6th page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---

jieun làm bộ mặt thản nhiên như không, cô nói.

'và ngủ cùng tôi nữa.'

thoáng nhận thấy nét bối rối và gượng gạo trong biểu hiện của jungkook sau hai tiếng ngủ cùng cô vừa đề xuất, đầu jieun ngay lập tức bất giác thốt lên 'jeon jungkook sao mà ngây ngốc và dễ thương giống mấy cậu trai mới lớn quá vậy'. cô lập tức giở trò trêu chọc.

'đừng nói với tôi là cậu đang cảm thấy sợ hãi vì nghĩ sắp bị tôi ăn thịt đấy nhé. thề, dù ngày mai hay ngày mốt có tận thế thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra đâu. ngủ theo đúng nghĩa đen cơ. sofa làm gì đủ chỗ cho cả hai đứa mình chứ.'

'fucking shit.' jungkook lí nhí trong miệng.

jieun cười phá lên khi vô tình nghe được tiếng chửi thề khe khẽ phát ra từ khoé miệng jungkook. những con chữ thô thiển đó không hề làm phật lòng jieun vì cô biết, nó tuyệt đối chẳng mang hàm ý quở rủa tiêu cực hay gì cả mà chỉ đơn thuần là một phương thức cảm thán, bởi rõ ràng cậu chàng đang díu mắt thèm ngủ đằng sofa kia do quá sức ngỡ ngàng trước lời mời gọi ngủ chung của jieun nên chưa biết phải phản ứng như nào cho hợp tình hợp lẽ đấy thôi.

'cho cậu ba phút suy nghĩ. quá ba phút tôi sẽ thực sự tẩn cậu.'

rồi jieun quay bước trở về phòng ngủ của mình, không quên để cửa he hé mở.

đúng như những gì jieun dự đoán, chưa đầy ba phút sau đã thấy jungkook dè dặt đẩy của bước vào. cậu chưa vội đảo mắt nhìn quanh, chỉ chầm chậm tiến về phía giường đôi giữa phòng có chèn sẵn một cái gối ôm để làm vạch ngăn cách, trên tay cậu là chiếc guitar acoustic lấy từ móc treo ở ngoài phòng khách.

'tôi dùng nó được chứ? tôi đã xin phép anh ấy trong tiềm thức của mình rồi.'

'anh ấy đồng ý chưa đấy?' jieun mỉm cười châm chọc. lúc này cô đã đắp chăn nằm yên vị trên giường, và dĩ nhiên là ở một bên của biên giới. 'mà sao cậu biết nó là của anh ấy? tôi nhớ hình như mình chưa bao giờ đề cập đến nó trước đây thì phải?'

'chị chỉ toàn chơi chiếc classic thôi, nên tôi mới ngờ ngợ đoán vậy...' jungkook ngồi xuống nửa còn lại của chiếc giường dưới sự vỗ vỗ bàn tay lên đệm ra hiệu cậu nằm đây đi này của jieun.

'vậy hoá ra cậu cũng am hiểu về âm nhạc nhỉ? chẳng phải ai cũng tinh ý nhận ra sự khác biệt không đáng kể giữa classic và acoustic đâu. tôi có hơi bất ngờ khi cậu chẳng những biết hát mà lại còn biết chơi đàn đấy. quen nhau đã hai năm rồi nhưng tới tận hôm nay cậu mới chịu trổ tài là sao chứ?'

tất cả là vì chị. jungkook suýt thì buột miệng. trong thoảng chốc bị cảm xúc sâu thẳm ở đáy tim chi phối, suýt chút nữa cậu đã hồ đồ để mấy từ ngữ đó sượt qua khỏi đôi môi mình. một khi những chữ ấy được thốt ra, jieun chắc chắn sẽ nghi ngờ và lờ mờ đoán ra thứ tình cảm lặng câm bấy lâu nay cậu giấu kín mất thôi. jungkook xuýt xoa, cảm thấy thật may mắn vì mình đã kịp thời nén lại.

cậu đáp, điềm đạm và bình thản.

'tôi có biết chút đỉnh. cũng không tự hào gì để mà khoe mẽ cả. tôi chỉ chơi guitar vào những dịp quan trọng thôi.'

'cậu nói thế khác nào bảo lee jieun là đồ thích thể hiện?' jieun tiếp tục bông đùa, cô bắt bẻ.

'vậy rút cục chị có muốn ngủ hay là không? sao lắm sự thế nhờ?' jungkook giả vờ đanh mặt. giọng đột nhiên trở nên phụng phịu, hờn trách thấy rõ.

'ờ thì... ngủ. đùa tí làm gì căng.'

'tôi đang buồn ngủ muốn chết đây này. chị còn thức thì làm sao tôi dám chợp mắt được chứ.'

'ô cê. lỗi tôi lỗi tôi. lee jieun xin dập đầu tạ tội với jeon jungkook. jungkook hát đi, jieun sẽ ngoan ngoãn nằm nghe và nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon ạ. à mà này, sáng mai đừng đánh thức tôi nhé. tôi đã xin nghỉ phép mấy hôm ở công ti rồi nên phải ngủ cả ngày cho thật sướng mới được. tôi làm vậy giống như đang trốn chạy ấy nhỉ? nhưng kệ đấy. tôi đếch cần thanh minh và cũng đếch quan tâm việc bọn họ nghĩ về mình như nào nữa rồi. ngủ ngon nhé, jungkook.'

vừa dứt lời, jieun đã ngay lập tức kéo tấm chăn lên tới miệng rồi nhắm nghiền đôi mắt.

jieun thấy, trước mặt cô bây giờ là một đại dương bát ngát bao la được ôm trọn bởi thiên không cũng đặc quánh sắc màu của màn đêm trải dài đến vô cùng vô tận.

còn trong mắt jungkook lúc này chỉ có mỗi jieun thôi, lấp la lấp lánh.

.

jungkook khoanh chân ngồi xếp bằng trên đệm, cẩn trọng đặt chiếc guitar lên đùi, nhẹ nhàng gảy những nốt nhạc đầu tiên. cậu khẽ liếc nhìn jieun khi ấy đã khép chặt đôi mắt, cảm thấy an tâm lạ thường rồi nhanh chóng đưa sự chú ý trở về những sợi kim loại đang dao động liên hồi dưới đôi bàn tay khéo léo của cậu.

những thanh âm êm dịu, nhẹ bẫng, lúc bổng lúc trầm cho một khúc dạo đầu được tạo nên từ những nốt rải đều đặn, nhịp nhàng vang lên khắp không gian độc một màu u hoài tĩnh tại.


wonder why i'm not asleep
even though i've tried everthing to be lazy in bed
it is, perhaps
fuck it i'm missing you so so so bad
...


jungkook bắt đầu hát. bằng thứ giọng nam cao trữ tình của mình, cậu dịu dàng đưa ai kia vào trong giấc ngủ bởi một khúc ru chưa có ai đặt tên đầy ngẫu hứng. dù chính cậu đã tự tay viết nên sản phẩm âm nhạc này vài tuần trước, nhưng jungkook lại chẳng mảy may chút ý định gọi nó bằng bất kì cái danh xưng nào cả. bởi vì người thực hiện thủ tục ấy, jungkook hi vọng đó sẽ là lee jieun. cậu đã sáng tác nó khi nghĩ về jieun, nên hiển nhiên và dễ dàng chứng minh như định lí pytago rằng nó chỉ dành tặng cho mỗi mình lee jieun, cô gái đang hô hấp đều đặn và thoải mái vô cùng dưới tấm chăn phập phồng bên cạnh cậu kia mà thôi.

miệng hát tay đàn, jungkook chốc chốc lại cúi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trắng ngần của jieun mới lúc nãy còn khó coi hết sức do trận khóc lóc ào ạt như cơn đại hồng thuỷ, bây giờ chỉ còn nét an nhiên và thoải mái vô cùng là ở lại, toả lan thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu mát.

thứ ánh sáng ấy nán lại trong tâm trí jungkook lâu thật lâu, để rồi len lỏi vào tậm đáy tim của cậu.

tôi thương chị quá chừng.

jungkook thầm thĩ.

jieun ắt hẳn đã sức cùng lực kiệt sau bao tháng ngày gồng mình chống chọi trước cuộc đời đầy ắp giông tố và điêu tàn này. jungkook gật gật mái đầu, bụng chắc mẩm. chỉ có thể là lí do đó thôi, chẳng thể nào khác được. rõ ràng jungkook còn chưa kết thúc khúc hát ru nồng ấm chân tình của cậu mà jieun đã có thể chìm vào cõi mơ mỗi đêm của riêng mình ngay được, nó chứng tỏ đôi chân jieun đã quá đau mỏi, và cô thực sự cần phải nghỉ ngơi.

ngủ ngon nhé, jieun dấu yêu.

...
are those little stars in the night sky
falling toward the moon
is that a lonely man under the moonlight
falling for you

can you sing me a lullaby
to keep me safe in my darkest dreams
can you hug me till the earth passes by
to make me feel warm deep inside
can you let me in and love you till the universe dies

let me be with you
promise you
i'll take you to neverland
we'll definitely never go back

.

những đêm đoạ đày chẳng thể nào an giấc nếu thiếu vắng men say, jieun cùng giọng hát của cô giống y hệt một đấng cứu thế đối với jungkook. thế cho nên việc cậu quyết tâm tự học guitar và tập tành viết nhạc, đương nhiên là vì jieun.

trong suốt quá trình chẳng hề dễ dàng đó, không ít bản nhạc chưa kịp hoàn thành đã vội vã xé đi, vụn nát ra hàng trăm nghìn mảnh; hoặc đã bao phen jungkook nghĩ đến chuyện bỏ cuộc giữa chừng khi đầu ngón tay thì đau tím tái còn giọng hát thì chả ăn khớp với hợp âm tí gì, cậu muốn điên hết cả đầu, thiếu điều chưa đập vỡ cây đàn đó thôi.

tất cả những nỗ lực mà cậu chưa bao giờ hình dung mình có thể đảm đương trước đây ấy, cũng nhờ jieun và cái khao khát được một lần nghe tiếng jieun tha thiết 'tới lượt jungkook hát ru tôi ngủ đấy' đã thúc ép cậu thực hiện.

tình yêu có khả năng đưa con người ta đi xa tới đâu, ai mà biết được.

jungkook quyết định vẫn tiếp tục chơi thêm một vài bản nữa, từ pop, ballad đến cả điệu r&b khó nhằn, nhưng tất cả đều không phải do cậu sáng tác. jungkook mới học viết nhạc mấy tháng nay thôi và cậu chỉ có thể xem nó là thú vui lúc rãnh rỗi vì còn phải học vẽ và làm thêm, nên khúc hát ru không đề jieun vừa được nghe cũng chính là tác phẩm đầu tiên của cậu, khó tránh khỏi vụng về và sự thiếu chặt chẽ trong bố cục bài hát. tuy vậy thì jieun vẫn cực kì thích nó. sau này cô vẫn hay đòi jungkook hát cho nghe, thậm chí jieun còn mượn nó để cover theo phong cách riêng của cô cơ mà.

đã gần bốn giờ sáng.

busan ngoài kia có lẽ sẽ chẳng khi nào chợp mắt. bầu trời thênh thang sắc màu của màn đêm muôn trùng, im lặng lắng nghe tiếng guitar êm ái nhẹ vút lên cao, vượt qua khỏi lớp tường lạnh ngắt của căn gác mái mà ánh đèn ngủ vẫn chưa chịu dập tắt, hoà cùng tiếng đất trời rền rĩ thở than và nhạc điệu rình rang bất tận của sự sống hiện đại chốn phồn hoa đô thị. những thanh âm tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nhau đó vô hình tạo nên một bản harmony hài hoà đến lạ.

jungkook buông đàn, cẩn thận đặt về chỗ cũ rồi quay trở lại phòng ngủ của jieun. lúc này cậu mới dám nhìn khắp phòng bằng cặp mắt mà hàng mi chỉ trực chờ cụp xuống.

vẫn là sự tối giản hoàn hảo trong không gian chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông. giấy dán tường đơn sắc màu xanh lơ; chiếc giường đôi trải tấm ga trắng muốt ngay giữa phòng; cạnh bên là tủ quần áo áp tường nhẵn bóng; tiếp theo là một bàn làm việc kết hợp kệ sách có đặt mấy chậu sen đá, vài món đồ trang trí handmade nhỏ xinh.

và như những gì jungkook nghĩ, anh vẫn hằng hữu trong căn nhà nhỏ này, mỗi ngày với jieun. anh hiện diện rõ mồn một trên tấm ảnh cưới bằng khổ a4 nằm ngay ngắn chính giữa cái kệ đầy ắp sách báo bằng một vẻ đĩnh đạc đáng tin cậy, với đôi mắt tít lại vì hạnh phúc và nụ cười ấm áp y hệt ánh nắng vào buổi sáng mùa đông. thảo nào jieun mới yêu cái ánh cười rạng rỡ kia nhiều đến như vậy.

.

jungkook đặt nhẹ tấm lưng đã mỏi của mình xuống giường, quay hẳn người sang phía jieun vừa trở mình xoay vào trong. cậu khẽ nhấc gối ôm lên để được tận mắt ngắm từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ đã qua một lần đò mà cậu trót đem lòng thương yêu.

lee jieun khi ngủ trông gần gũi và đáng mến cực kì, khác biệt hoàn toàn so với một lee jieun khi ở ngoài xã hội luôn toát ra thần thái kiêu kì, xa cách và đầy tham vọng lớn lao. nhưng jungkook vẫn yêu cái khuôn mặt trắng trẻo chỉ độc lớp son đỏ cùng đôi mắt to tròn kiên định, quyết đoán ấy. cậu yêu jieun bởi chính bản thân cô, bởi những mỏng mảnh và trầy trật được kì công che đậy bằng vẻ ngoài mạnh mẽ đơn độc.

jungkook trong cơn miên man sắp sửa chìm vào giấc ngủ, ngón trỏ bên bàn tay phải cứ thế tự động đặt lên vầng trán của jieun, khẽ kéo một đường dọc theo sống mũi và dừng lại trên đôi môi hồng mềm. cậu thực lòng muốn đặt lên đó một nụ hôn, mỏng nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cõi lòng tê tái. nếu anh ấy không sừng sững ở kệ sách kia và chăm chú trông chừng giấc ngủ cho vợ mình, jungkook nhất định sẽ liều lĩnh mà hôn trộm lấy quả cherry ngọt ngào đang ở rất gần trước mặt cậu, chỉ cách mười centimet.

một cảm giác yên ả và bằng lặng trào dâng trong lồng ngực jungkook. cậu ngỡ, phải chăng mình đang đi lạc vào cái khoảng không vô danh nào đó ở ngoài kia vũ trụ mà thư thái dõi theo những vì tinh tú lửng lờ thả trôi, lòng đã thôi gợn sóng.

giá mà được ngủ cạnh jieun như thế này mãi. chẳng cần làm gì cả, chẳng mong một tiếp xúc mơn chớn da thịt hay hoà quyện trong nhau gì hết thảy, chỉ cần được nằm cạnh jieun và ngắm cô an lành nơi giấc mộng tuyệt vời, jungkook có chết cũng mãn nguyện.

hàng mi đậm dài khép lại, ngón tay cậu vẫn chạm hờ lên bờ môi chỉ vài giây nữa vội thảng thốt lùi ra.

'hay chúng mình yêu nhau luôn nhỉ?'

jieun bất chợt lên tiếng. giọng cô nhỏ xíu, vẫn còn cái vẻ mơ màng ngái ngủ, thì thào trong tiếng thinh không dịu vợi lắng êm. có lẽ xúc giác của cô cảm nhận được hơi ấm đã từ lâu không lần giở cơ thể cô trong những đêm tối đơn côi, nó khiến cô cựa mình thức giấc.

'này jungkook, có nghe tôi nói gì không? hay là chúng mình yêu nhau đi.'

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro