22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện tại đang ở phòng sinh, hôm nay đột nhiên em lại thèm ăn bún chả nên Jungkook phải mở mắt to hết cỡ lái xe chạy đi mua đồ ăn cho em xa tít mấy chục phút.

Ai mà có ngờ bé con nôn nóng gặp baba quá nên cho Taehyung vài cái đạp nhè nhẹ rồi đến đau bụng dữ dội.

Em ráng chịu đựng một lát nghĩ là sẽ hết nhưng không, bụng nhỏ đau như muốn khóc. Tình hình chẳng ổn là bao Taehyung để điện thoại ở trên lầu bây giờ đi lên đó lấy chắc chân em mềm nhũn mất.

Taehyung nằm dài trên sàn hai mắt nhắm nghiền rồi em chợt ngồi dậy đi từ từ về phía ga ra.

Chiếc xe hơi chạy vụt đến bệnh viện gần nhất và người lái không ai khác chính là em.

Taehyung vừa đến bệnh viện cô y tá liền tinh mắt nhìn vào chiếc bụng nhô nhô rồi đưa em vào ngay phòng sinh.

"A khoan đã cô y tá giúp tôi gọi cho chồng tôi với"

"Dạ dạ anh đọc đi em ghi lại"

*reng reng

"người nhận từ chối cuộc gọi"

"..."

"người nhận từ chối cuộc gọi"

"người nhận từ chối cuộc gọi"

"What the? chồng sinh tới nơi mà chả chịu bắt máy!" cô y tá tức điên gọi nát máy cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Alo ai vậy?"

"Ai ai cái con khỉ! chồng nhỏ sinh rồi kìa đến bệnh viện A giúp đi!!!"

"Cái gì? Taehyungie sinh rồi.."

"Nhanh cái chân lên!!!"

Hắn quay xe chạy thục mạng đến bệnh viện A vừa lo vừa sợ, không biết Taehyung có mệt lắm không nữa, nghe bảo sinh bé con đau lắm hắn sợ em sẽ không chịu nổi.

Jungkook đập đập cửa phòng bệnh em đang nằm, em của hắn ngất luôn rồi không tại sao chứ?

Trong khi đó Taehyung đang say giấc thì bị làm ồn.

"Ủa Jungkookie sao không mau vào đây" em loay hoay chạy ra mở cửa phòng cho hắn.

"..."

"Taehyung em có sao không hả? có đau không...mà khoan bụng còn nhô mà"

"Em chưa sinh bé con lát nữa mới sinh á"

Tới việc sinh đẻ cũng phải lựa giờ tốt đều này lần đầu tiên hắn mới được nghe.

"Em có mệt gì không?"

"Có bị gì đâu, em khỏe lắm á xoay vài vòng cho anh xem" nói xong em còn tính xoay thật.

"Thôi thôi đừng em mau nằm nghỉ đi"

Tầm một tiếng trôi qua Taehyung thì cứ ca hát líu lo, Jungkook thì lo lắng không thôi đã gần 12h đêm rồi. Bé con cũng rất biết chọn ngày hôm nay lại là ngày quốc tế thiếu nhi á chứ.

"Aaa Jungkook ơi bé con muốn ra rồi!"

Jungkook nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ, năm lần bảy lượt xin vào cùng em nhưng cô y tá lại không cho kết quả hắn vẫn đang ở ngoài chờ đợi.

"Aaaa"

"Taehyung em có sao kh.."

"Chúc mừng anh, chồng nhỏ của anh sinh một bé trai, bảo bối vừa chào đời đã cười rất tươi rất ngoan ngoãn.."

"Nhưng mà bác sĩ Taehyung em ấy sao rồi?"

"Cậu ấy do mệt quá nên cần nghỉ ngơi chút ít lát nữa người nhà có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Jungkook vui mừng chạy vèo qua phòng của bé con, bảo bối nằm ngủ ngoan miệng nhỏ chúm chím cười khẽ chắc là bé con đang rất hạnh phúc vì được gặp hai ba rồi.

"Ui cha bảo bối y hệt Taehyungie luôn nha" khuôn miệng hình vuông xinh xắn cùng đôi mắt to tròn hai mí vô cùng đáng yêu.

"Bảo bối muốn gặp ba nhỏ không nào?"

Bé con liền từ từ chớp mắt rồi cười xinh một cái. Hắn ẵm bé con qua gặp em lúc đó hay Taehyung cũng vừa tỉnh dậy.

"Jungkook ơi..bé con đâu ạ?"

"Đây bảo bối của chúng ta"

Em nhìn tiểu bảo bối trước mặt lòng thầm nghĩ đẻ thuê rồi không khác gì bản sao của Jungkook hết trơn á, tới giống tui cũng có miếng nào đâu.

"Đưa em bế con đi anh"

Taehyung sờ sờ gò má mịn cảm giác thích quá đi mất, em không kiềm chế được thơm chốc chốc vào gò má bé con.

"Ây Taehyungie em thơm nhiều quá hai gò má của bé con sẽ bị xệ đó!"

"Cưng quá đi thôi ui chu chu"

"Em định đặt tên bé con là gì?"

"Tên khai sinh em nghĩ nên để ba mẹ đặt tên, còn tên gọi ở nhà sẽ là sữa bột"

Vì mùi sữa bột rất béo rất ngon còn thơm phưng phức nữa, hồi chưa sinh Taehyung còn lén Jungkook ăn sữa bột chưa pha.

"Sữa bột ơi?"

"À anh bế con giúp em với, em phải quay video lại cho sữa bột xem mình lúc vừa sinh"

Taehyung lụi cụi lục cái máy quay trước lúc chạy xe đến bệnh viện mà kịp thời đem theo.

"Bé con ơi tên của con là sữa bột nhá, xem nào trông con đỏ hỏn luôn này haha chưa có cộng tóc nào luôn nè...há há"

Tự nhiên em lại liên tưởng đến cảnh bé con mặc đồ đẹp mà không có tóc thì cười xỉu mất.

Jungkook nhìn thấy em hạnh phúc như vậy là quá đủ, chỉ cần ba người chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau như vậy thì không còn gì phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro