06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thầm nghĩ khi về sẽ hỏi cho ra lẽ, còn bây giờ phải hỏi Jeon Jungkook trước đã.

"Jungkook nè... "

Cậu ngước mắt nhìn anh. "?"

Tuy anh muốn tận hưởng những giây phút ngọt ngào như thế này với Jungkook, nhưng mọi chuyện nên rõ ràng một chút anh mới yên tâm.

"Anh... anh không biết tại sao em lại đột nhiên đối xử với anh như vậy. Nhưng mà... nếu em không thích anh thì đừng gieo hi vọng, đừng cho anh cơ hội. Em không biết đâu, anh đã rất hạnh phúc khi em dịu dàng hơn với anh đó."

Nói xong liền nhát gan nhắm tịt mắt, có can đảm nói nhưng chẳng có can đảm nghe.

Jungkook chẳng có vẻ gì ngạc nhiên như đã đoán trước được mà còn bật cười với dáng vẻ của anh, đáng yêu quá.

"Trước tiên em xin lỗi vì trước đây đã cư xử thô lỗ với anh, nhưng anh biết đó em không hề có ý gì cả, chỉ làm thế để anh từ bỏ em thôi. Nhưng thời gian sau em nhận ra anh rất đặc biệt, nói ra thật buồn cười nhưng em đã thích anh rồi, em cũng sợ mình không xứng với anh. Không biết anh biết không, có khoảng thời gian em tránh mặt anh để làm rõ cảm xúc lạ của mình."

"Em thật sự chẳng biết anh nhìn trúng em ở điểm nào, làm em khó chịu khi nhận tình cảm của anh. Em thừa nhận lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em có để ý đến anh, có để ý nên muốn từ xa nhìn anh thôi. Em không muốn đến gần mà anh cứ lại chạy đến bên em. Em, em cũng bối rối lắm rồi lại đưa ra quyết định sai lầm là cách xa anh."

"Rồi em nhận ra nếu không được nhìn anh mỗi ngày thì em sẽ khó chịu lắm. Anh đã nói thích em rồi nên phải chịu trách nhiệm đi. Tuy em không như nam thần học giỏi ngoan ngoãn gì đó nhưng nếu anh muốn em sẽ làm còn hơn thế. Tuy không hoàn hảo nhưng em sẽ cho anh tất cả những gì em có. Em nghỉ đến bar lâu rồi, cũng không còn sử dụng chất kích thích nữa."

Thoáng thấy anh định nói gì đó, Jungkook chặng đường trước.

"Anh đừng nói gì cả để em nói hết đi. Hôm nay em dùng hết ngôn từ bao lâu nay để nói lên lòng mình, thật khó tin nhưng những gì em nói là thật."

"Em thật sự thích anh lắm nếu đồng ý thì Giáng sinh cùng em đến một nơi nhé. Còn không thì chúng ta đừng gặp mặt nữa, em sẽ phát điên mất. Em không thích nói nhiều nên đến đây thôi, Taehyung đến trường vui nhé. Hôm nay em không có tiết."

Đúng là rất khó tin, với một Jungkook như vậy không khỏi làm anh bối rối. Nếu lời em ấy nói là thật thì chuyện tình của cả hai cũng thật là buồn cười. Ngốc quá, sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ.

Taehyung khúc khích cười không nhận ra có người đến ngồi bên cạnh.

"Có gì vui thế nhỉ?"

Anh giật mình nhìn Jimin mặt mày cười như không cười, mười phần nguy hiểm. Bèn cười chối bỏ niềm vui kia.

"Haha sao lại không có gì. Đi ăn với trai có phải ngon hơn đi cùng bạn không?"

Nụ cười của Taehyung sượng cứng, tự hỏi sao lại bị phát hiện nhanh đến thế. Bèn ngượng ngùng phủ nhận.

"Không phải một mình tớ biết đâu, cả trường biết hết rồi." Hắn hút sữa rột rột ngoảnh mặt không thèm nhìn thằng bạn thân bỏ mình theo sắc.

Sáng nay hắn còn tốt bụng ghé qua mua bánh bao ở quán gần trường vì nghe bảo siêu ngon cho thằng bạn. Ai ngờ vừa mới bước vào liền thấy bóng dáng ai mà quen quen, à hóa ra là bạn thân yêu của mình ngồi cùng thằng nào đấy, à hóa ra thằng đấy là crush của nó. Hắn nhìn chằm chằm, khi nhân viên đưa bánh mới thôi. Vừa nghĩ vừa tức, hắn gặm bánh bao không còn một mẫu. Đồ Kim Taehyung phản bội!

"Gì chứ? Làm sao mọi người lại biết?" Taehyung ngỡ ngàng, chẳng lẽ ai cũng biết anh thích Jungkook sao?

"Chịu thừa nhận rồi hả. Làm như không ai nhận ra hai bây hết á, còn có người chụp ảnh lại đăng lên cf rồi."

Hèn gì nảy giờ không khí xung quanh cứ lạ lạ, anh đưa mắt nhìn hai nữ sinh phía trên họ nhìn lại rồi cười tủm tỉm. Thật là... ngại quá đi.

Anh đành kể lại mọi chuyện cho Jimin, cả hai chụm đầu lại xì xầm to nhỏ chẳng hay biết vị giáo sư đang dùng ánh mắt khó nói nhìn mình. Hai đứa này hẳn là quên mất hình phạt tuần trước rồi!

Thành tích học tập thì khỏi phải nói, quá tốt là nói giảm. Mà về nghiêm túc thì lại là tỉ lệ nghịch, đành bó tay.

"Chìn chá? Nó nói như thế thật à?" Họ Park bình luận sau khi nghe câu chuyện phi lý của họ Kim.

Nhận được cái gật đầu, hắn không tin được sự thật này nhíu mày nói, "Có khi nào nó muốn chơi cậu không?"

Họ Kim ngơ ngác nhìn hắn mới lúng túng sửa lại, "Ý tớ là cậu ta đùa giỡn cậu, chứ sao tự nhiên lại thay đổi 180° như vậy chứ? Cũng thật khó tin, cậu thật là... sao dễ tin người như thế chứ."

"Nhưng mà..."

"Tớ biết, cậu thích cậu ta nhưng mà chuyện này quá vô lý đi. Tớ không muốn cậu đau khổ đâu, anh cậu sẽ giết tớ mất."

Taehyung nghe xong tâm trạng tụt dốc không phanh, chuyện đấy cũng có thể xảy ra lắm nhưng mà anh tin rằng mình thích đúng người rồi. Với lại trông Jungkook không giống như nói dối.

Anh muốn tin Jungkook nhưng mà mối quan hệ hiện tại chứ đến mức ấy.

Trời hôm nay nắng chẳng gắt, gió chẳng lớn mà cứ hanh hanh lành lạnh giống như tâm trạng của anh hiện tại, không vui cũng chẳng buồn. Từng bước từng bước trên con đường quen thuộc, những suy tư cứ thế chiếm lấy đầu anh, những luồng suy nghĩ vẩn vơ không có mục đích.

Anh dừng chân ở ngã tư đường đợi đèn đỏ, còn 20s dòng xe tăng tốc nhanh hơn hẳn là không muốn dừng lại để đợi dòng người bước qua bên kia đường. Đúng là thời gian là vàng bạc, chẳng bao lâu nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Khi 10s xe vẫn cứ chạy, 5s xe vẫn cứ lướt qua, 3s ồ đã có xe dừng lại và vẫn có xe cố tăng tốc khi chưa chuyển đèn.

Chân vừa nhấc vai liền bị một lực kéo lại, anh mất thăng bằng ngã về sau dựa vào một vòng tay ai đó.

"Là Taehyung đúng không?"

Taehyung thầm thở dài, ngước mắt qua khung cửa sổ nhìn trời dần chuyển tối. Ly cà phê đã ngơi đi hơn nửa, còn ly kem chocolate của anh đã cạn.

"Cậu dùng thêm kem không?" Cậu ta cười cười, thói quen Taehyung vẫn thế, vẫn thích ăn kem vào trời có lạnh đến đâu.

Anh bĩu môi, "Không cần đâu."

"Nếu chuyện đã vậy thì cho qua thôi, không cần phải làm lớn chuyện, dù sao cũng đã lâu rồi."

Cậu ta gượng gạo cười, "Xin lỗi..."

"Không cần, tôi sẽ chuyển lời tới Jimin. Hôm đó chúng tôi sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro