5th page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

'cậu làm ơn, hãy ôm lấy tôi đi.'

cánh cửa bật mở, một jieun yếu mềm đã đứng trước mặt jungkook với ánh nhìn vỡ toang, rỗng hoác. từ bao giờ.

jungkook sốt sắng, ngay lập tức tiến đến và ôm lấy người con gái cậu thương yêu vào lòng. một cảm giác an lành đột ngột khoả lấp quả tim đã từ lâu trống trơn nguội ngắt của cậu, khi dáng hình jieun nhỏ bé run run lọt thỏm trong vòng tay cậu. thật tốt, ít ra lúc này mày vẫn có thể làm gì đó cho chị ấy. jungkook trộm nghĩ. chỉ cần được nghe vài tiếng nỉ non như vậy thôi, kẻ hoàn toàn ngoài cuộc như cậu cũng toại nguyện lắm rồi.

'cảm ơn chị, vì đã mở cửa.'

*

khi đã vào trong nhà, cả hai vẫn không nói gì.

jieun uống nguộm nước rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ của mình. ban nãy vì khóc quá nhiều và gần như lạc lối trong mớ hổn mang những suy nghĩ trách móc, ghét bỏ và nguyền rủa chính mình mà cả tâm hồn lẫn thể xác của jieun đều mệt mỏi rã rời. cô muốn được chợp mắt một lát.

hoặc là đừng bao giờ phải thức dậy nữa.

jungkook biết cô mệt và cần được nghỉ ngơi nên cũng ý thức phải giữ im lặng, tự giác tiến về chỗ ngủ quen thuộc là chiếc ghế sofa ngay giữa phòng khách mỗi lần có dịp nghỉ lại qua đêm ở nhà jieun. những gì cần nói cậu đã nói hết trước khi vào đây rồi. nếu jieun còn muốn điều gì từ cậu, chắc chắn cô sẽ tự tìm đến.

luôn là như vậy. lúc nào cũng là jieun chủ động trong mọi việc còn jungkook thì nhất mực hỏi xin sự chấp thuận từ jieun. ngay cả việc cậu thực lòng muốn giúp cô vấn đề gì đó, jungkook vẫn chăm chăm tuân thủ nguyên tắc ấy. chẳng hạn, 'chị có muốn tôi giúp gì không?' 'chị có muốn nghe tôi kể chuyện?' 'chị có đồng ý để tôi được ôm lấy chị một chút?'... những câu hỏi chan chứa biết bao nguyện vọng trong lòng đều được truyền đạt ra khỏi môi miệng cậu như thế. chỉ còn 'chị có cho phép tôi được ở bên chị mỗi ngày cho đến trọn kiếp này không?' là jungkook chưa bao giờ dám mở lời dù ngày rồi lại ngày, đêm rồi lại đêm cậu đều loay hoay với nó.

jungkook đặt mình xuống ghế, vắt tay qua trán và ngẫm ngợi về điều gì đó rất đỗi mơ hồ. cậu hướng mắt lên trần nhà, trân trân, trống rỗng. bất giác, cậu nhìn một lượt khắp căn nhà trong cái không gian chỉ độc tiếng kim đồng hồ nhờ nhờ tối. chẳng có gì là thực sự rõ ràng, thực sự hiển hiện nguyên hình nguyên vẻ. nhưng jungkook vẫn có thể nhận ra, mặc kệ những bộn bề và đổ vỡ nơi tâm hồn vị quản gia kiêm chủ nhân của nó, mọi thứ trong căn nhà này vẫn y nguyên giản dị, vẫn ngăn nắp và gọn gàng một cách hoàn mĩ. ngay cả cánh cửa phòng ngủ chếch chỗ jungkook nằm vài mét cũng ngoan ngoãn lặng thinh.

chẳng biết con người đằng sau nó có đang ngủ yên hay chăng nữa.

căn gác mái trên sân thượng của toà nhà ba tầng này, nơi jieun đã gắn bó suốt năm năm qua kể từ ngày cô chính thức trở thành người phụ nữ goá chồng, không rộng nhưng cũng không quá nhỏ. diện tích tương đối của nó đủ để cô dựng hẳn một phòng ngủ riêng, tách biệt với phòng khách gắn liền với gian bếp. jieun lựa chọn phong cách sống tối giản, cô hạn chế tối đa vật dụng không quá nhiều nhu cầu và chỉ dùng tối thiểu đồ đạc cần thiết. phòng khách chỉ có mỗi chiếc sofa màu xám tro đặt cạnh một bàn uống trà bằng gỗ, đối diện là chiếc tivi nhỏ gọn 32 inch. gian bếp thì hoàn toàn sáng bóng và gọn gẽ bởi một bộ nồi, một bộ dao, một bộ cốc tiếp khách, vài đôi đũa, thìa và vài cái bát. điều đáng nói ở đây, là những vật dụng đi đôi với nhau. cặp bàn chải đôi, chiếc xanh chiếc hồng; cặp cốc cà phê màu trắng, hoạ tiết nàng mèo đeo nơ ở cốc này ghép đôi hoàn hảo với chàng mèo đội mũ trên chiếc còn lại; cặp guitar màu be, một classic một acoustic... phòng ngủ thì jungkook chưa từng bước vào, mà cũng chẳng có lí do gì để mà bước vào cả. cậu nghĩ, ắt hẳn bên trong đó cũng đầy những vật dụng đôi mà jieun đã sắm để nguỵ tạo kí ức đã từng có anh và nhắn nhủ bản thân rằng anh vẫn còn ở đây, anh chỉ tạm thời đi vắng mà thôi.

chính những thứ có đôi có cặp hiện hữu trong căn nhà chỉ mình jieun lẻ bóng đã khẳng định chắc nịch một điều với jungkook, rằng cậu đừng hi vọng hão huyền nữa vì rõ ràng trong lòng jieun, người chồng quá cô của cô mới là độc tôn. và duy nhất.

'jungkook này, cậu ngủ chưa? tôi thì không cách nào ngủ được. giá mà có tí soju ở trong tủ lạnh nhỉ...'

nửa tiếng sau. jungkook khi đó đã lim dim buồn ngủ, vừa nghe thấy giọng nói thều thào của jieun nơi cánh cửa, cậu liền tức khắc ngồi nhổm dậy, chẳng lí giải được thứ cảm xúc đang thành hình bên trong.

'chẳng phải chị đã hứa với anh ấy sẽ không bao giờ động tới rượu nữa sao? để tôi hát ru chị ngủ.'

ngay khi vừa kết thúc lời đề nghị đường đột ấy, jungkook có hơi lạ lẫm với chính mình. đó là lần đầu tiên cậu chủ động nói rõ điều mình muốn làm cho jieun, chứ không còn cẩn trọng hỏi xin sự đồng ý.

jieun cũng khá ngạc nhiên trước việc làm này của jungkook. cô ngẩn người một lát rồi tự dưng bật cười. cứ như thể trong đầu cô lúc bấy giờ là hàng loạt những hoài nghi và ngờ vực chạy lung tung nhặng xị hết cả: một kẻ trầm mặc và khô khan như jungkook mà cũng biết hát và thậm chí còn đòi hát cho người khác nghe nữa ư? biết hát nhưng là hay tuyệt hay dở tệ đấy? có khi nào nghe xong cô chẳng những không ngủ được mà còn bị ám ảnh tới sáng mai không?...

'okay đấy.' jieun gật gù. 'cũng lâu rồi tôi chưa được ai hát cho nghe cả. quả là một vinh dự. vào phòng tôi nhé, jungkook.'

jieun chỉ vào trong phòng ngủ của mình.

'tôi được phép vào trong đó ư?'

jungkook trố mắt. chắc jieun đùa. ai lại cả gan cho phép một thằng đàn ông vào phòng của con gái như vậy chứ, lại về ban đêm như thế này nữa, nhỡ có chuyện xấu xảy ra thì sao. không phải jungkook không tin cái khả năng kiềm chế của mình, kể từ ngày vĩnh viễn lạc mất sooji thì cậu càng phải nghiêm túc xem xét lại phần con nơi con người mình. chỉ là cậu đang lo cho cảm nhận của jieun mà thôi. cô không thấy sợ jungkook sẽ làm hại mình một chút nào ư, rõ ràng cậu đã từng khốn nạn đến thế?

jieun hồn nhiên đáp, đôi mắt sưng húp của cô bỗng nhiên sáng lấp lánh như sao trên trời vô tình ghé lại.

'đúng vậy. và ngủ cùng tôi nữa.'


///


có lẽ chỉ còn hai (hoặc ba) chap nữa cho chiếc fic này của tớ thôi ;

mà, tớ hỏi thật đấy, các cậu có thấy nó quá dài dòng, lôi thôi và đọc rất mệt mỏi không? tớ đã cố gắng để viết khúc chiết hơn, nhưng vốn văn của tớ cứ lê thê kiểu gì ấy, tớ chẳng biết phải nói làm sao nữa ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

tớ tự nhận mình là một con nhỏ sống dưới lòng đất, nhưng thực ra tớ thích đọc cmt của các cậu lắm, thích cả những ngôi sao nữa. mỗi lần đọc được chỉ một cmt hoặc một sao be bé thôi là tớ có thể vui cả ngày luôn đó ;

hết rồi ; tớ chỉ linh tinh một vài điều thế thôi <': cảm ơn các cậu đã nỗ lực dõi theo chiếc fic này của tớ cùng với tớ ♥️♥️♥️

stay safe ଘ꒰ ๑ ˃̶ ᴗ ᵒ̴̶̷๑꒱و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro