our messy summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summer 

bài hát đã đưa tớ đến với the volunteers - ban nhạc yêu thích duy nhất của tớ, vào một ngày hạ rất đỗi bình thường nào đó đã qua từ lâu mà tớ chẳng thể nhớ rõ

giai điệu yêu thích, giọng ca yêu thích của nàng thơ yerin baek, cùng chiếc mv rất thơ, rất mơ đối với tớ

tất cả.

hoặc tại vì là bài hát đã đưa tớ đến ban nhạc yêu thích của mình, thời điểm ban đầu rất quan trọng mà, you know, nên tớ mới simp và yêu em nó đến vậy

tớ không thể diễn tả hết được sự tuyệt vời của bài hát này, đã replay lần thứ n nhưng sự hay của summer trong tớ vẫn chưa bao giờ thuyên giảm, có khi còn hay hơn, lấp lánh hơn mỗi lần giai điệu của summer được cất lên

cảm hứng để tớ bắt tay ngay trong tối nay việc cho ra đời chiếc fic này, cũng đương nhiên là vì summer rồi ♡

P/s: hope you are having a great summer and are enjoying every moment of your vacation (。・ω・。)ノ♡

1.

cánh cửa đã trở lại như cũ.

dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sự thực là hắn vừa mới sửa xong cho jieun cánh cửa phòng dorm bị lệch một bên bản lề, và jieun bất đắc dĩ phải đáp lễ vị cứu tinh đã giúp cô tránh khỏi nguy cơ đóng phạt vì vi phạm thỏa thuận sẽ đảm bảo mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ban đầu, bằng cốc trà gừng cô tự pha ban nãy. nó vẫn còn ấm và thơm, một mùi thơm dìu dịu và dễ chịu vô cùng khiến jieun cứ thấy tiếc ngẩn ngơ.

'tôi muốn nó,' cái nhìn lém lỉnh như trêu ngươi của hắn dán chặt vào cốc trà trên tay jieun 'dĩ nhiên là thay cho lời cảm ơn.'

'cậu đã uống cà phê rồi.'

'tôi trả cánh cửa lại hiện trạng như trước khi tôi động vào nó nhé.'

jieun hiểu rằng khả năng kìm chế của cô đủ tốt để có thể quẳng vào xó xỉnh nào đó bên trong tâm trí cái ý định liếc xéo kẻ đang ở trước mặt mình và ngậm ngùi đưa cốc trà cho hắn, nhưng chuyện cánh-cửa-female-dorm-không-đóng-vào-được-suốt-đêm lại là một ngoại lệ.

chuyện là đêm qua jieun đã tác động một lực không tưởng lên cửa ra vào phòng dorm cô ở, bằng cái chân phải chứa đựng tất cả bực bội và ghét bỏ.

phải rồi, lúc đó là mười hai giờ kém. jieun nhớ mình khi ấy vừa về tới phòng sau khi tắm giặt, vừa nghe cuộc gọi muộn của em gái mình. jieun cũng nhớ, cô đã tức giận đến run hết cả người, đến độ không ghìm được mà đá mạnh cánh cửa như một cách để giải tỏa cơn thịnh nộ. jieun nhớ, em gái cô đầu dây bên kia đã khóc lóc đau khổ và bù lu bù loa như thế nào khi tường thuật lại việc bắt quả tang người yêu cô bé đang hôn hít đứa con gái khác trong nhà vệ sinh nam ở một quán pub.

'thằng chó.'

jieun nghiến răng rồi vô thức vung chân. cánh cửa lập tức bị lệch.

đã khá khuya và căn phòng đối diện cô, tức là phòng male dorm của hắn đã im lìm từ bao giờ.




2.

jieun đang tận hưởng mùa hạ của riêng mình, mùa hạ đầu tiên thực sự chỉ dành cho bản thân, sau rất nhiều cái hè loay hoay với học thêm, làm thêm hoặc những mùa hạ về cơ bản cũng như bao mùa khác trong năm kể từ sau lễ tốt nghiệp đại học.

mùa hạ thứ 27. jieun chính thức trở thành kẻ thất nghiệp do quyết định nghỉ việc ở tòa soạn để tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hơn, hoặc đi tìm chính cô, và lên kế hoạch cho một cuộc trốn chạy. tháo chạy khỏi cuộc tình đơn phương nhưng vụng trộm dai dẳng với một tiền bối đồng nghiệp cũ, khi đám cưới của anh ta với vị hôn thê cuối cùng cũng được tổ chức sau hai năm bọn họ chỉ dừng lại ở giai đoạn đính ước. rõ ràng jieun là người đến trước, gặp gỡ anh ta trước và đem lòng yêu thương anh ta trước người phụ nữ kia, nhưng cô ấy mới là người may mắn được chọn vì thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng mình, trong khi jieun chỉ chọn cách cất giấu nó đi.

jieun rất giỏi việc cất giấu và che đậy những điều cô cho rằng chẳng đáng để tỏ bày, trừ việc không ưa nổi cái bản mặt hắn - cái gã coi bộ cũng điển trai đấy nhưng sao mà khó ưa bởi vẻ ngoài ngông nghênh, ngạo nghễ và thói đùa dai ở phòng dorm dành cho nam đối diện. đôi khi jieun tự hỏi, liệu có phải là cô chưa thể hiện đủ sự chán ngán đối với mấy trò đùa vô bổ đó hay không mà hắn vẫn miệt mài lấy cô ra để tiêu khiển, như cách hắn vẫn thường với những con người đầy thiện chí xung quanh hắn

thực tình mà nói thì, dù khá khó chịu trước mấy trò đùa của hắn nhưng jieun cũng tự thừa nhận là chúng không hề nhạt nhẽo, hay chưa lần nào đi quá giới hạn hoặc làm jieun đổi đóa đến độ chỉ muốn vả vào mồm hắn vài cái cho bõ tức. chúng vô thưởng vô phạt, cũng khá duyên, thậm chí có đôi khi, jieun phải buộc miệng bật cười thành tiếng (dĩ nhiên là nhỏ thôi, chỉ đủ để cô nghe) bởi một vài trò hắn bày vẽ với những người bạn khác cũng đang chia sẻ chung loại hình du lịch tình nguyện ở trang trại vùng cao này giống hắn và jieun, mà công việc chủ yếu của họ khi tự nguyện tham gia chương trình trên là trồng cây gây rừng. 

jieun không ưa hắn, cũng vì những trò tiêu khiển và ánh cười lém lỉnh của hắn ta mỗi khi đùa cợt gợi nhắc jieun về dáng hình mà những miêu tả về kẻ đó chưa thể xếp vào tính từ 'đã cũ'. giống, rất giống. và jieun ghét phải thừa nhận điều đó. rõ ràng cô đến đây để cởi bỏ, để có thể dứt khoát quẳng đi khối tình nặng trĩu mà cô đã đơn độc mang vác suốt năm năm kể từ ngày nhận việc ở tòa soạn báo, chứ không phải để khoác lên thêm.

'cậu có biết là cậu rất đáng ghét không?'

'trong khi tất cả đều công nhận tôi đẹp trai và đáng mến,' hắn ta tỉnh bơ, tự ý dùng đôi tay với kinh nghiệm trồng trọt ba tháng của mình để chỉnh lại cái cây non bị trồng sai vị trí bởi jieun mới chỉ làm nông chưa tới một tuần 'thì chị là người đầu tiên, và duy nhất nói điều ngược lại.'

'đồng ý là cậu đẹp trai,' trong khi cố gắng quan sát động tác thành thục của hắn (có vài giây mà sự tập trung của jieun sẽ phân tán để đặt lên những đường gân xanh đầy nam tính trên cánh tay rám nắng) jieun cũng không quên châm chọc lại hắn ta với vẻ đầy tự đắc 'nhưng xem ra mọi người bị nhan sắc làm cho mông muội hết rồi, haha.'

'tôi đáng ghét, vì tôi gợi nhắc chị về một người đã cũ. hoặc chị nghĩ là... đã cũ.'

hắn ta dừng tay, nhìn sang phía jieun. jieun cũng bất giác ngước lên nhìn hắn. ánh nắng chói chang của mùa hạ, vừa hay, đã nấp ra đằng sau áng mây bay to đùng trên đầu bọn họ. vào đúng khoảnh khắc đó, khi jieun chẳng cần nheo mắt để nhìn cho rõ đối phương thì vô tình va phải ánh nhìn có phần thâm trầm rất đỗi lạ lẫm của cậu chàng bên cạnh. đôi mắt hắn đượm buồn, còn ánh cười tinh quái và vẻ mặt ngạo nghễ bỗng chốc hóa ra nghiêm nghị. jieun tự hỏi rút cục thì đâu mới là bộ mặt thực sự của hắn.

một khoảng lặng bao trùm bọn họ, dù gió hạ vẫn tiếp tục lao xao.

jieun quay ngay đi sau vài giây ngắn ngủi mà tưởng chừng dài cả tận thế kỉ ấy.

'cậu cũng không biết mình đùa kém vui như thế nào đâu.'

jieun nhanh chóng lấp đầy khoảng ngập ngừng đầy gượng gạo bằng một câu châm biếm cũng gượng gạo không kém. cô bị hắn đánh trúng tim đen rồi.

aishhhh chết tiệt, cậu ta bị cái quái gì vậy?

jieun thấy những đầu ngón tay mình khẽ run run, bàn tay phải cô gần như đã định buông chiếc liềm.

'tôi đã biết đến chị từ trước, từ rất lâu rồi cơ, lee jieun. từ ba, bốn năm về trước chăng? chắc là vậy đấy...'

trước lời nhận xét chẳng mấy thiện chí của jieun, hắn ta vẫn giữ thái độ điềm nhiên, quay trở lại với việc trồng cây và từ tốn nói tiếp.

'tôi biết đến chị thông qua những lời kể, lúc tỉnh, cũng như say. hình ảnh chị mà người kể chuyện muốn tôi hình dung từ những lần tán gẫu đó rất đẹp, rất lộng lẫy, nhưng quá đỗi lạnh lùng và cao ngạo. ấy vậy mà khi được nhìn thấy chị trực tiếp, ý tôi là bằng xương bằng thịt ấy, thì mọi tô vẽ về chị trong tôi dần dần bay biến. lần đầu tiên gặp chị cũng là lần tôi vô tình bắt gặp nụ cười chúc phúc méo mó đầy giả tạo của chị, bắt gặp cả cái nhìn vỡ vụn và cái chấm khăn lên khóe mắt rất vội vã của chị lúc cô dâu và chú rể trao nhau cái hôn trong lễ cưới. hình ảnh chị trong tôi lúc đó, chị biết không...'

hắn đột nhiên ngừng nói.

jieun thấy mặt mình nóng ran, tim cô tựa hồ chẳng còn đập bình thường được nữa kể từ lúc hắn khơi mào tình huống kì cục đến khó chịu vô cùng này bằng việc khẳng định mình đã biết đến sự tồn tại của cô rất lâu trước đó. chính xác hơn là từ khi hai chữ 'đã cũ' được thốt ra khỏi môi miệng hắn.

'biết cái gì mới được? mà tại sao tôi phải biết?'

jieun không rõ mình vừa nói gì. nhưng cô hiểu, cái nỗi sợ bị nhìn thấu, bị vạch trần và lột tẩy một điều gì đó hết sức mơ hồ đang trào dâng trong tâm trí khiến cô không sao thở được. 

'chị lúc đó trông thật đáng thương...'

không. bây giờ thì nỗi lo sợ ấy chẳng còn mơ hồ nữa mà rõ rệt hơn bao giờ hết khi hắn cuối cùng cũng chịu tiếp tục vế câu hắn đã đột nhiên bỏ lửng.

'cậu là cái quái gì vậy?'

lần này thì jieun ngước sang nhìn hắn trước. không thể đối diện hắn bằng vẻ mặt châm chọc tự đắc được nữa vì cô biết mình đã thất thế, thất thủ trong cuộc cách mạng mà mục đích của cuộc chiến này là sự khẳng định chủ quyền không thể xâm phạm vào sự bình lặng và yên ổn nơi tâm hồn của jieun. jieun đã ước mình có thể gom hết phẫn nộ ở trên đời này để đặt vào đáy mắt cô, đặt lên gương mặt cô. jieun chỉ mong mình có khả năng để khiến kẻ xâm lăng kia tự xấu hổ, hối lỗi và chủ động rút lui vì sự xâm lược này đích thị là phi nghĩa, và cô chịu đựng sự đả kích quá đủ rồi.

không ai muốn mình trở thành kẻ bị thương hại, cũng như được thương hại.

'jeon jungjae. chị ghét tôi vì chị cho rằng hình ảnh anh ấy đang phản chiếu nơi tôi.'

jeon jungjae.

jeon jungkook.

cùng họ jeon, cặp răng thỏ, 'tôi đã biết chị từ trước, từ rất lâu rồi cơ.'

tâm trí jieun tự động xâu chuỗi từng chi tiết, trong ngổn ngang. đôi chân cô bải hoải. đến khi định thần lại được thì jieun mới nhận ra tấm thân mấy phút trước hãy còn run rẩy vì nỗi sợ bị nhìn thấu của cô đã nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của jungkook từ lúc nào. cậu đang ra sức vỗ về cô, cố tháo gỡ cho cô cái mớ hỗn độn này.

'nhưng tôi không ghét chị. chính xác là không thể ghét chị. ở góc độ như thể ban ơn của kẻ khác thì tôi cũng đáng thương không kém. tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm, là đứa con vô thừa nhận mà ông bố của jeon jungjae suốt hai mươi ba năm ra sức chối bỏ... và nực cười hơn nữa, tôi cũng từng đơn phương người vợ của jungjae. đã từng khao khát cướp đoạt cô ấy từ đôi tay anh trai mình.'

jungkook dường như có thể nghe thấy, cảm nhận thấy từng nhịp thổn thức nơi người con gái đang lọt thỏm trong vòng tay cậu lúc này ngày một rõ ràng hơn. 

'nếu chị cho phép, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời.'

nắng đã lên đến đỉnh đầu. cái không khí ngột ngạt theo gió hạ thản nhiên phả vào vạn vật oi ả. vậy mà jieun còn chẳng thấy nóng.

mùa hạ cùng rất nhiều ngổn ngang của họ đã chấm dứt như thế đấy.

nhưng sự kết thúc của mùa hạ này không phải là khởi đầu của mùa thu, mà là mang đến một mùa hạ khác.

mùa hạ của rất nhiều ánh cười. dưới ánh mặt trời. lấp la lấp lánh.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro