Vì tôi buồn nên câu chuyện sẽ mang màu bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn dĩ khi sinh ra, con người được Thượng đế ban cho một đôi mắt tinh anh là để nhìn thấu bức tranh toàn cảnh của tình yêu muôn màu đầy ý nghĩa. Và nếu để được lựa chọn thì có lẽ chẳng ai dại dột tìm cho mình một gam màu u tối lạnh lẽo hay mịt mờ nhạt nhòa đến mức không thấy một thứ gì nổi bật. Bản thân tôi cũng vậy, khoảng thời gian yêu đương cùng em tựa như thế giới xung quanh lúc nào cũng chìm trong màu hồng của hạnh phúc ngọt ngào. Tôi đã nghĩ chúng tôi đều có chung những cảm giác giống nhau, thế nhưng Jungkook lại nói ngay từ đầu tình yêu của cả hai chỉ mang một màu trắng xóa...

*********************

"Chào buổi sáng Taehyungie, hôm qua anh ngủ ngon chứ ạ?"

Ngước đôi mắt hững hờ qua cặp kính dày bịch mới thay độ cách đây vài ngày, trước mặt tôi lúc này là một gương mặt sáng láng cùng nụ cười vui tươi quen thuộc của đứa con trai ngày nào cũng xuất hiện mà tôi không hề quen biết trước đó. Vẫn là chiếc bánh bao nóng hổi cùng ly sữa ngọt thơm nơi cổng trường quen thuộc, cậu ta dường như không biết mệt mỏi trong việc ngày ngày tìm đến và làm ra những hành động như một đứa em trai thích chăm sóc cho người anh ngốc nghếch chẳng biết lo cho sức khỏe của mình.

Không dưới mười lần tôi giữ phép lịch sự hỏi cậu ta vì sao cứ phải làm như thế, tôi thấy nét thoáng buồn qua đuôi mắt khẽ cụp xuống, hoặc cũng có thể tôi tự đa tình cho là vậy, nhưng sau tiếng thở dài thì nụ cười ấy vẫn luôn thường trực trên khóe môi sầu muộn khiến người ta tò mò.

"Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra em thôi, chúng ta đã từng rất thân mà."

Lại nữa.

Câu nói mang tính chất lặp đi lặp lại khiến tôi có chút bực mình cau có, tất nhiên cậu ta sẽ cho tôi biết lý do, nhưng cái lý do lấp lửng, nửa vời ấy thật sự không cho tôi cái kết quả mà tôi mong muốn. Một hậu bối, tiền bối cùng chung câu lạc bộ ở trường cũ vì cảm thấy hợp nhau mà trở nên thân thiết đặc biệt. Ừ cứ cho là vậy đi, thế nhưng phải thân thiết đến cỡ nào thì cậu ta mới cứ suốt ngày bám lấy tôi như cơm nếp nấu quá nước thế này. Chưa kể thái độ của cậu ta với tôi nói cũng không giống như mối quan hệ mà cậu ta bảo, rõ ràng cậu ta đang nói dối.

Buông bỏ cái nhìn không mấy thiện cảm về phía trước, tôi quơ tay gạt những món lót dạ cậu ấy để ngay ngắn ở bàn rồi chẳng kiêng nể gì đi thẳng ra ngoài. Cũng thật cảm ơn thái độ dứt khoát của bản thân để tôi không phải quay đầu lại và nhìn thấy dáng vẻ như cả thế giới sụp đổ ở phía sau.

Tôi luôn tự hỏi vì cớ gì mà một người luôn toả ra nguồn năng lượng tươi sáng như cậu ta mỗi khi tôi tỏ chút thái độ lạnh lùng thì lại đau lòng một cách thái quá như vậy. Lẽ nào giữa tôi và cậu ta thực sự tồn tại một thứ gì đó khó nói? Tôi nên mong nó là tốt đẹp hay tiêu cực đây khi mà một người thì cứ thích chơi trò mập mờ còn người còn lại thì mơ hồ cái gì cũng không biết.

Phiền toái. Giá như cậu cho tôi một đáp án rõ ràng thì có lẽ chúng ta đã không đến mức khó xử thế này và tôi cũng chẳng tự dưng biến thành một kẻ không thân thiện bất đắc dĩ.

"Taehyungie đừng quên uống thuốc con nhé, nếu đau đầu thì phải bảo mẹ có biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi."

Một ngày rập khuôn với tôi từ việc thức dậy đến trường, sinh hoạt, học bài, uống thuốc rồi đi ngủ đã sớm trở thành một chu trình tẻ nhạt. Tôi không biết bản thân hình thành một lối sống một màu như này từ lúc nào, và thậm chí còn chẳng thèm bận tâm xem mình có thực sự đang ổn với nó không nữa.

Có lẽ tôi cần thời gian hồi phục sau khi trải qua một tai nạn cách đây không lâu, sự đau đớn về thể xác cũng như một phần nhộn nhịp nào đó trong cuộc sống trước đây của tôi đã hoàn toàn biến mất kể từ khi giấc ngủ dai dẳng đó kết thúc. Tất cả những gì tôi nắm được là bố mẹ tôi vì muốn cho tôi có một cơ hội học tập tốt hơn nên đã chuyển tôi về một ngôi trường mới phù hợp với sức học của mình. Dĩ nhiên việc của tôi bây giờ chỉ là yên phận một chỗ và thực hiện nghiêm túc vấn đề học hành mà thôi.

Như bao đêm khác, lần này tôi thức dậy sau một đêm dài chỉ mơ thấy một chiếc xe đạp hỏng nát tan bên vệ đường, nơi có bông cúc trắng buộc vào cột đèn bên cạnh không rõ lí do. Với tôi mà nói thì đây quả thực là một giấc mơ vô vị chẳng mang ý nghĩa cụ thể. Chắc là tín hiệu nào đó trong tiềm thức mong muốn có một chiếc xe mới cho riêng mình và tôi sẽ thử đề xuất với mẹ một chút xem sao.

Đi đến trường trong một trạng thái vô cảm, chưa kịp bước vào lớp thì phía trước tầm mắt tôi đã bị chặn lại bởi ba bốn cái bóng đen xa lạ to lớn. Nắm chặt quai cặp sách, tôi giương đôi mắt đầy phòng bị và cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Này nhóc, mày là thằng bị tai nạn hỏng đầu mới chuyển đến từ tháng trước đúng không?"

Tôi không thích cái từ "hỏng đầu" mà thằng béo bặm trợn trước mắt dùng để hỏi chuyện chút nào, nó chắc chắn sẽ không biết tôi đã từng bị phê vào sổ lên lạc suốt thời cấp hai vì tội đánh nhau với bạn cùng trường. Tôi không hiền, thế nhưng tôi không còn là trẻ trâu.

"Tránh qua một bên."

Tôi nói đủ to và bắt đầu kín đáo quan sát sự phân bổ của đám đông xung quanh để chắc khi tôi kêu lên thì sẽ có người chú ý và giúp tôi tránh được một cuộc ẩu đả không cần thiết. Song khi tôi vừa dứt lời thì tên béo cùng lũ bạn ngay lập tức sấn đến đánh một cú vào đầu tôi rồi quát lớn.

"A, láo nhỉ, dám nói với tao thế à?! Mày có biết trong cái trường này tao là ai không?"

Chết tiệt, vùng đầu là khu vực nguy hiểm của tôi và bác sĩ đã dặn đến mức như muốn ghim vào đại não tôi rằng tuyệt đối không được phép làm tổn thương đến nó. Nhưng tôi chưa kịp đau thì một bóng hình quen thuộc từ đâu đã ngay lập tức chắn trước tầm nhìn, Jungkook đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt sợ hãi, nâng má tôi lên, vừa run rẩy vừa gấp gáp.

"Anh, anh có sao không, có đau không???"

Nhìn hành động lo lắng của cậu ấy mà chẳng hiểu sao tôi có chút động lòng, nếu bình thường tôi hay bơ cậu ấy thì lần này bản năng thôi thúc mách bảo tôi phải làm gì đó để cậu ấy yên tâm và đừng để bị liên lụy.

"Tôi không sao, cậu đừng cuốn vào chuyện này."

Hàng mày Jungkook nhíu chặt, cậu ấy mím môi khiến cho khuôn mặt sáng sủa bỗng mang theo sự giận dữ khác lạ, thậm chí là có chút đáng sợ. Tôi thấy Jungkook rất nhanh quay lại trừng mắt với đám người không biết tốt xấu vẫn đang có ý định bắt nạt tôi. Đột nhiên tôi thấy họ run rẩy, ôm hai bên tay xoa xoa.

"Kì quái, mày có thấy gì không?"

Tôi nghe tên béo nói vậy và tôi cũng không hiểu lắm, mấy người đó ai cũng mang khuôn mặt xanh xao như là ăn phải thứ gì khó nuốt không bằng. Giữa lúc tôi đang bận phân tích tình hình thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, và Jungkook dường như chỉ chờ có thế liền cầm tay tôi chạy như bay qua dãy hành lang ngập tràn nắng, bỏ lại đằng sau tiếng quát mắng của thầy cô về việc kính cửa lớp bị thiệt nặng nề.

Và giờ thì tôi vẫn đang không hiểu vì sao mà cuối cùng tôi và cậu ta lại đang lang thang ngoài khu phố trong khi tiết học đầu tiên đã bắt đầu thế này. Jungkook vừa chống tay vào đầu gối thở lấy thở để vừa rối rít xin lỗi.

"Em xin lỗi...em chạy mà không nhìn hướng nên kéo theo anh ra ngoài mất rồi."

Tôi không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn có chút nảy sinh phấn khích khi bỗng nhiên có thứ bỗng chệch ra khỏi quỹ đạo bình thường của tôi. Giờ này dĩ nhiên cánh cổng trường đã đóng lại và chẳng có một lí do nào làm nó mở ra nếu như chúng tôi quay về và trình bày cái sự việc củ chuối kia cả.

"Tôi không thích đi học."

"Sao cơ ạ?" Jungkook mở to mắt nhìn tôi đầy bất ngờ.

Cái khuôn mặt của cậu ta luôn khiến tôi bị lúng túng. Nó quá đỗi thanh thuần và ngây thơ, tựa như một đứa trẻ non nớt chẳng biết xấu xa trên thế gian là gì. Nhưng cũng vì sự việc phát sinh đột xuất ngày hôm nay nên tôi cũng đã quyết định cho mình một lần được mở lòng để hiểu thêm về con người cậu ấy. Dù sao thì sự cô đơn lạc lõng trong ngôi trường này tôi nếm trải đã đủ, một người bạn ở bên sẻ chia mọi thứ cũng là một ý tưởng không tồi.

"Cậu có muốn đi đâu đó không? Từ giờ đến mười hai giờ trưa chúng ta có ít nhất ba tiếng trước khi quay lại trường học."

Trong lúc tôi đi được ba bước về phía trước với vai trò người tiên phong thì thật bất ngờ khi quay đầu lại vẫn thấy Jungkook đứng như người hóa đá với khuôn mặt đúng kiểu thật không thể tin nổi. Cậu ta nhanh chóng thay đổi trạng thái bằng một nụ cười rồi đi nhanh về phía tôi, lúc này tôi mới kịp để ý bộ đồ trên người cậu ấy cùng với tôi không đồng nhất.

"Đồng phục này..."

Jungkook sắc mặt khẽ đổi, cậu ấy đưa tay gãi tóc đầy bối rối.

"À...đây là đồng phục trường cũ, đồng phục trường mới không vừa nên là em không có mặc."

Nhắc đến trường cũ tức là mở ra cho chúng tôi một chủ đề chung cho cuộc đi chơi ngoài ý muốn hôm nay, tôi rất nhanh liền vịn vào đó để mang Jungkook ra khỏi nỗi lúng túng của cậu ấy cũng như tìm về con người thật mà tôi đã chẳng may lãng quên thời gian trước đây.

Chúng tôi thích ứng với nhau nhanh hơn là những gì tôi tưởng, có lẽ bởi cả hai thực sự đã từng có một mối quan hệ thân thiết, hoặc cũng có thể là do Jungkook luôn mang lại cho tôi một cảm giác bình yên quen thuộc đến lạ. Cậu ấy hiểu tôi quá mức đến nỗi tôi phải hoài nghi chính bản thân mình nhiều lần. Song, tôi thực sự rất vui và hài lòng.

Tôi đề nghị cả hai quay về thăm trường cũ một chuyến bởi vì nơi đó cách chỗ này cũng không xa. Jungkook có vẻ ngần ngại nhưng cậu ấy vẫn chiều theo ý tôi vô điều kiện. Tôi mơ màng đứng bên đường nhìn Jungkook xách theo một chiếc xe đạp đi từ chỗ gửi xe bên ngoài đi đến. Thực ra cả hai bọn tôi không ai có hứng thú với việc ngồi xe đạp, với tôi thì là vì đạp xe quá là nhanh trong khi cái tôi cần là khoảng thời gian dạo bộ để có thể nói chuyện thoải mái. Nhưng cũng có thể chúng tôi sẽ lại lang thang ở đâu đó nữa nên tôi đã bảo Jungkook mang theo xe của cậu ấy phòng ngừa những trường hợp phát sinh ngang đường.

Trải qua một khoảng thời gian sóng vai trò chuyện, tôi ít nhiều nắm được một chút về những thứ đã từng có giữa hai đứa. Nếu bảo khả năng khơi gợi quá tốt của cậu ấy khiến tôi một phát có thể nhớ lại tất cả thì có hơi quá, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Mọi thứ chầm chậm tái hiện lại trong trí não của tôi nhưng khá là méo mó, không mạch lạc làm tôi có hơi khó tiếp nhận và choáng váng. Cứ thế, sau mỗi bước chân của Jungkook thì dường như có một ánh nắng thật nhẹ len lỏi vào sâu trong tiềm thức tôi đánh động một thứ gì đó đang im ắng ngủ quên.

Cho đến khi tôi bất chợt nhớ ra sinh nhật của Jungkook.

Tôi không kìm lòng được mà níu nhẹ lấy vạt áo của cậu ấy, nhưng vì mải mê nói chuyện nên cậu ấy không hề hay biết.

Tôi lặng lẽ rụt tay lại, có lẽ tôi nên chờ, chờ cho đến khi mình có thể nhớ ra nhiều hơn thì sẽ thông báo với Jungkook.

Vì đang là giờ học nên cả hai chỉ có thể đứng ngoài ngó nghiêng đến khi ông bảo vệ chạy đến vì tưởng chúng tôi tính tìm ai đó gây sự. Kế hoạch thay đổi, tôi và Jungkook đành ra bãi biển gần đó để hít thở chút không khí trước khi trở về. Jungkook vẫn cao hứng và tràn đầy vui vẻ, cậu ấy thậm chí vứt xe đạp qua một bên và chạy ra biển bằng đôi chân trần hồng hào, đẹp đẽ.

"Anh ơi, lần trước ở bãi cát này anh đã nhặt được một chiếc lọ thủy tinh chứa điều ước bên trong đấy."

Khác với sự hồn nhiên của cậu ấy, tôi chỉ biết lặng người, ôm cánh tay nhìn thật lâu chiếc xe đạp bị bỏ quên nơi cột mốc phai chữ cạnh lề đường. Trong tâm trí tôi, mọi sự vật dần dần biến đổi về chỗ cũ, không đầy đủ nhưng không thể thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất giúp tôi sống lại giữa những miền kí ức mông lung tháng ngày vừa rồi. Lần này sống động hơn rất nhiều để tôi chắc mình không còn mơ hồ về cái mà tôi đang nghi ngờ.

Có lẽ tôi đã thức tỉnh.

Vẫn chưa hoàn tất rõ ràng nhưng tôi nhớ ra trong lòng tôi vốn dĩ đối với em ấy ra sao, Jungkook nào phải chỉ là một hậu bối thân thiết bình thường, em ấy muốn giúp tôi có lại những thứ tôi đã đánh mất, nhưng trong tất cả em cố tình đẩy chính mình ra xa. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn nhiều thời gian để ngỡ ngàng và bối rối được nữa.

Jungkook có một tấm lưng rất đẹp, không quá to nhưng tuyệt đối chẳng nhỏ gầy, tôi thực sự rất nhớ cảm giác được ngồi phía sau yên xe em ấy, trên những chuyến đi đưa chúng tôi đến mọi con phố đông người. Bờ vai chở che tôi qua những cái nắng chói loà, những cơn mưa bất chợt hay những bông tuyết giá lạnh rơi trên chiếc khăn giản đơn em ấy đan vào đầu mùa. Tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào mới có thể lãng quên hình bóng đã ăn sâu vào tâm trí tôi như thế, thì ra cuộc sống không hề vô nghĩa như tôi tưởng, chỉ là quên mất em làm mọi thứ tốt đẹp chẳng còn tồn tại nữa rồi.

"Đó là điều ước của một cô bé, ước rằng con mèo trắng mới mất của mình sẽ được lên thiên đường, sống thật hạnh phúc sau này."

Tuy tôi không nhìn thấy gương mặt Jungkook nhưng giọng nói có phần buồn thẳm của em làm tôi bất giác đau nhói trong tim.

"Tại sao mọi người lại cho rằng cứ lên thiên đường thì sẽ hạnh phúc, người ta thậm chí chẳng thể chắc chắn về một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến bao giờ."

Làm sao mới có thể trả lời em đây, khi mà những thứ đơn giản nhất tôi còn chẳng nắm được nữa kìa.

"Vậy còn em?" Tôi lơ đễnh hỏi thành tiếng.

Bước chân cũng chẳng tự chủ được mà chạy về phía Jungkook, những lời tôi thực sự muốn thốt ra khỏi cánh môi thật ra chỉ đơn giản là cầu xin em đừng quay lưng về phía tôi. Thế nhưng tôi lựa chọn chất vấn bằng một lý do không liên quan để che đậy cảm giác gấp gáp, sợ hãi của mình ngay lúc này.

"Em cũng chưa từng đến đó bao giờ, vì sao em lại chắc rằng nó không hề hạnh phúc?"

Tôi cảm nhận rõ cái giật mình của em khi tôi ôm vào thân thể cứng đờ phía trước, cố gắng ôm thật chặt nhưng tôi vẫn luôn cảm giác đang ôm một khối hư vô chẳng có dáng hình nhất định, nước mắt tôi thấm ướt một mảng lưng áo bạc màu thẳng tắp. Tôi bắt đầu vụng về tìm kiếm những xúc cảm mãnh liệt khi chúng tôi một lần nữa trở lại khoảng thời gian gắn kết không điều gì có thể chia lìa. Tôi thương em, muốn trách em thật nhiều, nhưng hơn tất cả chính bản thân tôi mới là người có lỗi. Tôi khóc.

"Anh xin lỗi vì đã quên em lâu đến vậy. Kookie, anh trở về rồi."

Cơ thể em run rẩy, tiếng hít thở cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Nhưng em bình tĩnh nhanh hơn so với những gì tôi nghĩ, bàn tay bao phủ lấy vòng tay tôi khẽ đan lại, em cười.

"Anh nhớ lại rồi đấy à."

Thực ra tôi muốn nói thật nhiều thay vì những cái gật đầu cứng ngắc, thế nhưng nỗi uất nghẹn nơi cuống họng đã hạn chế tất cả mọi thứ đang muốn trào thành lời.

"Vì sao lại không nói với anh sớm hơn, đồ ngốc này."

Rồi tôi hối hận bởi tôi làm gì cho em ấy cơ hội. Tôi rốt cuộc đang đòi hỏi thứ gì đây trong khi tôi mới là người tự tay đẩy cả hai ra xa.

"Xin lỗi Taehyungie, hiện tại có thể cho em được đứng quay lưng một lần được không?"

"Tại...tại sao?" Jungkook giận tôi ư.

"Anh nói đúng lắm, cảm giác nhìn bóng lưng người mình yêu thật chẳng dễ chịu chút nào, ngày đó em cứ nghĩ anh làm nũng, cuối cùng em cũng hiểu thì ra ai rồi cũng sẽ sợ bị bỏ rơi."

Jungkook nói vậy càng làm tôi hoảng hốt vô cùng, em ấy biết tôi sợ bị bỏ rơi, vậy mà suốt những ngày tháng qua tôi đã bắt em phải nhìn bóng lưng lạnh lẽo của mình mỗi khi tôi trốn tránh không muốn cùng em gặp mặt. Rốt cuộc Jungkook của tôi đã thất vọng nhiều thế nào mới có thể chịu đựng được cảm giác cô độc đáng sợ ấy đây.

"Nhưng anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, em không giận anh đâu, thực ra em mới là người phải xin lỗi khi đã không dám nói ra mối quan hệ của cả hai."

Chưa để cho tôi phủ nhận, Jungkook đã tiếp lời.

"Em muốn anh nhớ về mọi thứ, về sự tồn tại của em, chí ít chỉ là với danh phận một người bạn thân để anh biết rằng có một Jeon Jungkook như thế đã từng xuất hiện trong cuộc đời. Em không mong anh nhớ về tình yêu giữa hai ta, thế mà sự ích kỉ đã không cho em thắng được lòng tham của chính mình, khao khát được yêu anh, khao khát được anh yêu rồi cuối cùng em chẳng làm nổi thứ gì nên hồn."

"Em đang nói gì thế?" Sao tôi lại có cảm giác bất an thế này.

"Chắc vì anh chưa nhớ hết tất cả, cũng thật tốt, có như vậy em mới có thể nói với anh những lời mà khi trước em còn chưa kịp tỏ."

Em ấy chầm chậm quay lại với tôi, ánh nắng rơi trên sườn mặt cùng hàng mi đẹp đẽ của thiếu niên mười bảy tuổi khôi ngô đẹp rạng ngời. Em nhìn tôi cười thật dịu dàng, rồi lại nhìn về phía sau tôi, nơi thấp thoáng xa xa là những vườn cúc trắng mọc trên dốc đồi đung đưa trong gió thu ngọt ngào. Tôi nóng ruột nhìn theo nhưng vẫn ngẩn ngơ như người bị bịt mắt chẳng thể hiểu điều gì.

"Thật ra mỗi sáng khi mình gặp nhau, câu đầu tiên em muốn hỏi anh là ngày hôm nay anh đã yêu em hay chưa. Thời gian trôi qua cũng nhanh quá, em không dám nghĩ mình thế mà lại cũng chờ được mùa cúc trắng cuối cùng đi qua..."

Tôi không thích mấy từ ngữ em ấy dùng trong câu nói của mình, nhất là hai chữ cuối cùng. Tôi rối lắm, nhưng vẫn phải có tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là vui vẻ dù cho trong lòng tôi đang có những cơn bão tố không nói nên lời.

"Ừ thật may, cảm ơn vì đã chờ anh cho đến tận lúc này. Sau này chúng ta nhất định không chia xa, cũng không cho phép tổn thương nhau nữa."

"Muốn anh nhớ, lại muốn anh chẳng nhớ, nhưng không phải bây giờ thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào cho em được thổ lộ."

Thời điểm em nói câu ấy tôi đã cảm nhận được rõ một thứ gì đó rất đau đớn cắt xẹt qua trái tim tôi. Tôi không hình dung nổi mình đã trông thấy thứ gì khủng khiếp để đến nỗi những giọt máu đau thương nhuốm đỏ những cánh hoa thuần khiết không có tội. Với tôi, cái màu trắng quen thuộc đâu phải lần đầu mới thấy, một bông hoa héo tàn, rũ cánh nằm lạnh lẽo trên con đường đông người qua lại, sợ bị ám ảnh nhưng cũng sợ bị lãng quên, tôi chợt kinh hãi cái cảm giác khi phải biết cái ý nghĩa mà tôi đã từng cho là vô vị.

"Anh có nhớ không, một ngày anh chỉ tay lên cầu vồng và hỏi em rằng tình yêu dành cho anh tựa như màu sắc nào, nhận được câu trả lời thì anh dỗi em chỉ vì thứ em lựa chọn là màu trắng. Không vĩnh cửu như màu tím anh yêu cũng không mãnh liệt như đỏ kiêu sa đầy ý nghĩa, anh cho rằng cuối cùng tình yêu của hai ta cũng chỉ là trắng tinh không gì cả. Những ngày sau đó vì nhớ nhau mà chúng ta cũng quên dần mất lí do, nhưng em vẫn muốn một lần được đứng trước mặt anh và nói. Anh biết không, thật ra tất cả của màu sắc chính là màu trắng, cũng giống như với em anh đã là tất cả cuộc đời. Mọi thứ thuộc về anh trong mắt em là sự hoàn hảo cuối cùng, đơn giản nhưng quan trọng biết nhường nào. Em chẳng biết bản thân đã mơ biết bao khi được trông thấy màu trắng tinh khôi trên chiếc áo vest nơi lễ đường, chúng ta sánh vai bên nhau, khởi đầu cho tất cả..."

"Nhưng em không nói!!!"

Tôi không thể chịu đựng được mà hét lên trong tuyệt vọng. Phải làm sao đây khi những kí ức cuối cùng đã trở về và hoàn thiện trí nhớ khuyết thiếu của tôi, ngay vào lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm động và ôm chầm lấy Jungkookie bởi tình yêu tuyệt đẹp mà em ấy dành cho mình. Tôi không nhìn thấy màu trắng hạnh phúc nào trước mắt cả mà chỉ thấy một cánh cửa thương đau đang chờ tôi từng chút, từng chút một bước vào. Có lẽ tôi đang giãy chết trong cái quá khứ mà tôi không hề muốn tiếp nhận, thế nhưng không nắm lấy thì sẽ chẳng còn gì cho cả hai dù là hiện tại hay là trong tương lai.

"Em không nói có khởi đầu thì cũng có kết thúc..."

Lần này Jungkook im lặng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tất cả tất cả những hy vọng, khát khao về một hạnh phúc lại sụp đổ nhanh đến vậy. Tôi đã quên đi một bóng lưng đổ đầy máu, một bông cúc trắng hóa đỏ ngay trước mắt tôi dần tắt lịm và chìm vào trong đêm tối vô ngàn. Vết thương của nhiều ngày quên lãng đã đến lúc nứt vỡ, giết chết linh hồn tôi bằng đớn đau nhất trong cuộc đời. Một hiện thực phũ phàng rằng người tôi yêu đã chẳng còn trên nhân gian nữa rồi.

"Cuối cùng anh cũng nhớ."

Em chỉ nói mấy thứ tốt đẹp về màu trắng em yêu thương nhưng chẳng dám thừa nhận với tôi rằng nó đáng sợ như thế nào. Trong trắng tinh khôi cũng là màu trắng của tang thương, màu trắng của tất cả nhưng cũng là không còn gì, trắng của khởi sinh hay trắng của biệt ly ngút ngàn. Một thế giới không có em chỉ toàn lạnh lẽo, trống rỗng, Jungkook của tôi đã như ngàn cánh hoa theo gió bay về miền xa xăm thật rồi. Em bỏ lại tôi, bỏ lại mối tình đẹp đẽ nhất của chúng mình, ra đi không một lời từ biệt.

"Thực ra chờ anh đến giây phút này vốn dĩ em chỉ muốn nói..."

Người đau khổ luôn là người ở lại, nơi thiên đàng cũng chẳng phải chốn yên an. Hai linh hồn mãi mãi chia xa, thế gian vỡ đôi thành hai ngả...
Kí ức anh có lại cũng là lúc di nguyện của em năm đó được thành toàn.

"Không còn em ở bên, anh phải tự mình bước tiếp, sống thật tốt cho mình và sống cho em nốt quãng đời còn lại. Trên trời cao, ánh mắt em sẽ luôn dõi theo anh từng ngày."

Jungkook ôm tôi lần cuối, em cười nhưng giọt nước mắt tuôn rơi, vòng tay cũng chẳng còn hơi ấm như bao lần khác. Chiếc xe đạp tan nát bên vệ đường năm đó có một người ôm nỗi đau mất kí ức và một người vĩnh viễn chẳng thể quay về...

Giỗ đầu của em ấy, mùa cúc trắng đi qua mang theo một linh hồn tuổi mười bảy an nghỉ chốn thiên đường.

Xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro