04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trà đạo cùng Min Yoongi thì cậu Jeon đã được khai sáng.

Nhưng thích thì phải làm sao.

Hôm đó chính cậu tận mắt nhìn thấy anh hôn vào má tên kia vậy mà. Chẳng biết thằng nào mà gan.

Đã sầu mà biết mình thích người ta lại sầu hơn.

"Ê sao nay nhìn thư sinh quá ba."

"Ăn mặc chải chuốt chẳng khác nào nam thần trong mấy bộ phim học đường em tao xem."

Jeon Jungkook sẽ không nói là tự nhiên muốn mình trưởng thành và nghiêm túc hơn đâu.

Cậu chán nản đi cùng tụi bạn tới giảng đường, tâm tình mơ màng muốn nói lại không nên lời, cứ ấp úng khiến thằng bên cạnh khó hiểu.

"Sao nay mày cứ lạ lạ."

"Phải không?... Mà hôm nay... Taehyung không đến à?" Cậu cảm thấy khi nói xong câu này không khí xung quanh im lặng một cách kì lạ.

Tụi bạn ngỡ ngàng nhìn Jungkook từ trên xuống dưới rồi lại đăm chiêu nhìn nhau.

"Mày bệnh à?"

"Hay mất não rồi?"

Mặt Jungkook đanh lại, khó chịu lên tiếng, "Thì, không phải anh ấy hay đến đây vào sáng sớm à?"

"Haha giờ chịu để ý người ta rồi hả?"

"Ai biểu làm giá quá chi, người ta bỏ chạy rồi."

"Nhỡ người ta có tình yêu mới rồi, biết bao người đẹp hơn mày. Tính lại không cục súc."

Những câu nói cứ lảng vảng trong đầu cậu, thầm nghĩ người ta có lẽ đã hết kiên nhẫn rồi. Ai lại đi thích một người có tính tình tệ như cậu chứ.

Khó chịu lê từng bước lên sân thượng của trường, thỉnh thoảng cậu vẫn hay lên đây dù có quy định không được lên bởi rất nguy hiểm.

Trên sân thượng gió thổi như tán vào mặt cậu bôm bốp. Có hơi lạnh nhưng chẳng mấy khó chịu, có lẽ đây là cảm giác thất tình. Không gì qua nổi cơn đau âm ỉ nơi trái tim lần đầu biết loạn nhịp.

Cậu ngồi bệt xuống dựa vào tường, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Những lọn nắng khuất sau màn mây xanh chậm rãi trôi, gió thì cứ thổi đều đều.

Cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận từng cơn gió thoảng qua, dễ chịu đến mức thả lỏng lim dim ngủ. Đột nhiên cửa sân thượng đùng phát bật mở, Jungkook giật mình ôm tim.

Từng nhịp tim lộn xộn đập loạn hốt hoảng rất nhanh lại chuyển thành rộn ràng nhẹ nhàng. Jungkook chẳng dám chớp mắt, sợ bóng hình trước mặt sẽ tan biến theo gió thoảng.

"Sao anh... "

"Sao hôm nay em lại đẹp hơn thường ngày vậy nè!"

"...."

Mấy câu tán tỉnh ngộ nghĩnh của anh thành công phá tan cảm xúc của Jungkook.

Nhưng hôm nay Taehyung rất đẹp, đẹp hơn cả hôm qua. Nhan sắc của anh hẳn là liều thuốc độc ngọt ngào ai cũng muốn chiếm lấy, đắm chìm vào nó chẳng có lối ra. Mà Jungkook lại tình nguyện lạc lối.

Anh ngồi xuống cạnh Jungkook, chăm chú ngắm nghía thấy người bên cạnh không phản ứng khó chịu như thường ngày bèn ngã đầu lên vai cậu. Hành động đột ngột khiến Jungkook bất giác cứng ngắc, mím môi không dám cử động còn anh cứ ngọ nguậy khiến những lọn tóc mềm mại lướt qua lướt lại trên cổ câu. Ngứa ngáy ngứa tay nhưng không khó chịu, hương thơm thoang thoảng dịu êm của dầu gội bao lấy khứu giác, cậu âm thầm cản ý định muốn vùi mặt vào mái tóc người thương.

Chẳng lên tiếng phá vỡ im lặng, chỉ âm thầm tận hưởng từng giây phút êm đềm bên người còn lại. Nếu cứ như vậy thật tốt...

Đầu vai bắt đầu nhức nhối, mỏi nhừ. Người bên cạnh đã thiếp đi từ bao giờ, cậu khẽ cử động liền nhận được tiếng hừ nhỏ xíu như mèo. Jungkook bắt đầu công khai ngắm nhìn gương mặt mình mong nhớ, lần nữa cảm thán sao mà đẹp thế, thì ra lông mi có thể dài đến vậy, chúng cong vút tuyệt đẹp. Chiếc mũi thẳng tắp cao cao, đôi môi đỏ mọng căng bóng. Say mê chìm đắm vào nhan sắc hư ảo, Jungkook ngập ngừng đưa tay miết lấy chiếc má trắng hồng mềm mại, cái miết nhẹ nhanh chóng trở thành cái véo mạnh khiến người đang ngủ say nhăn tít hàng lông mày lại. Cậu thoáng giật mình buông tay, chẳng thể khống chế khi xúc cảm nơi ngón tay tuyệt vời đến phát điên. Mềm mại như bánh bao cậu làm tuần trước, rất muốn cắn...

Hẳn là tối hôm trước anh ngủ chẳng đủ giấc nên giờ mới ngủ say như thế. Cậu rất muốn hỏi anh rằng anh còn thích em không, còn muốn bên cạnh em không và cái thằng đáng ghét kia là ai. Nhưng những lời lẽ ấy chẳng thể thoát ra, cậu không đủ can đảm.

Jungkook lay nhẹ kêu anh dậy, tiết học chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là bắt đầu. Luyến tiếc nhìn anh nói câu tạm biệt rồi đi khuất.

Taehyung cảm thấy cái cổ mỏi nhừ đơ đơ dường như không phải của mình, mà thôi dựa vai crush mà, đáng hết. Anh ngập ngừng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má mình, những mảng hồng nhanh chóng xuất hiện.

.
.
.

"Nay tâm trạng tốt thế nhỉ?"

"Vậy hả? Chắc tại hôm nay ba mẹ tớ về."

Jimin nghi ngờ nhìn thằng bạn cũng chẳng muốn vạch trần. Ba mẹ thì cách vài ngày lại về có gì đâu mà vui với vẻ.

Anh chăm chú ghi chép cẩn thận vào bản vẽ chi chít chữ, chăm chỉ làm luận văn. Thoạt nhìn thì là vậy nhưng tâm trí anh lại tràn ngập về cậu trai có đôi mắt to tròn kia.

Nhà Kim có ba anh em, toàn là con trai thôi. Ba Kim mong muốn có một đứa con gái nhưng mãi chẳng thấy, đành ngậm ngùi nuôi ba thằng con. Gia đình Kim là đại gia đình chuẩn mực yêu thương con cái, người được chiều chuộng nhất nhà chẳng phải con út hay con cả mà là con thứ - Taehyung. Nhắc lại gia đình Kim là gia đình chuẩn mực yêu thương chiều chuộng Kim Taehyung.

Kim Taehyung có một ba một mẹ tuy lời nói hay gắt gỏng nhưng từng cử chỉ lại quá đỗi nhẹ nhàng. Kim Taehyung có một anh trai cuồng em trai và một em trai cuồng anh trai. Tóm lại là siêu dính Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro