Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và A là bạn cấp ba của nhau. Chúng tôi quyết định học chung một trường, vào chung một ngành, học cùng một lớp. A lớn hơn tôi một tuổi bởi vì A đã từng ở lại lớp. 

Tôi và A không thân, chỉ có thể nói là nói chuyện hợp với nhau nên có cùng tiếng nói. Tôi có một người bạn thân, A cũng vậy. Chúng tôi học chung ngành với nhau bởi vì tôi và A đều không có sẵn định hướng tương lai. Gió chiều nào theo chiều đó.

Khi còn học năm cuối cấp 3, bạn thân tôi Jeon Jungkook rất ghét bạn A này. 

Tôi không hiểu vì sao nữa? 

Có lần tôi hỏi cậu ấy, tại sao lại ghét A như vậy. Cậu ấy chỉ cau mày, bâng quơ nói một câu.

" Taehyungie a, đơn giản là tôi không thích cậu cười với cậu ta. "

Đầu tôi đầu dấu chấm hỏi, tôi ngây ngô không biết gì. Chỉ cho là Jungkookie nhìn A không vừa mắt nên mới nói như vậy thôi. 

Nhưng rồi sau đó, chúng tôi cãi nhau. Chúng tôi gây nhau một trận rất to nhưng vấn đề lại chẳng to tát như vậy. 

Chỉ đơn giản tôi cùng A chụp một tấm ảnh, sau đó post lên story insta. Jungkookie lúc nào cũng là người xem story tôi đầu tiên, cho nên cậu ấy nhìn thấy tấm ảnh đó trước. Cậu ấy chỉ rep story của tôi bằng một dấu ' ? '

Tôi không biết như thế nào, khi nhìn vào dấu chấm hỏi đơn điệu kia lại nổi giận. 

Taehyung: Ý gì? 

Jungkook: Chẳng có ý gì cả. 

Taehyung: Thế ? là như thế nào?

Jungkook: Tôi đã bảo tôi không thích cậu ta. Có up hình thì block đừng cho tôi nhìn thấy.

Tôi cảm thấy cực kỳ tức giận, chỉ muốn đến nhà cậu ấy và hỏi cho ra lẽ. Trong lúc nóng giận, tôi bỏ cậu ấy vào spam. 

Bây giờ nghĩ lại nó cũng là chuyện bình thường. Bởi cả hai năm đầu cấp ba, chúng tôi như hình với bóng. Ngoài hai người chúng tôi ra thì chẳng có nổi người thứ ba chen chân vào. Nhưng rồi lên năm cuối cấp ba. Ban cậu ấy học và ban tôi học không giống nhau, khác lớp. Xa mặt cách lòng.

Nhìn lại những chiếc story cũ của tôi và Jungkookie, tôi bỗng dưng bật khóc. Không phải chúng tôi đều có khoảng thời gian rất đẹp hay sao?

 Tôi tìm A và tâm sự, tôi chẳng nhớ lúc ấy A nói gì. Nhưng tôi biết sau đó, tôi và Jungkookie không gặp nhau gần một tháng. 

Hôm sinh nhật tôi, tôi cứ nghĩ Jungkookie đã giận tôi thì sẽ không chúc mừng sinh nhật tôi nữa. Nhưng đồng hồ vừa chuyển 0:00 thì tin nhắn tôi nhận đầu tiên là của Jungkookie. Cậu ấy hát ấy, cậu ấy hát chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cảm động lắm, nước mắt tự giác rơi.

Lúc ấy Jungkookie nói, cậu ấy chả giận gì tôi cả. Chỉ vì tôi suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra nhiều thứ như vậy. 

Thời gian cứ vậy mà trôi, trôi mãi đến khi chúng tôi rời xa ngôi trường cấp ba thân thuộc để bước vào hành trang mới. 

Ngày 21.9, ngày mà tôi trở thành một tân sinh viên của trường H. Tôi và A cùng nhau đi chung một con xe đến trường. 

Ngày đầu nhận lớp, A bảo với tôi sẽ chẳng làm quen, nói chuyện với một ai. Nhưng sau vài ngày, khi ấy tôi đã quen một vài bạn, trong đó có B. Tôi giới thiệu B với A, lẩn quẩn một hồi. Tôi biết nhà B trên đường chúng tôi đi học. 

Thế là chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó. Lại một quãng thời gian, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó xe của A đi trên đường và bị thủng lốp. 

Trên con đường chúng tôi về, một quãng dài chẳng có nổi một tiệm sửa xe nào, cứ vậy mà chúng tôi đẩy bộ gần 5km để về nhà nội A gửi nhờ xe ở đó. A gọi mẹ đến rước về, tôi gọi chị đến rước. Ai về nhà nấy.

Sau lần đó, mối quan hệ chúng tôi bỗng dưng có khoảng cách. A nói với tôi, chiếc xe đã cũ rồi. Không thể chở hai người được nữa. Tôi tự biết người ta không muốn đi cùng tôi nữa nên bảo sẽ về mẹ lấy xe. Tôi dần nhận ra A nói chuyện với B nhiều hơn tôi. Có phải tôi bị bỏ rơi không?

Lúc ấy, tôi nhớ Jungkookie rất nhiều. Nhưng cậu ấy cũng cần phải học ngành của mình mà. 

Tôi dần không có hứng thú học hành nữa, cứ nghỉ học miết. Chiếc xe kia của A cũng bị vứt vào một xó, không thấy A dùng nữa. Mà thay vào đó B sẽ là người đi rước A.  

A và B đi cùng 1 chiếc, tôi đi một chiếc. 

Vẫn như thường ngày, khi tan học thì bọn tôi sẽ đi về. Nhưng nay mọi người lại rủ nhau đi công viên giải trí chơi, bởi chúng tôi có một người bạn làm ở đó. Tôi vẫn vui vẻ đồng ý, bởi vì có thêm vài người bạn nữa.

Trong lúc vui chơi, kính của tôi bị rơi mất nhưng tôi không nhận ra. Đến khi mẹ gọi bảo tôi về. Tôi ái ngại nhìn A, bởi vì nhà A và nhà tôi gần nhau, cũng tiện hơn nhà B. Tôi hỏi.

" Mẹ tao kêu về rồi, mày sao đây. "

Lúc ấy, tôi thấy A và B nhìn nhau. Sau đó B nói: " Tụi tao chưa về đâu. Mày về đi, lát tao chở A về. "

Tôi gật đầu, chuẩn bị đồ để về thì nhận ra mắt kính bị rớt mất, và tôi không thể thấy đường đi. Tôi cận không nặng nên ít đeo kính, chỉ khi nào đi đường mới mang vào. 

Tôi mò khắp người cũng chẳng thấy, tôi nói với họ: " Kính tao rơi đâu mất rồi. "

Thay vì đứng dậy tìm phụ tôi thì không, họ vẫn ngồi đó nhìn tôi. Tiếng lộp bộp rơi trong lòng, tôi cảm thấy hụt hẫn lắm, lúc ấy chỉ muốn khóc thôi. 

Nhưng tôi vẫn kiềm nén, bật đèn flash đi khắp cả công viên mà tìm. Chẳng thấy, mất rồi.

Tôi buồn vì không phải vì mất kính, mà là sự hờ hững vô tâm của họ. 

Trời vừa mưa mới tạnh, kính thì mất, tôi thì chẳng biết đường về. Lúc ấy tôi chỉ muốn khóc thật lớn. Cảm thấy mọi thứ sao quá đỗi khó chịu.

Tôi chạy về dưới trời mưa lâm râm, đôi mắt mờ mịt và chiếc điện thoại tra gg map trên tay. Cũng may đường về không khó, chẳng mấy chốc tôi đã trở lại con đường quen thuộc. 

Cứ nghĩ như vậy đã xong nhưng khi đứng đợi đèn đỏ, xe tôi bỗng tắt máy. Đề cách nào cũng không lên. Xung quanh ai cũng vội về nhà, chả ai ngó ngàng đến tôi cả. 

Tôi lấy điện thoại, gọi cho mẹ. " Mẹ ơi, xe con tắt máy rồi. "

Mẹ tôi cũng hoảng hốt: " Tắt máy rồi sao, mẹ đâu có tới được. Con coi cố đề một chút nữa xem sao. "

A

Lúc đó tôi chợt nhận ra, tôi từ nhỏ đã không ở cùng mẹ. Mẹ tôi ở quê, còn tôi ở thành phố với ngoại. Thật sự là ông trời trêu ngươi tôi mà.

Tôi bật khóc giữa đường, dưới trời mưa bắt đầu to dần. Tôi lại một lần nữa đề xe, may quá, xe nổ máy. Tôi chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà, tôi chỉ biết gọi điện cho Jungkookie và khóc một lúc thật lâu. Cậu ấy dịu giọng bảo: " Nín đi, nói cho tao nghe được không? " 

Tôi vừa khóc vừa kể, tôi biết Jungkookie rất tức giận lại rất bất lực về tôi. 

Hôm sau, tôi A,B vẫn đi học cùng nhau bình thường. Tôi chợt nhận ra chiếc xe mà A đã lâu không dùng, một lần nữa được dùng lại. A và B đi chung một chiếc xe. 

Tôi nhận ra rồi, tôi chỉ là một người dư thừa mà thôi. 

Tôi nghe được rất nhiều bạn học nói lại cho tôi, về những gì hai người họ nói về tôi. Tôi buồn lắm chứ nhưng tôi cứ tự nhủ chẳng quan tâm họ nữa. 

Bẵng đi một thời gian, lúc ấy là chỉ thị 16. Cả thành phố phải giản cách. Chúng tôi đều phải học online.

Tôi quen được một vài người bạn mới và không quan tâm đến bọn họ nữa. 

Trong khoảng thời gian giản cách, mối quan hệ của tôi và Jungkookie dần trở lại như lúc trước. Cậu ấy hay ord đồ ăn cho tôi, lúc nào cũng dặn tôi phải ở nhà, sợ tôi lại bị dính bệnh. 

Nhưng làm sao cản được, gì đến nó cũng đến mà. Tôi bị bệnh, khoảng thời gian đó ai ai cũng sợ hãi với căn bệnh đó. Khi biết mình mắc bệnh, người đầu tiên tôi gọi là Jungkookie. Giọng cậu ấy nghe có vẻ lo lắng lắm. Còn bảo tôi là cậu ấy sẽ xuống gặp tôi. 

Tôi mắng cậu ấy một trận, cậu ấy mới thôi không nháo nữa. 

Theo lệ mà làm, tôi được đưa đi cách ly. Ở trên mạng họ review khu cách ly đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi lắm mà? 

Nhưng khi tôi đến thì nó không như vậy, chỉ vỏn vẹn một cái sàn nhà và tôi. Ngoài ra không có gối, mền hay bất cứ vật dụng gì. Cả một căn phòng rộng lớn chỉ độc một mình tôi. 

Tôi cảm thấy là mình nên khóc một chút chứ? 

Không thể nào, tôi gọi cho Jungkookie. Review một vòng nơi mà tôi phải ở trong nửa tháng tới. 

" Mền, gối đâu? Sao tôi không thấy? "

Đó là câu đầu tiên Jungkookie hỏi khi tôi review phòng xong. Hốc mắt tôi đỏ hoe, kiềm chế bản thân không khóc. 

Tôi lấy bình tĩnh lắc đầu. Tôi nghe thấy cậu ấy mắng cái gì đấy rồi cúp máy. 

Một lúc sau bên ngoài có người gọi tên, tôi đi ra thì nhìn thấy chăn, gối, nhiều nhất vẫn là 3 cái gối ôm màu mè kia. 

Jungkookie biết tôi sợ ma, nên cho nhiều gối để đỡ sợ. 

Khi vào phòng rồi, tôi đặt chúng xuống thì nghe một tiếng bịch vang lên rất nhỏ. Lần mò tìm để mở ra thì tôi thấy là một bọc thuốc rất to giấu trong chăn. 

Thuốc hạ sốc, thuốc bổ phổi, thuốc ho, thuốc xông dạng viên, dầu gió. Tất cả đều có đủ cả, còn có bánh và một cái sim 4G miễn phí nữa. 

Tôi quên nói mọi người nhỉ? Trong khu cách ly không có wifi :<

Ngày đầu tiên không có gì cả, tôi vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ là có chút sổ mũi. Tôi nhận được điện thoại của rất nhiều người thân, bạn bè. 

Trở lời điện thoại chắc cũng hết ngày, đêm đến, tôi lại cảm thấy cô đơn lắm. Tôi lại tuổi thân mà khóc một trận to. Hai mắt sưng húp lên. 

Jungkookie gọi đến, thấy tôi như vậy cậu ấy liền đau lòng. Cậu ấy bảo tôi cứ ngủ đi, để điện thoại ở đó, cậu ấy canh cho.

Tôi không biết tôi ngủ từ bao giờ nhưng đến sáng thức dậy, tôi vẫn thấy Jungkookie ngồi đấy. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu ấy mỉm cười chào tôi, rồi mới tắt. 

Buổi sáng tôi phát hiện, đêm qua khóc quá nhiều nên sổ mũi và đau họng hơn. Tôi uống thuốc và trải qua một ngày tẻ nhạt. 

Thời gian cứ trôi qua vài ngày, bệnh của tôi không giảm mà càng nặng thêm.

Đến ngày thứ tám, tôi mất vị giác. Hơi thở dần nặng nề hơn, có khi thở không ra hơi nữa. Cô y tá vào đưa thuốc, thấy tôi thở gấp như vậy thì nhanh chân lại đỡ tôi.

Tôi chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, chỉ khi tỉnh lại tôi đã thấy mình phải thở bằng máy. Bác sĩ hỏi tôi muốn gọi cho ai nhất. Tôi bảo tôi muốn gọi cho mẹ.

Mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi cũng khóc, càng khóc lại càng không thở được. Bác sĩ mắng mẹ tôi, rồi nói vài câu lại cúp máy. Ông lại gọi cho ngoại, ngoại khác mẹ. 

Ngoại chỉ an ủi, động viên tôi cố lên. 

Người cuối cùng tôi gọi là Jungkookie.... "

" Mày lại đọc nó nữa à? " Một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh. 

Jungkook ngồi trên giường, đưa tay lau nước mắt. Gấp lại cuốn nhật ký của ai đó bỏ vào ngăn tủ, cẩn thận khóa nó lại. Cậu mỉm cười. " Ừ, tao lại nhớ cậu ấy rồi. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro