Chap 7 Mãi Yêu Mình Anh (H++) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi vì 3 ngày nay tôi đi học sấp mặt và kiểm tra 3 ngày liên tiếp, tôi mệt nên k úp đc So sorry. 🙏🙏🙏🙏
Chap này Jin nhỏ tuổi hơn V nhoa và là người nhọ nhất bộ truyện nữa. 😂😂😁😁
~~~~~~~~~~~~~

~' Và cho dù trước khi hiểu được định mệnh là gì. Trên thế giới này em chỉ yêu mỗi mình anh~'
~~~~~~

-Mẹ, con xin lỗi. Bây giờ con phải đi rồi

JungKook từ biệt mẹ

-Con không cần xin lỗi đâu, không sao mà. Cho dù ở đâu thì mẹ vẫn luôn tự hào về người con trai kiêu hãnh của mẹ. Tạm biệt con nha JungKook

Mẹ cậu nở một nụ cười gượng gạo từ biệt JungKook.

JungKook sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở quê mình Busan, cậu lên Seoul để tìm anh. Biết được nhà và địa chỉ nhà riêng của anh nên đã cậu đã đến vào sáng hôm sau nhưng anh đã không có ở nhà.

-Anh ấy đi làm rồi sao..

Thất vọng, cậu ngồi trước cửa nhà chờ anh về

Trong khi đó anh vừa đi công tác về vào lúc xế chiều cùng với cấp dưới của mình tên Seok Jin

-Anh Taehyung. Anh định đi đến công ty luôn sau

-Ừm, tôi đã báo với sếp rồi. Cậu có thể về trước để tôi đến công ty một mình và đưa bản báo cáo cho

-Hể!!! Không phải chúng ta mới đi công tác về sau. Ngày mai hẳn đi cũng được mà

Jin mệt mỏi nói

-Không thể thế được. Tôi muốn thật nhanh chóng báo tin vui này cho mọi người trong nhóm phát triển dự án. Tôi sẽ không phiền nếu cậu về nhà đâu

Anh vui vẻ hí hửng đi về công ty

-A.... Em sẽ đến công ty với anh

Jin vội vã chạy theo sau anh

-Mừng mày đã về Taehyung

Jimin vẩy tay chào anh

-Có vẻ thí nghiệm điều trị đang tiến triển tốt...... Hút không

Jimin đưa gói thuốc lá cho anh

-Không.... Nếu mọi thứ đúng theo kế hoạch thì có thể xong trước và sang bước tiếp

Hai người nói nhiều chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ. Làm cho Jin đứng nhìn từ xa nhìn đến cũng phải ghen tị.

-Anh Taehyung với Jimin làm ở 2 khu khác nhau nhưng có vẻ thân thiết quá nhỉ

-Gì anh không biết à ? Bọn họ là bạn cùng lớp từ hồi trung học đó

Một cô đồng nghiệp đứng cạnh nói ( mị có nên gọi đây là nhiều chuyện không :3 )

-Nè Jimin là gu của anh hả ? anh bị thu hút bởi vẻ ngoài à

Cô đồng nghiệp tò mò hỏi

-Hả!!!!

-Nhưng tiếc quá, Jimin đã có vị hôn phu rồi. Hình như tên là..... Min Yoongi

-Vậy..... Nghĩa là Anh Tahyung....

Jin chưa nói hết câu vui mừng khi biết anh vãn còn độc thân.

-Thì ra Anh là 'như thế' à. Bị thu hút bởi vẻ ngoài.

Cô đồng nghiệp trêu chọc Jin. Cậu xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác.

-Anh Taehyung nhìn có vẻ không giống như đã có bạn đời. Nhưng.....

-Thật sao!!!! Tuyệt cú mèo

Jin không để cô đồng nghiệp nói hết câu vui vẻ hớn hở chạy về phía anh.

-Anh Taehyung.... Hết giờ làm rồi mình về thôi

-Ừm... Một chút nữa thôi, sắp xếp dữ liệu lại với nhau rồi sẽ về.

Anh vẫn chăm chú vào máy tính

-Không được!!!!!

Jin hét lên

-Anh vừa đi công tác về đó. Em đã bảo sếp là Anh sẽ về nhà nghĩ ngơi vì Anh đã làm việc quá sức rồi.

Jin làm ông cụ non la mắng anh

-Rồi..... Rồi

Anh cười gượng nhìn Jin
.
.
.
.
.

-Anh Taehyung... Liệu tối nay anh có về không. Em muốn gặp anh quá

JungKook chán nản ngồi úp mặt trước cửa nhà anh
.
.
.
.
-Anh Taehyung, đợi đã...

Jin chạy theo anh

Jin làm sao vậy, cậu phải sống ở đây

Giật mình anh quay lại với Jin

Jin pov

-Đúng rồi, mới nãy mình đi theo anh ấy mà xuống trạm luôn rồi

-À.....Em chỉ có vài việc lặt vặt phải làm ở đây

-Thế à. Cậu tính đi đâu

Anh cười hỏi

-Ở đâu.....ạ

Jin áp úng không biết nói gì

-Sao, có việc gì tôi không nên hỏi sao

-À...em định đi.....như là....

Jin khựng lại khi cậu nghe được mùi gì đó toả ra từ anh

-Ở đây hơi nóng thì phải

Anh hơi đỏ mặt. Hình như anh toả ra mùi hương?? bạn đời anh đang đây sao??
Điều gì làm anh toả ra mùi hương và đỏ mặt ???

Mùi hương Omega anh tỏa ra kích thích hành động não bộ của Jin, một Alpha đứng rất gần anh. Cậu nhào vào định hôn anh.........

BỐP!!!!!

-Á !!!!

Jin té nhào xuống đất

-Đừng có đụng vào anh ấy

JungKook xuất hiện kéo anh vô lòng tuyên bố chủ quyền

Anh ngạc nhiên quay qua nhìn và JungKook nhìn nhìn anh mỉm cười nói

-Anh Taehyung, anh không sao chứ

-JungKook!!!! Tại sao em lại ở đây. Còn trường học thì sao, chờ đã không phải em bỏ nhà đi chứ. Em không thể làm vậy được.

Anh hoảng loạn không kịp thích ứng được chuyện vừa xảy ra với mình

-Từ từ đã anh Taehyung

-Đúng rồi anh sẽ gọi cho mẹ em.....

Đẩy JungKook anh lấy điện thoại ra

-Anh Taehyung nghe này

JungKook nâng mặt anh lên nhìn mình giải thích

-Em đến đây là để gặp anh. Em đã nhắn cho anh rồi đúng không, hãy chờ em lớn lên. Trừ khi anh quên bức thư được viết bởi một cậu nhóc

~ Làm sao mà quên được chứ~

Anh thì thầm trong lòng

-Em vẫn nhớ anh. Mỗi ngày mỗi đêm đều nghỉ đến anh, rằng em muốn trở thành người xứng đáng với anh. Em muốn gặp lại anh, mỗi ngày trôi qua em đều mãi yêu anh và anh chỉ sống để nghỉ về hình bóng của anh

Anh đỏ mặt, mùi hương Omega toả ra đậm mùi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh đã khóc vì xúc động. Mùi Omega nồng nặc khiến cho Alpha như JungKook và Jin đỏ mặt đến bối rối.

-Anh luôn luôn cố không nghĩ về em. Khi em rời đk khi còn quá nhỏ nên anh không thể mong chờ đều gì. Và nếu em suy nghĩ khác về anh, anh cũng không trách được nên lúc đó ang đã hoàn toàn bỏ nghỉ về em. Tự vùi mình vào việc học và công việc để quên đi. Nhưng anh không thể, hoàn toàn không làm được "

Anh mỉm cười hạnh phúc và khóc

-JungKook, anh vẫn luôn chờ đợi. Chờ em lớn lên

Anh ôm cậu khóc

~ À mình hiểu rồi, mùa hương ngọt ngào của anh Taheyung. Vì cậu trai đó ở gần đây nên anh ấy liền vào kỳ phát tình~'

Suy nghĩ của Jin

-Mà anh Taehyung này. Đây là ai vậy

JungKook lườm Jin hỏi

-À.... Là Jin cấp dưới của anh trong công ty

Anh giật mình đỏ mặt đẩy JungKook ra ấp úng nói

'~ Nãy giờ cho tôi ăn bơ à. Mà cũng đúng thôi~'

-Chào anh, em là bạn trai của anh Taehyung

JungKook ân ái ôm chầm anh trước mặt Jin.

-Không phải em là hôn phu của anh mà. Em đã hứa với anh thế mà đúng không

Anh hét lớn đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều nghe được

~Hic.... Ôi tình yêu của tôi~T_T~

Jin lại bị ăn bơ và phải hứng chịu hành động ngọt ngào từ họ.
.
.
.
.
.
-Anh Taehyung này, sao tối qua anh không về vậy. Anh ở lại công ty sao

JungKook nắm tay anh dắt nhau đi bộ về nhà

-Em đã đợi anh suốt đó. Em muốn anh ngay lập tức, và cứ như vậy em đến đấy ngay tức khắc sau lễ tốt nghiệp

JungKook hờn dỗi anh
Taehyung pov

-Cứ như là mơ vậy. Cả một quảng thời gian không gặp JungKook, mà giờ đây em ấy đang hiện hữu trước mặt mình.... Mà cứ nghĩ em ấy đẹp trai thế này....

-Anh Taehyung.... Nãy giờ anh cứ nhìn em mãi, mỗi lần anh nhìn em như vậy em sẽ không thể kiềm chế được

JungKook đỏ mặt rủ rỉ vào tai anh. Lời nói đó cứ như kích thích anh, dâm dịch bên trong quần chảy ra. Anh đứng không vững khụy xuống.

-Anh Taehyung, anh thấy không khoẻ....

JungKook khựng lại không nói hết câu sau nhìn anh

-Cả cơ thể không nghe mình

Anh thì thầm

-Không phải JungKook.... Anh không thể đứng

Anh lấy tay che đi hạ thể mình không cho dâm dịch chảy ra. Bị kích thích khi gặp bạn đời đang dâng trào mãnh liệt.

-Nó...... Đang... Ah... Ra

-Anh Taehyung!!

JungKook gọi to tên anh và vác anh lên vai

-JungKook.... Này

-Xin lỗi em không thể giữ bình tĩnh được nữa, em sẽ chạy về nhà ngay
.
.
.
RẦM!!!! Tiếng cửa bị đóng mạnh.

Cửa vừa đóng JungKook thả anh xuống thì đã điên cuồng hôn môi anh. Cậu đưa lưỡi cậu vào trong khoang miệng anh, cắn mút đôi môi anh không dứt đến bật máu. Đến khi anh cảm thấy khó thở cậu thả môi anh tạo thành một sợi chỉ bạc dài. Anh cố gắng hít thở không khí.

-Anh Taehyung, hương vị anh thật ngọt ngào

JungKook liếm khoé môi cười tà mị quyến rũ nhìn anh

-Anh vẫn luôn thế này sao, khi em còn nhỏ

JungKook liếm cắn mút cổ anh, cởi đồ cả hai ra

-Anh vẫn luôn phải chịu đựng thế này sao

JungKook bóp chặt hai cánh mông của anh.

-Ah....

Anh rên rỉ

-Thật tuyệt.... Anh ướt rồi này

Dâm dịch chảy đến ướt cả quần tây của anh. Tay JungKook dính dâm dịch của anh bên ngoài lớp quần

-Là..... Vì.... Anh vẫn luôn luôn..... Muốn được ôm em trong vòng tay này

Anh cởi quần ra

-Nên đừng bắt anh đợi nữa

Dứt câu, cậu đè anh nằm xuống sàn nhà hôn hít khắp nơi.....

-Ah... Ah....

Anh rên rĩ đầy khiêu gợi khi cậu cho hai ngón tay mình vào trong hậu duyệt của anh

-Ah... Ah.... Nếu em cứ... Đẩy mạnh bên trong như thế.... Anh sẽ ra mất.... Ah...

-Anh Taehyung... Em cũng thế... Em đã....

Rút hai ngón tay khỏi hậu duyệt. Cậu đặt côn thịt mình trước cửa huyệt thúc mạnh vào bên trong một cái

-AHHHH...!!!

Anh bắn ra khi cậu vừa mới tiến vào.

-Bên trong anh tuyệt quá anh Taehyung. Em như có thể ra bất cứ lúc nào

-Được mà. Không sao đâu nên cứ vào sâu bên trong mà ra hết đi

Anh kẹp chặt cậu để cậu vào sâu hơn nữa.

Họ cứ làm mãi làm mãi và đã ra không biết bao nhiêu lần, thay đổi tư thế này sang tư thế kia, làm từ trước nhà đi sang tới giường ngủ. Vài tiếng trôi qua nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu mệt

-Ah.... Ah..... Ah...

-Có vẻ như làm dạ dày anh đau rồi em có nên rút ra không

-Không đừng rút ra..... Nữa đi JungKook

Anh cầu xin cậu

JungKook nhìn phía sau cổ anh đỏ ửng lên, không kiềm được cậu cắn mạnh vào nơi đó. Để đánh dấu bạn đời của nhau. Một khi đã đánh dấu nơi đó thì dù có ra sao họ vẫn sẽ không rời xa nhau.

-AHHHHHH... Phía.... Sau

Anh hét lớn. JungKook thúc mạnh vào sâu bên trong phát ra những tiếng Bạch... Bạch nghe đến đỏ mặt.

-Ah.... Ah... Ah.... Sướng quá JungKook

-Nữa em muốn nữa

Cậu kéo anh dậy hôn anh

-Anh.... Cũng muốn em

-Anh nói gì vậy. Kể từ 11 năm trước em đã luôn là của anh rồi

Cậu mỉm cười nhìn anh.

-Ah.... Ah.... Ah.....

Anh rên rỉ trong khoái cảm cậu mang đến. Thúc mạnh vài cái cậu bắn tất cả tinh dịch vào bên trong anh

Sau đó cả hai thiếp đi đến sáng.
.
.
.
- Khi bắt đầu mùa xuân em sẽ đến trường đại học gần đây. Từ đây cho đến lúc đó em muốn ở gần anh có được không

JungKook nằm trêm giường ôm anh vào lòng thì thào.

-Hở??? Em ở ký túc xá sau. Nếu em sống ở đây cũng được mà. Quyết định vậy nha

Anh phấn khích ngồi bật dậy nói

-Em không thể

-À anh hiểu rồi. JungKook không muốn ngủ với anh sau thế chào em anh ra phòng khách ngủ

Anh bị shock, thất vọng ngồi dậy loạng choạng bước đi

-Làm ơn nghe em nói này!!

JungKook nhào tới ôm anh từ phía sau

-Nếu là chuyện chia tay thì không muốn nghe đâu

-Em biết mình thật nhỏ nhen khi nói thế này nhưng... Em vẫn chưa trưởng thành để sống tự lập được vì em vẫn còn là học sinh. Khi nào tốt nghiệp và em đã đi làm rồi thì chúng mình thuê một nơi sống cùng với nhau nhé.

-Không muốn chờ

Mặt anh đen lại sau câu nói của cậu

-Em có biết là anh đợi bao lâu không 11 năm. 11 năm lận đó. Hơn nữa em biết 4 năm sau anh bao nhiêu ruổi không hả

Anh lắc mạnh vai của cậu la hét thảm thiết.

-Không sao trông anh vẫn trẻ mà.

-Lúc đó anh sẽ là U30 và em là sinh Viên năng nổ đầy nhiệt huyết. Trong khi anh đang làm việc, thì em ra ngoài giao lưu xả hội sau đó có người đưa em về nhà họ...

-Anh nghỉ đi đâu vậy!!!!

JungKook hét toáng cắt ngang lời nói của anh

-Em có thất vọng về anh không

Anh vùi đầu vào cổ ôm cậu

-Không đâu, em thật lòng nghỉ anh rất đáng yêu

Cậu xoa đầu anh nói

-Được rồi. Anh sẽ chờ em thêm 4 năm nữa

-Vâng vâng.. Haha

JungKook vui vẻ cười

-Để em làm bữa sáng cho anh nha

-Ừm.....
~~~~~~~~~
END = ̄ω ̄=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro