03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi lần nữa đón vị khách quen thuộc của quán vào cuối tuần.

Dù cả ngày hôm qua mưa dầm mưa dề nhưng hôm nay trời lại trong lành đến lạ. Những lọn nắng ấm đầu ngày chiếu vào cửa kính của MeW CF. Chẳng gắt gỏng mà nhẹ nhàng như tình đầu của những kẻ mê muội trong tình yêu.

Thiếu niên đôi mươi tràn đầy sức sống nhưng tâm trạng chẳng mấy lạc quan.

"Có lẽ em đang bị stress." Định theo thói quen gọi một ly cà phê nhưng thôi đổi thành cà phê sữa.

"Stress? Mày thì có áp lực gì?" Chủ quán Min thầm nghĩ chơi bời cũng áp lực lắm hay sao mà.

Với câu nói châm chọc của người anh cậu chẳng màn để tâm. Có lẽ biết mình chẳng tới nỗi mệt mỏi vì áp lực. Chỉ là bận tâm về một số thứ, đã đến lúc cậu nên suy nghĩ thật nghiêm túc.

"Mà thôi. Anh nghĩ thế là là yêu?"

Sao nó cứ hỏi mấy câu xà lơ í nhỉ?

"Rất tốn thời gian... và công sức." Lần đầu tiên Jeon Jungkook biết tại sao người anh họ ngót nghét ba mươi mà chẳng có mối tình nào.

Phải nói là chẳng có mối tình nào ra hồn, lần đầu tiên đi xem mắt do gia đình sắp đặt. Yoongi đã nói với người ta rằng sao cô có thể cười khi câu chuyện nhạt nhẽo đến vậy?  Và những lần tiếp theo cũng chẳng khá hơn là bao. Họ ngại ngùng với những hành động thẳng thắn, dứt khoát và tính tình thực tế của anh.

Và ảnh khẳng định rằng mình không cần tình yêu.

Thậm chí ảnh còn lên kế hoạch để nhận nuôi một bé gái trắng trẻo xinh xắn nào đó trong trại mồ côi ở Daegu. Và cô bé ấy sẽ có tên Min Yoonji.

Đến giờ cậu vẫn thắc mắc vì sao Yoongi lại chọn mở quán cafe này mà không phải là một bác sĩ chỉnh hình như đã chọn. Ảnh sẽ khó chịu mà nói rằng dòng đời đưa đẩy thế thôi.

Chủ yếu vì ảnh có thể đóng cửa quán lúc nào cũng được chứ không phải là một cuộc gọi lúc nửa đêm báo là thằng nào đó say rượu nhảy từ lan can tầng hai xuống. Và gãy chân, chấn động não nhẹ.

Đến chịu Min Yoongi.

"Vậy hôm nay mày đến đây làm gì? Nghe bảo phải đua ở ngoại ô mà?" Chủ quán Min rất hứng thú với các loại xe. Chỉ trừ moto, nó khó và Yoongi chẳng dễ dàng để điều khiển.

Cậu lắc đầu ngao ngán và Yoongi ngạc nhiên ra mặt. Việc gì đã khiến nó từ bỏ đam mê cháy bỏng vậy chứ.

"Có không giữ mất đi tìm à?" Min Yoongi nói khi nghe thằng em họ bân vơ kể lại việc khiến nó khó chịu.

"Em có nói thế đâu?"

"Nhưng mặt mày ghi rất rõ đấy." Tuy chẳng yêu đương nhưng việc gì mà qua mắt được Min Yoongi chứ.

Đúng là lũ ngốc mà. Thích mà không chịu nhận. Để mất rồi mới tiếc nuối.

"Em nghĩ mình sẽ quay lại cuộc sống như trước đây. Cuộc sống không có anh ấy."

Một người thôi mà, không có cũng không sao.

"Cuộc sống không có mày người ta sẽ hạnh phúc âu yếm bên một người khác, chỉ mới hôn má thôi mà mày đã vậy. Thế hôn môi cháo lưỡi thì sao? Những vuốt ve, những cái chạm và một đêm-"

"Ngừng!"

"Ok." Yoongi thoải mái đưa tay xin dừng. Phải nói một ví dụ điển hình mà nó không thể chối cãi thì mới có thể chấp nhận rằng nó thích người ta mất rồi.

"Sao anh có thể nói như thế!" Jungkook kích động nói, căng thẳng đến đôi má cũng hồng hồng. Đôi mắt lơ đãng về vùng suy nghĩ nào đó và chắc chắn cậu không thể để chuyện đó xảy ra được.

Ừ thì. Jeon Jungkook chấp nhận gục ngã.

"Nhưng. Tại sao?" Jungkook vẫn chưa chịu buông tha.

Min Yoongi thầm thở dài, rõ ràng như ban ngày luôn đó em ạ.

Khi mà chú mày kể về người ta đôi mắt hay cả giọng nói sẽ vô thức dịu dàng hơn. Như một kẻ si tình.

Khi chú mày chẳng dám uống hộp sữa chuối người ta tặng. Luyến tiếc khi hôm nay chẳng có hộp sữa nào dưới bàn.

Bày trò mua hộp khác vứt vào thùng rác và nói với đám bạn rằng nó hết hạn rồi.

Sợ người ta về một mình nguy hiểm, bản thân quyết định đưa về tận nơi mới yên tâm. Dù cả ngày mệt mỏi, mồ hôi nhớp nháp cả người.

Sợ người ta say nắng mà nặng giọng nói không cần đến sân bóng, chỉ thêm phiền. Rồi lại thấy lòng lênh đênh khi người ta nhẹ giọng đồng ý.

Dù tỏ ra chẳng quan tâm nhưng vẫn lặng lẽ để ý đến người ta. Cậu âm thầm dõi theo từng cử chỉ, từng câu nói, từng biểu cảm của anh. Rồi thấy lòng mình thêm nhộn nhạo, muốn vươn tay chạm vào tình yêu ấy nhưng chẳng dám.

Chẳng như những người trước, cậu chẳng dám đụng vào người ta nhưng sẽ vô thức dịu dàng nhìn từ trên xuống dưới chẳng sót.

Khó chịu khi người ta thân mật cùng một người khác, bắt đầu sợ rằng anh chẳng thích một kẻ như mình nữa.

Ngay tụi bạn vốn chẳng thân thiết mấy cũng nhận ra mà người nào đó lại liên tục phủ nhận.

Và giờ thì cậu cần phải chấp nhận những cảm xúc thật của mình.

Thích nhưng chẳng dám thừa nhận vì sợ mình chẳng bằng người ta. Sợ người ta thiệt thòi. Nghĩ lại sao mà ngốc quá, vậy thì trở nên tốt hơn để xứng với anh.

Anh xứng đáng với người tốt hơn.

Vậy nên,

Em sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro