05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba tháng vất vả thì anh cũng đã thêm số điện thoại và mạng xã hội của Jungkook. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ nên nhắn gì cho cậu chàng, mà nhắn nhiều quá có khi bị ghét không chừng. Cứ thế anh suy tư mãi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, hai tay vẫn ôm chiếc điện thoại trong lòng.

Bên kia, Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa sợ vừa như mong chờ gì đó. Chả là sáng nay Taehyung ngại ngùng đứng trước mặt ấp úng nói rằng chúng mình trao đổi thông tin liên lạc đi. Dáng vẻ ấy khiến Jungkook mơ màng suy nghĩ linh tinh, nếu là bạn trai của Taehyung cậu thề sẽ hôn nát cái môi đầy đặn hồng nhuận đấy.

Mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Cậu tỉnh mộng vội vàng chìa điện thoại ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của tụi bạn.

Và giờ đã qua nửa đêm và cậu tin rằng Taehyung không hề nhắn tin cho mình, một tin cũng không. Jungkook suy viễn hàng trăm tình huống khác nhau rồi âm thầm thở dài.

Chợt màn hình sáng lên trong căn phòng tối lập lờ ánh đèn, căng thẳng nhìn rồi lại thở dài, thằng bạn rủ đi một quán bar mới mở. Ưu đãi 100 khách đầu tiên, sau khi nhận ra tình cảm của mình cậu chưa từng đến bar thêm lần nào.

Tiện tay lướt mạng xã hội cho vơi đi hình ảnh ai kia, chợt dừng trước một bài đăng của ai đó ẩn danh, tôi chán nản với việc luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, người yêu mà cứ ngỡ một người xa lạ nào đó. Kèm thêm một đoạn kể chi tiết vụ việc đã xảy ra, vô cùng bi thảm, dân mạng kịch liệt khuyên nhủ nên chia tay.

Sao lại có một thằng khốn như vậy nhỉ? Không yêu được thì để thằng khác yêu. Lằng nhà lằng nhằng đúng là bỉ ổi.

Không hiểu tại sao khi đọc xong cậu lại hơi khó chịu, ngỡ đang nói mình...

Cậu lại để ý một bình luận, để duy trì một mối quan hệ phải cần cả hai chủ động.

Đúng vậy, chỉ một người chủ động thì đúng là vô phương cứu chữa rồi.

Lần đầu tiên cậu làm việc này nên vừa căng thẳng vừa hồi hộp, để lại tin nhắn vừa gửi đi.

Taehyung ngủ ngon nhé.

Từ jungkook.97

Đợi tin nhắn đã đến đối phương cậu mới yên tâm chuẩn bị đi ngủ. Bên kia, màn hình điện thoại run nhẹ rồi bật sáng sau đó tắt hẳn.

.
.
.

Taehyung bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng vào phòng tắm. Khi bước ra tỉnh táo lên không ít, anh dọn đồ chuẩn bị đi ăn với Jimin như mọi ngày. Đến khi ra khỏi phòng đã 7h, vừa mở điện thoại lên đập vào mắt là một tin nhắn chưa đọc.

Taehyung ngỡ mình còn trong mơ cứ nhìn đi nhìn lại tin nhắn vừa nhận được. Không lẽ em ấy nhắn nhầm? Mà tên mình rõ ràng mà. Anh vừa bối rối vừa vui mừng nhanh tay nhắn lại dù hơi muộn.

Xin lỗi, hôm qua anh ngủ quên mất
⊙﹏⊙

Tâm trạng anh đang lâng lâng, crush chủ động nhắn tin cho mình! Khỏi phải nói Taehyung đang vui sướng ra sao, còn đang định gọi Jimin kể lại chuyện vui này thì điện thoại liền run nhẹ.

Màn hình hiển thị,

Tin nhắn từ jungkook.97

Taehyung hốt hoảng suy nghĩ dạo này Jungkook thế nào ấy nhỉ, hành xử i như người khác. Làm anh cứ mất ăn mất ngủ thế cơ chứ, từng dòng suy nghĩ đan xen cuối cùng đưa ra một kết luận tuy không thực tế và hơi hoang đường rằng Jeon Jungkook đã để ý đến Kim Taehyung rồi!

Ừm, không sao.

Taehyung... có muốn ăn sáng cùng em không?

Đùng, Kim Taehyung chính thức rơi vào lưới tình.

Vội vàng đáp lời mời kia phút chốc giây sau cuộc gọi liền đến.

"... Taehyung?"

Anh giật mình ôm điện thoại đáp lời, giọng của Jungkook thật chết tiệt. Cả hai nói qua lại vài câu rồi tắt máy, chỉ qua vài giây nhưng Taehyung cứ nghĩ mọi chuyện không phải thật. Nhịp tim lại rộn ràng vì cậu chàng, anh nghĩ nếu ngày nào cũng nghe được chất giọng ấy thì sẽ ngủ ngon lắm.

Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ đến từ Jimin, có lẽ lúc hai người nói chuyện hắn đã gọi tới.

"Cậu dậy trễ à? Tớ không rước được, đợi ở chỗ cũ nhé."

"... Tớ ăn sáng rồi, cậu cứ ăn đi. Hẹn gặp ở trường nhé."

Trả lời xong anh chột dạ tắt điện thoại không ngó ngàng tới nữa. Để lại Jimin bên kia vừa đọc được liền ngơ ra, nó có thể dậy sớm làm đồ ăn sáng à?

Park Jimin đem theo thắc mắc đi ăn sáng.

Vừa bước vào anh liền ngó nghiêng xung quanh hòng tìm bóng dáng quen thuộc. Quán ăn này không nhỏ không lớn cũng cách trường không xa. Taehyung từng đến đây vài lần, thức ăn khá ngon.

Sáng sớm nên khách rất đông nếu không đến sớm có lẽ chẳng còn chỗ để ngồi, đó là lí do anh cùng Jimin ít ghé.

Bắt gặp cậu chàng mắt to ở bàn 13 cạnh cửa sổ, anh mím môi cố gắng bình tĩnh bước tới.

Crush mời đi ăn!!!

Haha!

Dù bình tĩnh tới đâu nhưng khi bị Jungkook nhìn chăm chú anh vẫn ngại ngùng không biết nên để tay để chân chỗ nào.

"Taehyung đi ăn với em nhé. Taehyung đưa em sữa chuối quá trời, em chỉ nhận thì kì lắm."

Có trời mới biết lúc Taehyung nghe xong thì anh đã vui sướng lên tận mây. Đây là một việc bất khả thi khi từ miệng Jeon Jungkook nói ra đấy biết không? Anh còn ngỡ cậu làm mất điện thoại và thằng cha bên đầu dây là người lạ.

Và giờ thì anh tin đấy là Jeon Jungkook rồi.

"Thức ăn không ngon ạ?" Jungkook thấy người kia cứ ngơ ngơ thì không khỏi thấy khó hiểu, đồ ăn không ngon hay ngồi cùng cậu khó chịu?

"... Không có, ngon lắm..."

Mấy ngày trước anh còn định nếu Jungkook thật sự không thích thì anh sẽ bỏ cuộc. Thật sự thời gian qua cậu đối xử với Taehyung rất hời hợt làm anh dần nản lòng.

Anh còn buồn rầu kể với thằng em trai, nó nghe xong liền đòi đi mách anh hai, Taehyung phải dốc hết sức hết từ ngữ để khiến nó im mồm rồi thầm trách bản thân một phút muốn tâm sự mà kể hết cho nó.

Sau hồi tâm sự nó liền phản đối y chang ngài Park Jimin. Còn chửi họ Jeon không có mắt này kia nếu anh không cản có khi nó chửi cả nhà người ta mất.

"Nếu anh thích hắn ta như vậy thì để em, em mới học được một bộ môn khá thú vị từ bà lão đầu đường."

"Bộ môn gì? Em lại bỏ tiền học tào lao đúng không."

"Không đâu, lần này hiệu quả lắm."

"....Em thử rồi?" Thấy thằng em gật đầu anh liền có linh cảm xấu bèn hỏi đó là gì.

"Chơi ngải!"

Hôm đó có một Kim Taehyung lôi đầu thằng em trai tẩn một trận, còn gọi điện cho ba. Cũng hôm đó nhà Kim rộn ràng xôn xao khi đồ ám bùa, ngải, hình nộm trong phòng thằng út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro