Oneshot 4: 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình muốn viết nó theo kiểu deep deep á nhưng mà hông hiểu sao nó thành ra vầy nữa, hi vọng shot sau sẽ deep chạm đáy biển :((

-------------------------------------------------

Jeon Jungkook không muốn làm người tử tế nữa!

Rõ ràng bố dạy nó rằng làm người tốt, làm việc thiện thì sẽ được trời thương, được mọi người trân trọng, yêu mến, giúp đỡ người khác chắc chắn sẽ được họ trả ơn, ở hiền sẽ gặp lành. Bố còn nói, mẹ sẽ rất vui nếu nó lớn lên khỏe mạnh trở thành một công dân thiện lương, nếu nó là người tốt mẹ sẽ ở cạnh nó suốt đời.

Bố nói dối...

Jeon Jungkook thề từ nhỏ đến năm mười tuổi, một con kiến nó cũng không nỡ giết. Gặp già giúp già, gặp trẻ giúp trẻ, tuy còn nhỏ nhưng những việc nó có thể, nó đều hết lòng giúp đỡ người ta.

Ở trường luôn hoạt bát, hòa đồng với bạn bè, từ thầy cô đến bác bảo vệ trực cổng trường, không ai không yêu quý nó.

Hình như tử tế bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mẹ vui lòng, bằng chứng là mẹ vẫn bỏ nó để đến với gia đình mới của mẹ...

Đã vậy Jeon Jungkook không thèm làm người tốt nữa, nó muốn làm người xấu!

Hừ, từ nay nó không thèm cố gắng nói chuyện với bạn bè nữa, cũng không thèm giúp bạn làm bài tập, không thèm dắt tay ông bà cụ qua đường, không thèm dắt em nhỏ tìm mẹ nữa...

Như vậy, đã đủ xấu xa chưa?

Nó nghĩ là chưa, nó cần phải làm gì đó thâm độc hơn.

Hôm qua trong lớp có bạn mới, ngồi ngay cạnh Jeon Jungkook, cậu bạn này lớn hơn Jungkook hai tuổi, hình như do bạn phải điều trị bệnh gì đấy tốn mất hai năm.

Nó nghĩ ra rồi! Nó sẽ bắt nạt bạn học này. Thâm độc chưa?

"Này Kim Taehyung, mau đưa cho mình cục tẩy!" Jeon Jungkook có tận ba cục, nhưng nó cứ thích lấy của bạn mới đến đấy.

Hai trong số ba cục tẩy trong hộp bút của Jeon Jungkook là của Kim Taehyung.

Kim Taehyung chớp chớp mắt, nhìn cục tẩy mình mới mua hôm kia nằm gọn trong hộp bút của Jeon Jungkook rồi lại nhìn Jeon Jungkook, cười rộ lên, vui vẻ cho bạn "mượn".

Jeon Jungkook thề chẳng có ai cười xinh hơn Kim Taehyung cả, kể cả bố cũng không bằng.

Đừng tưởng cười xinh thì nó sẽ buông tha cho nhé, mơ hả?

"Kim Taehyung, chép bài dùm đi, mỏi tay quá" lớp năm thì có gì để viết nhiều đâu mà mỏi? Tự Jeon Jungkook cũng thấy bản thân vô lý đùng đùng, nhưng nó mặc kệ. Nó múôn bức đến khi nào Kim Taehyung bị bắt nạt đến khóc mới thôi. Hừ, nó tự thấy bản thân thật thâm độc.

Vậy mà Kim Taehyung vẫn cười cười đồng ý chép hộ nó.

Ơ kìa...

Giờ học thể dục đến rồi, cái giờ mà Jeon Jungkook thích nhất, dù nó cũng thích toán lắm nhưng vẫn thích học thể dục hơn chút.

Kim Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, trái tim đựơc ghép của Taehyung không cho phép cậu bé vận động mạnh. Cũng vì nó mà Kim Taehyung mất hẳn hai năm để điều trị.

"Kim Taehyung, mình cần một người chạy theo để đưa nước!" Ý là cậu đứng dậy chạy theo mình để đưa nước cho mình đi Kim Taehyung.

"Ừm, mình làm cho" Kim Taehyung bỏ qua việc mình được đặt cách miễn học thể dục, cười tươi rói chạy về phía Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook được cử đi tham gia cuộc thi chạy giữa các trường tiểu học trong tỉnh, một cuộc thi cấp tỉnh khá lớn, Jeon Jungkook quyết tâm giành lấy huy chương vàng.

"Jungkook nè, cậu chạy chậm thôi, mình theo không có kịp" Kim Taehyung ôm chai nước, lạch bạch chạy theo sau Jeon Jungkook.

"Cậu...ngầu ghê í" Kim Taehyung thở sắp không ra hơi, vẫn cố khen ngợi Jeon Jungkook. "Qu.. Quào cậu chạy nhanh như thế chă.. chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng" Còn chưa được nửa vòng, mặt Kim Taehyung đã đỏ gay, thở hổn hển.

"Ngậm mồm lại, vừa chạy vừa nói rất tốn sức" Bị ngốc hả? Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung thở cũng thấy mệt dùm cậu ta.

Thôi được rồi, hôm nay ác đến đây thôi dù sao Jeon Jungkook cũng chẳng thật sự cần người chạy theo đưa nước.

Nó quay sang, định bụng kêu người kia dừng lại được rồi nhưng lại không thấy đâu.

Nó hoảng hốt nhận ra Kim Taehyung đang nằm dài trên đường chạy, tên này không phải chạy mệt đến ngất rồi chứ? Nhìn mặt Kim Taehyung tái xanh, tay ôm ngực, Jeon Jungkook xốc Kim Taehyung lên lưng, hướng về phòng y tế vừa chạy vừa hét "Cấp cứu!"

Lúc thầy thể dục biết tin thì Jeon Jungkook đã cõng Kim Taehyung đến phòng y tế.

Cô y tế của trường ấy mà lại là mẹ của Kim Taehyung.

"Ban... Bạn bị làm sao thế con" Lee Shin chợt bần thần nhớ đến lần con trai mình ngã xuống vào bốn năm trước, nghe tin con trai phải thay tim khi mới vừa tròn tám tuổi, mãi đến khi Taehyung lên mười mới có người hiến tim. Trong hai năm ròng rã đó nếu có thể Lee Shin sẽ moi tim của mình ra để hiến cho con. Tim người hiến khá lớn so với Kim Taehyung, bác sĩ đã phải cắt bớt để thay cho cậu. Một trái tim chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác, đã vậy còn phải xén bớt đi, Kim Taehyung chắc chắn yếu hơn hẳn so với những bệnh nhân từng thay tim khác.

"Bạn...chạy suốt mười lăm phút ngoài trời nên có thể bị say nắng?" Jeon Jungkook mặt đầy mồ hôi, nắm chặt chân giường nói với cô y tế.

"Mười lăm phút? Sao lại phải chạy? Chẳng phải đã xin cho nó miễn học thể dục sao? Thầy thể dục bắt nó chạy ư?" đầu óc Lee Shin rối bời, cô sợ con trai sẽ gặp bất trắc.

Jeon Jungkook không dám nói rằng mình chính là thủ phạm, nó sợ xám hồn lắc đầu nguầy nguậy. Dù sợ nhưng nó vẫn lí nhí kể ra, đầu cúi sắp chạm đất, cảm thấy cực kì có lỗi. Thì ra làm người xấu chẳng vui vẻ gì.

"Không sao, cô không trách con, đừng sợ, nào ngồi lên đây" Lee Shin nhớ đến cảnh Jeon Jungkook cõng con mình chạy vào phòng y tế, cô đã rất biết ơn Jeon Jungkook.

May mắn thay, Kim Taehyung chỉ bị kiệt sức nên ngất còn lại không có gì đáng lo.

Jeon Jungkook sau hôm đấy biết được bệnh tình của Kim Taehyung, nó không rõ thay tim nguy hiểm đến mức độ nào nhưng khi nhìn thấy mẹ của Kim Taehyung gần như ngay lập tức bật khóc khi thấy Kim Taehyung nằm bất tỉnh trên vai mình, nó hoàn toàn hiểu ra, người nhắm mắt nằm trên lưng nó có thể sẽ nhắm mãi chẳng bao giờ mở ra.

"Cho cậu, bố mình làm nhiều nên dư ra, bỏ thì phí, cậu uống dùm đi" Jeon Jungkook như có như không chìa bình sữa nóng cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung chẳng khách sáo, cười toe nhận lấy, tém gọn bình sữa. Sữa trong bình giữ nhiệt vẫn còn hơi nóng, uống vào ấm hết cả bụng, Kim Taehyung thích lắm lắm.

Từ hôm đó đến khi cả hai cùng nhau học năm hai cấp hai, Jeon Jungkook vẫn giữ thói quen mang sữa nóng theo cho Kim Taehyung.

Lớp bảy, độ tuổi dỡ dỡ ương ương của đời người. Là khoảng thời gian giao thoa giữa tính trẻ con và sự trưởng thành. Những đứa trẻ năm nào dần dậy thì, đổi tính đổi nết, bắt đầu biết mến biết yêu, biết thầm thương trộm nhớ.

Chúng nó đã biết gán ghép bạn bè với nhau, biết tặng quà, tặng bánh, biết ngỏ lời yêu, biết ngại ngùng, biết xấu hổ.

Cái thời mà người ta gọi là thời kì nổi loạn của đám trẻ vị thành niên.

Jeon Jungkook được rất nhiều bạn nữ tặng quà. Ngày mười bốn tháng hai hằng năm ngăn bàn của nó chất đầy kẹo bánh, tràn sang cả hộc bàn của Kim Taehyung. Người ta gọi đấy là ngày va-len-thai, ngày lễ tình nhân gì đó, nhưng Jeon Jungkook lại cho đó là ngày lễ hội bánh kẹo.

Kim Taehyung lớn đầu vẫn thích ăn đồ ngọt, những món quà các bạn cho Jeon Jungkook không ăn nổi thì Kim Taehyung sẽ tém gọn dùm bạn luôn.

Park Jimin quay xuống nhìn rồi bĩu môi với bàn đầy kẹo của Jeon Jungkook, giọng dè bĩu "hừ, không phải chỉ có chút nhan sắc thôi à?"

Kim Taehyung nhanh lẹ nhai nuốt cái bánh còn đang ăn dỡ, tò mò hỏi Park Jimin "Có nhan sắc thì liên quan gì đến bánh kẹo vậy Jimin?"

Park Jimin vuốt cằm, khinh khỉnh giải thích "Sao lại không? Tụi con gái độ này mê trai đẹp, tụi nó thấy thích Jeon Jungkook nên múôn tặng bánh, tặng kẹo hòng mua chuộc Jeon Jungkook làm bạn trai tụi nó đó chứ còn gì nữa" hừ mắt thẩm mĩ của tụi con gái mới dậy thì cứ làm sao ấy.

"Gì?" Jeon Jungkook đập bàn ầm một tiếng thật vang, thấy ai cũng nhìn mình thì xấu hổ bảo không có gì, không có gì. Nó đợi mọi người quay đi mới ngoắc Park Jimin lại, hỏi nhỏ "Tụi nó thích tao á hả?"

"Hừ, bày đặt khoe khoang nữa chứ" Park Jimin liếc cho phát rồi nói tiếp "Chứ còn sao, hôm nay là lễ tình nhân đó có biết không, người ta sẽ tặng kẹo cho người mà người ta thích, bọn con gái tặng kẹo cho cậu thì là thích cậu chứ còn sao nữa!"

Kim Taehyung cười cười ngồi cạnh, chen vào cảm thán một câu "Woww, Jungkook được nhiều bạn nữ thích thật đó, thích ghê, không có ai tặng kẹo cho mình hết, không ai thích mình hả?"

Park Jimin nhẫn tâm gãi tai bỏ lại một câu làm tan nát cõi lòng Kim Taehyung rồi quay lên "Ai biết đâu"...

"Nè, cho cậu" Jeon Jungkook đẩy cái kẹo gừng ngậm đau cổ họng bố mua cho vì thấy nó ho sù sụ hôm qua sang bàn của Kim Taehyung "Kẹo này có ích hơn mấy cái sô cô la đen đen trắng trắng kia nhiều, bớt ăn mấy thứ đồ hại răng lại đi"

"Sắp tan học rồi vẫn không có ai tặng kẹo mình hết, không ai thích mình thiệt hả Jungkook?" Kim Taehyung tháo cái kẹo Jeon Jungkook vừa cho bỏ vào miệng, đảo kẹo trong miệng, buồn rầu hỏi Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhìn cái lưỡi đỏ hỏn đảo kẹo trong miệng của Kim Taehyung, nuốt nước bọt cái ực, tằng hắng giọng rồi nhại lại Park Jimin "Ai biết đâu".

Chẳng nhớ từ khi nào, Jeon Jungkook sáng sớm đến đón Kim Taehyung đi học cùng, chiều xuống tan học thì dắt Kim Taehyung về đến nhà. Hôm nào học muộn quá, Jeon Jungkook sẽ nghỉ tạm ở nhà Kim Taehyung luôn. Ba Jeon đi làm xa, cả mấy tháng trời mới về nhà được vài ngày, mẹ Kim Taehyung biết được thì gọi điện trao đổi với ba Jeon Jungkook, dứt khoát giao con trai anh cho nhà tôi chăm sóc luôn đi. Ba Jeon Jungkook bất đắt dĩ phải đồng ý dù rất ngại, con mình sinh ra lại phiền người khác nuôi giúp.

Da mặt Jeon Jungkook cũng không dày đến mức ăn dầm nằm dề nhà người ta, cậu chỉ ở lại khi đã quá muộn thôi.

Hôm nay là một ngày như thế, hai đứa về đến nhà, trời đã ngã tối. Mẹ Kim đợi hai đứa tắm rửa thay đồ rồi dọn cơm.

"Còn vài tháng nữa là thi học kì rồi phải không hai đứa, nào ăn nhiều vào có sức học nhé"

Jeon Jungkook ăn xong phụ mẹ Kim Taehyung rửa chén rồi chạy lên tầng làm bài tập với Kim Taehyung.

"Này, cậu có thích ai chưa?" Kim Taehyung cắn cắn bút, đẩy tay Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.

"... Hỏi làm gì, làm bài không lo làm còn hỏi linh tinh gì thế" Jeon Jungkook gõ bút lên đầu Kim Taehyung nhắc nhở.

"Như thế nào mới gọi là thích vậy?" Kim Taehyung đột nhiên thấy hứng thú với chủ đề này.

"Mai lên trường hỏi Park Jimin đi, tôi cũng không biết" Jeon Jungkook nghĩ ngợi, muốn nói rồi lại thôi.

Jeon Jungkook nói đùa vậy mà Kim Taehyung hỏi lại đi hỏi thật. Park Jimin lại hóa thành ông cụ non, dạy Kim Taehyung và Jeon Jungkook một khóa học về tình yêu gà bông.

Nó nói quá trời nói mà Kim Taehyung chỗ hiểu chỗ không, nó bất lực, ngao ngán vỗ vai bạn rồi nói với Jeon Jungkook đã được khai sáng "Em học Jeon trò ưu tú của thầy, thầy cần em giúp đỡ bạn học để giúp bạn hiểu hơn về bộ môn này nhé, thầy bó tay rồi"

Mặt Jeon Jungkook đỏ au, nhìn Kim Taehyung rồi liếc nhìn gáy của Park Jimin, thầm chê nó là thầy giáo rởm, nói như Park Jimin thì mình thích Kim Taehyung à?

...?

"Tim đập bum ba bum là sao vậy Jungkook?" Kim Taehyung gãi gãi đầu chờ câu trả lời của Jeon Jungkook, anh không nghĩ thì ra còn có môn khó hơn lý nữa cơ đấy.

"... Là tim đập nhanh, đập rộn lên đó"

"Ô, lúc trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy bác sĩ tim mình đập nhanh đến muốn rớt khỏi lồng ngực, mình... Mình thích bác sĩ rồi hả?" Kim Taehyung hoảng sợ nhớ lại người bác sĩ già nọ.

Park Jimin không nghe nổi nữa, quay xuống kí đầu Kim Taehyung một cái, ngốc gì đâu luôn á!

Đến khi hai đứa lên lớp tám, Kim Taehyung vẫn ngày ngày chạy theo Jeon Jungkook hỏi này hỏi nọ.

"Cảm giác tim đập, chân run là sao ta, còn nữa mặt đỏ, tay chảy mồ hôi là sao nữa?" Không ai chịu giải thích cặn kẽ cho Kim Taehyung hết, thật bức bối. "Không phải Park Jimin bịa ra đó chứ?"

Bịa ông nội cậu chứ bịa, người ta nói chuyện có dẫn chứng khoa học đường hoàng, Park Jimin lại không nhịn được múôn kí đầu Kim Taehyung.

"Nhìn người ta là muốn hôn?" Kim Taehyung nghiền ngẫm cuốn sách bảy bảy bốn chín, chín chín tám mốt dấu hiệu bạn đã thích một người do tác giả Park Jimin xuất bản, lưu hành nội bộ. (Lưu hành tràn lan văn hóa phẩm không đồi trụy lắm này sẽ bị thầy cô tịch thu)

"Này, bao giờ cậu mới chịu ngừng đọc cuốn sách nhảm nhí đó vậy?" Jeon Jungkook nhìn cái bìa hoa lá lòe loẹt kia mà rợn cả da gà. "Rảnh thì đi mà hoc thuộc bảng nguyên tố hóa học đi kìa".

Kim Taehyung bĩu môi "Mình thuộc rồi" xong lại cắm đầu nghiền ngẫm cuốn sách của Park Jimin.

...

Càng lớn, Jeon Jungkook càng trổ mã. Cậu vừa bước vào trường cấp ba đã vinh dự đứng top những nam sinh được tìm thông tin nhiều nhất trên confession trường.

Kim Taehyung thấy các bạn, các chị có mặt đỏ, tay chảy mồ hôi như lời Park Jimin nói đâu?

"Hết nói nổi, cậu mà không ném cuốn sách kia đi thì tôi ném cậu đi cùng với nó đó" Kim Taehyung chẳng sợ Jeon Jungkook, ôm khư khư cuốn sách của tác giả Park tài ba vào người.

Park Jimin thấy mát lòng mát dạ, dù độc giả của nó hơi ngốc, nhưng không sao ít nhất người ta vẫn biết trân trọng tuyệt tác.

...

Sắp đến kì thi cuối kì lớp mười, Kim Taehyung vẫn không quá chú tâm vào việc học, cứ mãi đâm đầu vào "công trình nghiên cứu sách".

Jeon Jungkook từng hù dọa Park Jimin "Cậu không mau tìm cách quăng cuốn sách ghẻ kia đi, Kim Taehyung kì này mà thi điểm thấp tôi cào đầu cậu", Park Jimin cũng từng năn nỉ Kim Taehyung đốt sách đi mà chuyên tâm học hành. Kim Taehyung vẫn không bỏ.

Vừa ngốc vừa cứng đầu.

Lên cấp ba, lịch học ngày càng dày, Jeon Jungkook gần như ở lại nhà của Kim Taehyung.

Một buổi tối nọ, trước ngày thi cuối kì ba tuần...

"Jungkook nè, bụng dưới rộn rạo là cái gì vậy?" Kim Taehyung càng lớn càng dễ nhìn, mông eo lại càng rõ rệt.

Là cảm giác tôi đang có với cậu "Cậu ngậm miệng ôn bài đi có nghe không, còn liếng thoắng nữa thì biết tay tôi" Jeon Jungkook uống nước lấy lại bình tĩnh.

"Mình muốn biết chứ bộ, dạo này cậu cứ cáu bẳn với mình í" Kim Taehyung nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Mắt thấy Jeon Jungkook dần thả lỏng, Kim Taehyung tiếp tục hỏi "Thật ra mình vẫn chưa hiểu cảm giác gì mà, tim độn bum ba bum cho lắm, tim đập nhanh thì có gì hay, mình không thích cảm giác đó chút nào, mỗi lần như thế đều phải nhập viện"

Jeon Jungkook nghe xong lời Kim Taehyung vừa nói, một tia đau lòng hiện lên trong mắt cậu, Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa tóc của Kim Taehyung, từ tốn giải thích "Không phải cái đó, cảm giác này lạ lắm, cậu chưa thích ai nên chưa hiểu đâu"

"Cậu hiểu không?" Kim Taehyung chợt hỏi, Jeon Jungkook buột miệng "Đương nhiên"

"... Bộ cậu thích ai rồi hả?" Kim Taehyung bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Jeon Jungkook. Cậu cười khổ không trả lời, chuyện này vẻ vang gì đâu mà ngưỡng mộ.

"Cậu chỉ mình đi, làm sao để trải nghiệm được cảm giác đó? Cảm giác mặt đỏ, tim đập bum ba bum ấy" Kim Taehyung vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua.

Jeon Jungkook không nhịn nữa, đứng dậy chốt cửa phòng. Xong xuôi cậu đẩy ngã Kim Taehyung lên giường, bản thân đè lên, giữ tay Kim Taehyung trên đầu, cúi sát đầu chạm chóp mũi mình lên chóp mũi Kim Taehyung.

Nhìn tai Kim Taehyung đỏ ửng lên rồi lan dần đến hai má, nhịn cảm giác múôn hôn Kim Taehyung lại, vẫn chưa đến lúc thích hợp, kéo người ta ngồi dậy trước khi ra khỏi phòng không quên hỏi "Thế nào, cảm nhận được chưa, cảm giác đó không tệ chứ?" nhận lấy cái gần đầu chầm chậm của Kim Taehyung, Jeon Jungkook hài lòng bước vào nhà vệ sinh.
.
.
.

Đã hai ngày rồi Kim Taehyung chưa nói với Jeon Jungkook câu nào.

"Này, cậu làm sao đấy?" Jeon Jungkook nhịn hai ngày, bức bối lên tiếng phá tan bầu không khí.

Kim Taehyung lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ đi trước.

Park Jimin cầm cuộn cơm từ phía sau đá vào chân Jeon Jungkook, hỏi thăm "Cậu làm gì để cậu ấy giận rồi à? Cậu đốt cuốn sách rồi hả?" Park Jimin không tài nào nghĩ ra lí do kinh khủng nào có thể khiến người lắm lời như Kim Taehyung có thể im ỉm suốt mấy ngày qua như vậy.

"Tôi... không biết nữa" Jeon Jungkook cười như mếu.

"Không biết là sao, dẹp cái điệu cười đó đi, nhìn hết muốn ăn cơm" Park Jimin mặc kệ, chạy đi trước.

Sau khi hoàn thành kì thi cuối kì hai lớp mười, Kim Taehyung đẩy giấy note mình viết sang Jeon Jungkook, anh làm trò này suốt nửa tháng qua thay vì mở miệng nói chuyện với Jeon Jungkook.

Nội dung trong giấy đại loại là tối nay có chuyện muốn nói với Jeon Jungkook.

Cuối cùng cũng chịu nói...

Về đến nhà nhìn nến được thắp khắp phòng, Jeon Jungkook mặt đầy dấu chấm hỏi.

Kim Taehyung chân thành cầm hộp sữa đến trước mặt Jeon Jungkook "Mình thích cậu, làm người yêu mình đi!"

Gì? "Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?" Jeon Jungkook cười cười nhìn Kim Taehyung đang bối rối, mặt đỏ au đứng đối diện.

"Không biết nữa, chẳng phải Park Jimin viết là thích người ta thì phải đi tỏ tình sao?" Kim Taehyung gãi gãi tai.

"Ừm không sai, dù vậy thì cũng phải để tôi tỏ tình với cậu chứ" Jeon Jungkook xoa đầu Kim Taehyung.

"Tiếp theo làm gì nữa ta, cậu đợi chút mình lật sách ra coi thử" Jeon Jungkook giữ Kim Taehyung lại, kéo anh vào ngực mình, ôm chặt.

Kim Taehyung mở to mắt "Phải rồi, sau khi tỏ tình là đến ôm người ta, cậu không phải rất ghét cuốn sách đó sao, vậy mà lại lén đọc cơ đấy ha ha" Kim Taehyung còn hắc hắc cười.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chọc nhưng không giận, dịu dàng như nước hỏi "Bây giờ đến đoạn hôn nhau rồi, cậu có muốn hôn không?"

"Có" Kim Taehyung gật gật đầu, ngay sau đó môi Jeon Jungkook nhanh chóng áp đến ịn lên môi Kim Taehyung.

Một nụ hôn đơn thuần mang đậm hơi thở thanh xuân của tình đầu.

Hình như đến tận khi mẹ Kim gõ cửa phòng hỏi thăm tình hình thi cử, hai đứa mới tách nhau ra, thở hổn hển ngồi trên giường.

"Bây.. Bây giờ, mình là người yêu của cậu phải không?" Kim Taehyung ngượng ngùng không dám nhìn Jeon Jungkook.

"Ừm" Cảm giác người mình thích cũng thích mình, sướng tê người.

"Mình... Có thể khoe với các bạn không?" Kim Taehyung hào hứng lên hẳn.

"Hôn một cái nữa thì có thể, một cái thì nói với một người" Jeon Jungkook láu cá nhướng một bên mày.

_End_

_____________________________

22.08.2021

EiraMelanie

3740 w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro