3.Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật đã xong từ lâu.Bây giờ là 11h đêm,Taehuyng ở lại trực đêm.
*Reng....reng*tiếng chuông báo từ phòng bệnh nhân.Cậu uể oải đi theo tiếng chuông,khi vào phòng cậu mới nhận ra là phòng VIP của Jeon thiếu.
-Tôi gọi y tá trưởng sao y tá vô danh lại vô đây-Người vệ sĩ tỏ vẻ không vừa lòng.
-Dạ!tôi xin lỗi!để tôi kêu chị ấy ạ!-Cậu định lui ra thì tên kia gọi lại
-Thôi!dù gì cũng là y tá?Tới kiểm tra cậu chủ đi,tay ngài ấy có động đậy.
Taehuyng tỏ vẻ mừng rỡ,lỡ sự trùng hợp này vì cậu vô đây mà anh tỉnh chắc có lẽ sẽ được tăng lương.
Cậu tới bên giường bệnh của anh mà kiểm tra.Đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu,Taehuyng ngạc nhiên nhìn lên thì ra huyng thủ là Jungkook.
-Jung thiếu cậu đã....
-Mẹ-Anh nhìn cậu đôi mắt cún con.
-Tỉnh-Đầu óc của cậu bây giờ trống rỗng hỗn độn.Ông trời đang ban phước hay phát họa cho cậu đây!
Người về sĩ hớt hãi đẩy Taehuyng ra nhưng bị Jungkook kéo lại.
-Chú làm gì mẹ con vậy?
-Cậu chủ!nhìn ta tôi không?
Anh lắc đầu liên tục rồi dụi mặt vào ngực của Taehuyng.
Người đó nhìn chằm chằm rồi hét lên:
-GỌI CHO BÁC SĨ VÀ ÔNG CHỦ NGAY!
Những người vệ sĩ kia hớt hãi chạy đi tìm viện trưởng,
1 hồi lâu bác sĩ lẫn Jeon Han đều có mặt tại phòng bệnh.Mặt Taehuyng bây giờ trắng bệch sợ hãi muốn trốn đi ngay nhưng bị tên điên này ôm chặt nhúc nhích còn không được cứ luôn miệng"mẹ".
Viện trưởng nhìn lâu rồi nói:
-Có lẽ là chứng mất trí nhớ!Khi tai nạn có ảnh hưởng đến vùng đầu rất nhiều!
-Vâng!-Jeon Han lịch sự với viện trưởng rồi chừng sang cậu làm lá gan kia đã nhỏ giờ nhỏ hơn.
-Tôi...tôi không biết!-Taehuyng sợ hãi không dám nhìn hắn.
-Cậu từ chức đi!-Hắn ra lệnh
-......
-Mẹ sao vậy?-Jungkook chưng bộ mặt ngơ ra hỏi Taehuyng.
-Ý tôi là cậu từ chức ở bệnh viện đến chăm sóc cho Jungkook.Tiền lương gấp đôi bao ăn ở.-Hắn giải thích nhưng vẫn ánh mắt chết người đầy góc cạnh đó.Rất đáng sợ nhưng Han lại rất đẹp,vẻ đẹp quý phái khiến ai cũng nể phục.
-Tôi....-Cậu do dự vì sợ.Người vào Jeon bộ dễ sao?liệu cậu có toàn thây trở về?Rồi đâu ra mọc thêm đứa con.Nhưng vì chữ"tiềng lương gấp đôi"đã dụ dỗ con người thiếu thốn tiền bạc như cậu nên đã gật đầu đồng tính.
-Tôi chỉ thông báo thôi!-Rồi hắn lạnh lùng bước ra ngoài cho phòng bệnh.

-Mẹ à!
-Tôi không phải mẹ anh!
-Mẹ ghét con lắm sao?
-Anh biết anh là ai không?tôi là ai?
-.....
-Sao?
-Con là ai vậy mẹ?Mẹ tên gì?
-haizzz.Anh là Jeon Thiếu!tôi chỉ là y tá thôi.
-Jeon thiếu?ý tá?Mẹ là mẹ của con.
-Anh tên Jeon Jungkook!tôi là Kim Taehuyng.Năm nay tôi 22 tuổi,còn anh 24 tuổi.Sao anh làm con tôi được?
-Nhưng mẹ là mẹ của con mà-Anh nức nở ôm cậu.
-Rồi!mẹ xin lỗi.Cậu rối quá tự nhận mình là mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro