Nhưng nhỡ đâu, tôi mới là người không thể trả nó về cho gia đình cậu thì sao?" anh nói rồi tự lắc đầu, cười khổ.

Jeon Jungkook chợt đưa ngón tay chạm môi Kim Taehyung "Sẽ không, tôi nhất định sẽ bảo vệ được anh" ánh mắt Jeon Jungkook kiên định nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

Anh bối rối, mở to mắt.

"Tôi nói tôi nhất định sẽ không để anh gặp vấn đề ngoài ý muốn, có nghe rõ không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro