16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua thân phận Kim thiếu đã biến mất, bây giờ em chỉ đơn thuần là Kim Taehyung.

Cuộc sống hiện tại của em vẫn rất hạnh phúc, mong rằng không có biến cố nào xảy ra nữa Taehyung thật sự rất đau khổ.

Sáng nào cũng vậy Jungkook tặng em một nụ hôn trên trán rồi đi làm, dù em có cố hỏi mãi hắn đang làm công việc gì có khổ lắm không nhưng Jungkook chỉ cười rồi vuốt tóc em.

Con bé Jooyi đi làm ở nhà chỉ còn lại em và bà nói nào ngay em chẳng thể phụ bà được việc gì cả trông em bây giờ thật vô dụng mà.

Bé con đã lớn được thêm một chút có nhiều lần em nó cự quậy lắm làm Taehyung đau nhưng không dám mắng bé, không biết bé con này quậy giống ai nữa.

Taehyung dạo gần đây dần rơi vào khoảng suy tư của riêng mình, em thấy mình bắt đầu mệt mỏi hơn trước, ăn uống thì nôn hốc ra hết chẳng ăn nỗi miếng cháo nào đành mang cái bụng trống rỗng đi cho qua ngày. Lúc thì nhức mỏi tê chân lại tự suy nghĩ rồi khóc, em còn không hiểu mình đang xảy ra chuyện gì.

Không riêng gì em cả hắn cũng đang rất bất lực, hắn đã đi khắp khu Seoul xin việc nhưng đều thất bại, chức phó tổng trước kia cũng là nhờ ba mẹ Kim mà có, bây giờ hắn phải tự sức mình đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình.

Nhiều lần em hỏi nhưng hắn không dám nói vì sợ em lo. Ngày nào hắn cũng đi khiêng vác hàng hóa tiền lương ít ỏi cũng không chống nổi cuộc sống được mấy.

Hai vai Jungkook run run hắn đưa tay sờ vào những vết bầm trên vai, có đau thật nhưng nghĩ đến em ở nhà đang chờ mình về hắn liền cố gắng làm tiếp.

"Này hôm nay không có tiền lương"

"Tại sao? chẳng phải những người khác đều có!"

"Cậu xem mình khiêng được mấy thùng hàng! không bằng sức của một thiếu niên lấy đâu ra mà đòi tiền lương hả?"

"Ông..ông làm ơn bỏ qua lần này được không? lần sau tôi sẽ làm tốt hơn" hắn không có quyền để nói, chẳng phải nhịn nhục một chút là có được bữa cơm cho em và bé con sao.

"Nể tình lắm đấy cầm hộp cơm về mà ăn đi không có tiền lương cái gì ở đây hết!"

"Ông làm ơn coi như tôi xin ông!" hắn quỳ xuống đất gục đầu gia đình rất quan trọng đối với hắn so với cái nhục này.

"Mau đứng lên đi! người ta lại bảo tôi bóc lột sức lao động cậu"

Jungkook nhất quyết không đứng dậy miệng liên tục xin ông ta hãy bỏ qua cho mình lần này, ông ta mất kiên nhẫn ném cho hắn vài tờ tiền rồi bỏ đi hắn nhàn nhạt nhặt từng tờ tiền cầm trên tay.

"Số tiền này chắc cũng đủ cho ba người ăn rồi"

Tối đến mâm cơm gồm mấy món rau luộc, cá kho nhìn đến ngán ngẩm. Hắn dành ra một ít gạo nấu cháo cho em nhưng khổ ở cái Taehyung ăn vào liền nôn hốc ngay cả uống nước cũng chẳng nuốt trôi.

"Taehyung à ngày mai anh xin nghỉ một hôm đưa em đi khám bệnh nhé?"

"Không sao đâu anh chỉ là em mang thai nên bị hành vậy thôi"

"Sao mà được! em ráng đợi anh thêm vài ngày rồi mình đi khám bệnh"

"Anh còn chưa ăn gì hết em tự lo bản thân được mà"

Jungkook dìu em vào phòng nằm nghỉ, hắn bây giờ nên làm sao? Jooyi dù gì cũng là con gái cần phải sắm sửa quần áo cho mình không thể nào mượn tiền bạc được kể cả con bé cũng đã góp hết phần lương của mình để chi tiêu ăn uống hằng ngày.

Bà lại tuổi già sức yếu nhiều lần hắn la bà đừng nhận làm mấy cái đan khâu dép gì đó nữa, kim chỉ nguy hiểm kẻo đâm vào tay lại khổ.

Rầu rĩ chồng chất cứ như thế hắn cũng chẳng còn trụ nổi, nhiều lần định đi kiếm việc làm xa nhưng nghĩ em còn đang mệt mỏi ốm hẳn đi rồi ai sẽ chăm em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro