6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba Taehyung đã khỏe hơn một chút nên em liền đi ra sau vườn tưới hoa, em có một vườn hoa nhỏ với những chậu hoa hồng đang nở đỏ rực và những cây tulip nhỏ nhắn.

Em hái một cây bồ công anh đang phấp phới trong gió rồi nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa ấy trên nền trời xanh thẳm mang lại một cảm giác bình yên mà mỗi ai cũng muốn có.

Vừa lúc hắn đang bước ra khỏi cửa đi làm chợt khựng lại, Taehyung trong thật nhẹ nhàng làm sao luôn mang trên mình ánh nắng dịu nhẹ gương mặt đó rất hồn nhiên lâu rồi hắn mới thấy em như vậy, không biết Jungkook đã đứng đó ngắm em thiệt lâu lúc nào chẳng hay.

Taehyung loay hoay với đống đất em mới vừa đào lên, em đang tính trồng thêm vài cây hoa hướng dương nữa. Cơ mà bây giờ trông em lấm lem bùn đất quá đi, thế mà Taehyung vẫn vui vẻ ngồi xuống đất chăm chú nhìn mấy con bướm đang bay lượn vòng vòng.

Cảm thấy đã ngắm đủ rồi Taehyung liền đứng dậy quay vào nhà khi vừa quay người liền chạm ngay ánh mắt của hắn đang nhìn mình, em liền hậu đậu đi nhanh vào nhà chân không tự chủ nhảy qua mấy chỗ bùn rồi té một cái ê mông.

"Taehyung có sao không?" đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Jungkook xưng hô như thế với em.

"Em không sao..xin lỗi"

"Đã bảo đừng xin lỗi! vào nhà thay quần áo đi"

"Dạ"

Em vụng về dẹp mấy cái chậu cùng cây xẻng đồ chơi của mình vô nhà kho, túm cái quần dài đến tận mắt cá chân của mình đang dính đầy bùn lỉnh kỉnh đi vào. Chưa kịp bước liền bị hắn túm lấy bế ngay vào nhà.

"Chậm chạp quá đi mất!"

Taehyung nhất thời tưởng mình đang mơ liền tự nhéo má một cái đến ửng hồng, hắn thấy em làm vậy liền xoa xoa chiếc gò má mềm mại của em. Taehyung biết rồi em không có mơ mà là vượt hơn cả mơ nữa.

"Aaa Jungkook...cho em xuống được không?"

"Đến phòng tắm" em bất giác đỏ mặt thiệt là em lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi.

Hắn bế em xuống bồn tắm xong xuôi đi chuẩn bị khăn tắm và quần áo cho em, vừa tính gõ cửa Jungkook hơi ngưng trệ tất cả mọi hành động hắn là đang quan tâm chăm sóc Kim Taehyung sao, lại còn có chút yêu đương.

Jungkook không nói nhiều để quần áo của em trên giường nói vài câu rồi rời đi. Lần đầu tiên hắn trễ làm đến tận 15 phút.

"Tôi đi làm quần áo để ở giường nghe không?"

"Vâng em có nghe"

"Ừ..tôi đi"

Hình như Jungkook bị bệnh rồi hắn thấy tim mình có vẻ lạ lắm nó đập một cách rối loạn, còn đầu óc thì lửng khửng bay về nhà tay cũng không tự chủ lấy điện thoại ra xem tấm hình Taehyung đang ngồi trồng cây khi nảy hắn vừa chụp.

Là hắn hay là em mới là người bị "mắc bệnh" tình yêu? có lẽ từ từ sẽ rõ mọi thứ đâu dễ dàng trôi qua một cách lặng lẽ như thế. Nếu thời gian cứ trôi đi mà không tồn đọng những ký ức đẹp đẽ thì con người mãi sẽ không biết đến cái gọi là trân quý của đời mình.

Taehyung bây giờ đang bối rối trong chính suy nghĩ của mình. Em và hắn sắp ly hôn đáng lẽ đừng nên mong chờ gì nhiều vào việc hắn sẽ có tình cảm với em, nhưng những hành động của hắn làm em lại càng nhiều lần thắp sáng lên ngọn đèn hy vọng trong tim. Taehyung cảm thấy như vậy là đủ ít ra em vẫn có những ngày hạnh phúc khi ở bên Jungkook dù tiếp đến xảy ra nhiều thứ thay đổi ra sao em vẫn là em là người luôn yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro