Nhà có hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay người nhà phú ông bận bịu hơn hẳn thường ngày, ai cũng có chuyện phải làm đến luôn tay luôn chân mà mãi vẫn thấy không đủ nhanh. Hanh mấy hôm nay cũng vừa phải ra đồng vừa phải lo mua sắm đồ đạc cho nhà phú ông, chạy từ đầu chợ đến cuối chợ mấy hôm nay đến mức thuộc lòng hết đường rẽ ngõ tắt của cái chợ chẳng mấy khi anh đặt chân đến rồi.

Mà gấp rút cũng phải thôi, tuần này cậu cả nhà phú ông làm đám hỏi rồi.

Cuối cùng thì sau gần mười năm quen biết rồi thương nhau, anh Hựu cùng với cậu Khuê nhà ông đồ Kim đã quyết định sẽ về chung một nhà. Khỏi phải nói hai bên gia đình cảm thấy vui mừng như thế nào, vì vốn dĩ họ cũng chỉ chờ một cái đám cưới cho đôi trẻ mà thôi. Hai bên gia đình đều rất ưng mối quan hệ này bởi một lẽ Viên Hựu và Mẫn Khuê rất xứng đôi vừa lứa, cả về gia cảnh lẫn tính cách.

Trong khi nhà họ Điền giàu có thành tiếng trong vùng nhờ làm ăn chăm chỉ, thì nhà cậu Kim lại nổi danh là dòng dõi khoa bảng, đời nào cũng có trạng nguyên và bảng nhãn. Ông đồ Kim cũng từng là Trạng Nguyên thế nhưng lại quyết định không ra làm quan mà về quê làm nghề gõ đầu trẻ, cũng không còn tự coi mình là trạng nữa nên được người làng gọi là thân thiết là đồ Kim. Viên Hựu trước đây cũng là học trò của đồ Kim, từ đó mới quen biết Mẫn Khuê rồi về sau trở thành người yêu.

Vốn dĩ cậu Khuê trước kia là một đứa trẻ ngỗ nghịch, chỉ muốn chơi bời tối ngày mặc cho thầy u có khuyên can hết lời cũng không nghe. Thế nhưng không hiểu sao từ khi gặp được Viên Hựu, cậu Khuê lại thay đổi hẳn. Cậu không còn dành thời gian cả ngày chỉ để la cà đây đó nữa, thay vào đó cậu chuyên tâm đọc sách, thậm chí còn tìm đến một lương y nổi tiếng để học cách xem bệnh và bốc thuốc, dần dà trở thành một thầy thuốc có tiếng trong vùng. Mọi người đều thắc mắc lí do tại sao cậu Khuê không kế nghiệp khoa bảng của dòng họ mà lại trở thành thầy thuốc, và cũng không có mấy ai biết được rằng cậu Hựu nhà phú ông từ nhỏ sinh ra đã dễ bệnh tật, lúc nào cũng có thể ốm sốt mà không có lí do. Thế nên mỗi khi người làng nhìn thấy Khuê đi ra từ nhà phú ông, họ cũng chỉ nghĩ cậu đến thăm nhà anh chứ không ai biết rằng Khuê đã túc trực ở đó cả đêm qua vì Hựu lại phát sốt. Mười lần như mười.

Cũng chính vì sự ân cần này của Khuê mà bà Điền vô cùng yêu quý cậu, thỉnh thoảng lại ngỏ lời gọi Khuê sang ăn cơm hoặc ghé qua nhà đồ Kim ngồi chơi với u của cậu. Bà cũng năm lần bảy lượt hỏi dò ý Hựu về chuyện cưới xin vì từ lúc anh dẫn cậu về thưa chuyện với ông bà Điền đến giờ cũng đã là năm năm rồi, thế nhưng lúc nào anh cũng nói rằng cậu còn bận học hành, anh còn bận lo chuyện làm ăn của gia đình và rồi lại lảng sang chuyện khác.

Lần nào hỏi đến cũng nhận được câu trả lời như vậy từ anh khiến cho bà Điền cũng chán chả thèm hỏi thêm, đành mặc kệ cho Hựu và Khuê tự lo chuyện của mình. Dẫu sao cưới xin là chuyện của hai người yêu nhau, bậc sinh thành như bà cũng chỉ có thể ở đằng sau lo liệu hôn sự cho chu toàn mà thôi. Bà tin rằng Viên Hựu là đứa sáng suốt, chắc chắn anh sẽ tự lựa chọn được cho mình một người thật lòng thương anh. Bất ngờ sao tháng trước anh lại đưa Khuê về nhà thưa chuyện thêm lần nữa. Không phụ lòng mong mỏi của hai bên gia đình, cuối cùng hai người cũng đã tính đến chuyện cưới xin.

Lễ dạm ngõ được tổ chức cách đây ba tuần. Hôm đó nhà đồ Kim mang lễ vật sang nói chuyện, Hanh cũng không phải ra đồng nữa mà được ở nhà phụ giúp dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ đón tiếp nhà đồ Kim. Ban đầu anh tính chuẩn bị xong sẽ xuống nhà dưới nghỉ ngơi, đằng nào dạo này anh cũng hay buồn nôn khó chịu trong người, ở lại đó anh sợ mọi người đang nói chuyện anh lại dở chứng thì làm xấu mặt nhà họ Điền mất. Thế nhưng lúc anh vừa mới bày biện trà bánh xong xuôi thì bà Điền lại kêu anh thay đồ rồi lên nhà trên ngồi tiếp khách cùng với mọi người.

Ban đầu thì Hanh còn bất ngờ lắm, thế nhưng sau đó anh lại hiểu tại sao bà Điền lại làm vậy rồi. Dù sao khi đó Hanh cũng được nhà họ Điền tổ chức một lễ cưới rình rang để đón anh về, dù cho lễ lạt không đầy đủ như đám cưới của cậu cả thì cả làng này đều biết anh là chồng của cậu út nhà phú ông. Kể cả bây giờ anh có sống như người làm ở đây thì trong mắt người ngoài anh vẫn là con rể của nhà họ Điền.

Anh đoán rằng bà Điền cũng không muốn người ngoài có dịp nói ra nói vào rằng bà cưới anh về rồi bạc đãi anh, cho anh ở đây như tôi tớ nên mới bảo anh ngồi lại nhà trên. Hanh cũng không dám cãi lời bà nên chỉ biết nhanh nhẹn làm việc thật để còn kịp xuống nhà dưới chuẩn bị. Ngày hôm đó anh mặc một chiếc áo màu ngà, ngồi ghế gỗ đằng sau ông bà Điền, bên cạnh anh là Quốc đang được anh nắm chặt tay để nhắc nhở cậu ngồi im. Anh nhìn anh Hựu cùng cậu Khuê dù đứng cách nhau cả một quãng thế nhưng vẫn lén nhìn nhau cười thật tươi cũng cảm thấy vui lây trong lòng.

Hanh nhìn hai người rồi bồi hồi nhớ lại ngày cưới của anh và cậu Quốc. Ngày ấy là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Hanh còn hơi sợ vì nghe người làng đồn đại cậu út nhà phú ông điên dở, nhỡ đâu cậu lên cơn mà đánh anh thì anh cũng chẳng biết chạy đi đâu cho thoát. Thế nhưng Quốc khác xa với những gì mọi người reo giắc vào đầu anh. Cậu đẹp trai lắm, mà còn hiền như cục đất. Chỉ mỗi việc cậu nói chuyện như đứa trẻ mới khiến cậu giống một người bị bệnh, chứ nhìn bề ngoài Quốc trông giống y như một người con trai bình thường. Hanh không biết mình đã ngẩn ngơ nhìn Quốc đẹp như một chàng tiên mỗi khi cậu ngồi nhìn những đám mây trên trời bao nhiêu lần nữa. Và vào cái đêm hai người cá nước bên nhau, trong khoảnh khắc Hanh nằm dưới thân Quốc để cậu dọng từng nhịp vội vã vào giữa hai chân, anh còn tưởng rằng Quốc đã không còn mang tâm trí của đứa trẻ nữa.

Hanh tự thấy mình có số hưởng, vì ít ra lần đầu của anh là dành cho người anh yêu, mà người anh yêu lại còn đẹp trai như thế này.

Đang suy nghĩ miên man, bên tai Hanh có tiếng bà Điền gọi anh lên kiểm tra của hồi môn cho cậu cả Hựu. Hanh buông chùm me ăn dở trong tay, vội vã đứng dậy chạy lên nhà trên. Lên đến nơi, bà Điền nhìn anh đang hơi thở gấp mà lắc đầu hỏi:

- U có gọi anh đi cứu cháy đâu mà phải hớt hải thế.

- Dạ con sợ bà đợi lâu ạ.

- Thôi nhanh đi vào trong này còn đếm đồ. Mà dạo này u nghe cái Tí nói là anh ăn me khế nhiều lắm phỏng?

Hanh ái ngại gãi gãi đầu, cười trừ:

- Dạ con cũng... hơi thèm ạ.

Bà Điền nhìn anh trong chốc lát, sau đó quay người dặn dò:

- Cẩn thận đau dạ dày đấy. Sau này đi đứng từ từ thôi.

Hanh cũng không hiểu lắm, nhưng bà dặn thế nào thì anh chỉ biết nghe vậy. Hanh theo chân bà vào nhà, ngoài vườn đã thấy vài bông nhài trắng bắt đầu hé cánh.

-Hết hồi 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro