02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, nhân tình của mày tới kìa."

Jungkook ngước mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu nhíu mày quay người không quan tâm, thôi thì trốn nốt hôm nay.

Jungkook thấy phiền muốn chết, người gì đâu mà cứng đầu quá đuổi mãi không đi. Cậu cũng chẳng nỡ dọa hay đánh gì, rầu quá trời.

Tình yêu là một thứ ngu ngốc đối với cậu, tại sao phải vì một người chưa từng quen biết làm này làm kia chứ. Chi bằng tự thỏa mãn bản thân.

Mà Kim Taehyung lại là một cái gì đó rất khó giải thích. Cậu chẳng ghét như những người trước kia.

Có lần cậu hét vào mặt anh hỏi là tại sao lại thích mình, cậu có làm cái gì đâu mà. Lúc đó anh lanh lảnh nói là em đáng yêu lắm, đẹp trai lại còn dịu dàng này này kia kia. Jungkook nghe mà nhức óc bộ đang nói cậu đó hả, tưởng đâu anh tả chính mình.

Lũ bạn nói Jungkook nghiện mà ngại.

Lúc tụi nó nói xong là ăn đấm rồi, khỏi lo.

Jungkook lại nhíu mày nhìn người trước mặt, "Tránh ra."

"Đi ăn với anh đi mà." Hôm nay được nghỉ trưa sớm nên anh muốn rủ cậu đi cùng mà hổng có được.

"Không ăn."

Taehyung mím môi nhìn cậu, Jungkook gác chân lên bàn nhìn cực kỳ phách lối, tay thì bấm điện thoại lơ anh đi.

"Không ăn thật à, người đẹp chờ kìa." Cậu bạn đứng bên cạnh thấy vậy chỉa mỏ vào nói.

"Hay đi ăn với em nè. Nó không ăn cũng được." Tụi bạn cậu chẳng kiên dè mà chọc ghẹo.

Anh quay ngoắt đi, "Không ăn thì thôi."

Đợi anh đi khuất rồi đám bạn lại mò lại chỗ cậu, "Kìa, hối hận chưa." Rồi cậu ta cười khằng khặc vào mặt Jungkook.

"Mày chán sống hả?" Chịu đủ rồi nha, không nói gì là leo lên đầu người ta.

Xung quanh im re. Rồi. Há há, "Muốn đi mà xạo xạo."

Và sau đó... không có sau đó.

.
.
.

Hạt mưa nặng nề rơi lộp độp trên chiếc ô trong suốt, cơn mưa ghé thăm chẳng hề báo trước mặc dù dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ xanh mây sẽ trắng. Cậu thầm nghĩ đôi khi mọi chuyện không xảy ra theo một quy luật nào mà phải có một chút biến động thì mới là cuộc sống. Nhìn đôi giày hàng hiệu mới đặt tuần trước ướt đẫm mà thở dài đến tận chủ quán cafe còn trợn mắt.

"Chú mày ngưng thở dài đi, lần thứ 5 rồi đấy." Người đứng ở quầy pha chế cất tiếng khi thấy vị khách quen thuộc nhìn trời nhìn đất rồi thở dài như cuộc sống này đối xử tệ bạc với nó lắm.

"Anh có cảm thấy cơn mưa này rất lạ không?" Lại nữa, khi không lại lên cơn.

"Không lạ bằng việc mày gọi cà phê nhưng không bao giờ uống. Như bây giờ. "

"Người ta sẽ đánh giá rằng em là một người từng trãi, có đầy kinh nghiệm sống."

Ôi trời nó chỉ vừa lên đại học và tuổi đời còn chưa qua đôi mươi.

Yoongi thở dài, tại sao phải ở đây và nghe nó nói? Vì đây là quán của mình và người nên ra khỏi phải là thằng em họ báo đời ngồi đằng kia.

"Nó chẳng liên quan gì đâu. Chú mày nhanh chân mà về trước khi cơn mưa lạ này tiếp tục lớn dần."

Jungkook gấp sách vở vào balo mặc cho chưa đọc được chữ nào. Khẽ nói câu tạm biệt rồi cầm ô khuất sau màn mưa.

Tâm trạng cậu không ổn lắm. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với những tiết học cậu thích, một buổi bóng rổ nhiệt huyết và với những ý định tuyệt hơn nữa. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu cậu không thấy Taehyung hôn lên má thằng nào đó mà Jungkook không biết.

Khó chịu thế nhỉ.

Jungkook mang tâm trạng bực dọc về nhà, chẳng còn tâm trạng đi bar gì nữa. Cậu sẽ ngồi ở phòng khách với tất cả đèn đều tắt. Một bản nhạc buồn và một bộ phim có chuyện tình lâm li bi đát. Và suy ngẫm về cuộc đời.

Cậu sẽ trãi qua nó nếu mẹ Jeon không về sớm và nói, "Mày thất tình à con?"

Nào có mẹ ơi.

Mẹ Jeon nhìn thằng con đang ở tuổi nổi loạn mà rầu rĩ. Mấy năm trước nó đâu có như này, ngoan ngoãn biết bao nhiều. Mỗi lần nói tới lại ra giọng là thích thì mình làm thôi mẹ, nếu không thì đợi đến khi nào.

Còn nói sẽ suy tính trước sau cho mẹ khỏi lo. Không lo sao mà được, mỗi lần thấy nó nằm trong viện với những vết thương lớn nhỏ là mẹ Jeon tức mà không nỡ đánh. Lúc đó họ Jeon chỉ cười chẳng có gì có thể làm khó được con của mẹ đâu, ngay cả mấy vết thương nhỏ này.

Họ Jeon cũng hứa với mẹ là sau khi tốt nghiệp sẽ chú tâm vào tương lai hơn. Tìm được công việc nhàn hạ mà lương thì nhiều sẽ không làm mẹ lo nữa.

Chỉ là cho con 4 năm làm những gì mình muốn.

Jungkook ở nhà và ra ngoài khẳng định là khác biệt hoàn toàn. Cậu biết nấu ăn, nấu những bữa cơm gia đình, nấu cho mẹ ăn sau một ngày vất vả. Rồi hai mẹ con cùng ăn cùng trò chuyện đủ thứ trên đời...

Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, người ba ra đi sau khi Jungkook ra đời không lâu, đi theo người phụ nữ khác. Chẳng có mấy vất vả khi mẹ Jeon là chủ tịch của một công ty mỹ phẩm nhất nhì Đại Hàn.

Mẹ có từng suy nghĩ rằng ai rồi cũng thay đổi chưa? Theo cả hướng tích cực và tiêu cực.

Dù là tích cực hay tiêu cực thì đó là quyết định của họ. Nhỉ?

"Như thế nào là thích hả mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro