em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi về lại với anh rồi mọi chuyện lại như cũ à ? Hay như nào ? Anh nói thử xem, tôi từ một đại mỹ nhân sài gòn lại chịu buông bỏ hào quang về với anh rồi để anh đối xử không ra cái gì ! Anh là gã khốn nạn như lời lũ gái điếm vẫn luôn mồm nói. Anh chỉ là thằng khốn, anh...hức..anh..anh khốn nạn chết được. Bà mẹ nó !

Ngồi thụp xuống khóc, em ngồi thụp xuống nước mắt ngắn dài.

- chỉ...chỉ là phút lầm lỡ..em em à...em nghe anh 1 lần, về lại với anh đi em...

Hắn mở lời, em im lặng.

- ba ơi, sao ba khóc ?

Quốc Minh lon ton lại gần, thằng bé chỉ chập chững biết nói.

- không có gì đâu con trai, em đừng khóc nữa, đừng để thằng bé thấy điều này.

Rồi em nín khóc, từ từ bế Quốc Minh lên, tên của thằng nhóc được đặt theo 1 phần tên của hắn. Quốc Minh nghĩa là thông minh, tài giỏi, to lớn. Nhưng hắn vậy nhưng đừng khốn nạn như hắn nhé con trai !

- anh về đi !

Hắn không mặt dày nữa, đứng dậy ngắm nhìn gương mặt em lần cuối có lẽ là khắc cuối cùng trong đời gã còn có thể thấy em.

Rồi hắn ra về, lái con xe được cho là thời thượng lúc bấy giờ hắn lao nhanh như tên điên vậy. Vừa lái xe vừa khóc, hắn chưa khóc bao giờ.

Rồi mọi thứ tối sầm

Tai nạn trên đường cao tốc

Đầm đầu vào rào chắn

Cơ thể biến dạng

Đầu xe móp

Bộ đồ phong độ đưỡm máu

Em được gọi đến bệnh viện

Hắn chết

Em khóc

Quốc Minh khóc

Rồi mọi thứ mờ dần

Em ngất đi

Không còn nhớ gì

Em ghét hắn

Em hận hắn

Nhưng em vẫn cần hắn

Sẽ chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai sáng ngày kề cạnh cùng em

Chẳng còn gì nữa

Hắn đã có sai lầm

Hắn đã làm em khổ

Nhưng hắn hối cãi

Nhưng

Chắc cũng đã muộn

Một cái xác được đưa đi

Cái xác đã từng ôm em

Cái xác đã từng hôn em

Cái xác đã từng ân ái cùng em

Cái xác đã từng là tất cả

"Có lẽ em nói đúng, Thái Hanh của anh, em đã từng đẹp đẽ như thế, diễm lệ như thế, sang trọng như thế nhưng khi về với anh em chỉ còn là bóng hồng tàn,anh giẫm đạp em, chả nâng niu em như cái cách em đang được nâng niu, anh biết chứ ! Em được người người săn đón như một món đồ quý giá, và em đã chinh phục được em bằng cả tấm chân tình đắt giá này nhưng em ơi, anh không biết nữa ! Có lẽ trong khắc đó anh bồng bột đến đỗi rước một con đàn bà chó má về làm vợ em à. Hôm nay khi gặp lại em, anh vẫn thấy xuyến xao với vẻ đẹp động lòng của em, em đẹp hơn ngay cả lúc trước khi yêu anh, có lẽ anh không đáng có sự hy sinh đó từ em. Bóng hồng của anh, hãy chăm sóc Quốc Minh thật tốt, nửa đời còn lại mong em an yên, mong em đừng non dại, mong em luôn đủ đầy, nửa đời còn lại của kiếp người anh không còn dám phiền em, khắc cuối được nhìn em thật sự là quá đủ với kẻ như anh...yêu em"

Vài dòng gã viết vội trong trang giấy của quyển nhật kí. Quyển nhật kì tên Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro