7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tác hôm nay tửu lượng quá mạnh đi ông ta chuốt cho hắn đến say mèm may là Jungkook vẫn tự chủ được xin phép đi về nhà vì thương trường là chiến trường mà chỉ cần một chút thủ đoạn việc gì cũng làm được.

"Xin phép cho tôi về trước thưa ông Kang"

"Sao thế? cậu Jeon ý là đang chê tôi tửu lượng thấp?"

"Tôi đã lập gia đình việc về nhà sớm là lẽ đương nhiên"

Con gái ông Kang liền bày ra vẻ mặt khó chịu thì ra là người đã có gia đình, thế mà ông Kang vẫn sắp xếp cho con gái mình và Jungkook một buổi gặp mặt ẩn ý nhằm muốn tiến triển xa hơn.

"Thưa ba con xin phép về" cô ta cũng không phải người mặt dày không có lòng tự tôn nên phương án ra về là tốt nhất.

"Không được con mau ở lại cho ba!"

"Ba à con bận rồi! chào cậu Jeon tôi về"

"Chào cô Kang"

"Nói vậy có lẽ ông Kang cũng hiểu tôi xin phép trả bữa ăn này rồi về với gia đình"

Ông ta tức giận đập bàn một cái rồi bỏ đi lẽ ra mọi việc đã thành công. Chỉ cần Jungkook ngất đi sau đó kêu con gái ông ta dẫn đi là xong, chết tiệt thật thuốc coi như bỏ.

Trên đường lái xe về nhà hắn luôn tồn tại một cảm giác bứt rứt vô cùng, cơ thể không ngừng nóng lên cảm giác ham muốn ngày càng hăng hạng.

Lê thê bước vào cửa nhà trước mặt hắn là một Taehyung nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ gấu con, em đang chăm chú xem phim mà không hay hắn đã về từ lúc nào trên tay còn cầm vài quả dâu ăn ngon lành.

"Taehyung..."

"Jungkook? sao anh lại say nữa rồi" em dìu hắn ngồi xuống sofa vừa tính đi pha nước chanh cho hắn liền bị kéo ngược trở lại. Bác Lee thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng trở về phòng mình đóng cửa thật chặt nhét bông gòn vào tai rồi nhanh chóng ngủ.

"Taehyungie à..."

Giọng nói ám muội của Jungkook đang phả ra từng hơi ấm nóng vào gáy em, hắn kéo em ôm chặt vào lòng mình đầu cư nhiên lại kê lên vai em nhẹ nhàng hôn lên mí mắt long lanh.

Taehyung hoảng quá vùng dậy liền một lần nữa bị Jungkook kéo về người mình nhấn chìm vào nụ hôn sâu. Mùi vị rượu lan tỏa vào vị ngọt ngào của dâu tưởng chừng không hòa hợp lại hòa quyện đến vô cùng. Jungkook đưa lưỡi càng quét khắp khuôn miệng em đến khi Taehyung khó thở đập vài cái vào ngực hắn mới chịu dừng.

"Jungkook...anh có biết em là ai không?" vì hắn thường ngày sẽ không thèm ôm lấy em như thế.

"Là Taehyungie.."

"Anh biết chúng ta...đang làm gì không?" em sợ khi hắn tỉnh táo lại sẽ căm ghét em.

"Biết..Taehyungie cho anh yêu em nhé? có được không?"

Cả người Taehyung mềm nhũn nhất thời gật đầu liền bị Jungkook bế lên phòng khóa cửa chặt. Dù là mơ hay thật đối với em đã quá mãn nguyện, dù Jungkook khi tỉnh dậy có ghét bỏ em Taehyung cũng bằng lòng.

Sáng hôm sau em lờ mờ tỉnh dậy trên người sớm đã không còn quần áo, em rón rén vào phòng tắm thay đồ rồi soạn một bộ quần áo mới thay ra cho hắn. Sau khi dọn dẹp những thứ bề bộn trong phòng xong Taehyung liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng nhìn những dấu hôn khắp cơ thể mình em lại tự mỉm cười hạnh phúc.

Jungkook sau khi tỉnh dậy cảm giác đầu đau như búa hắn mơ màng cũng chẳng nhớ tối qua xảy ra việc gì, thấy trên người mình đã thay bộ quần áo mới hắn thầm nghĩ chắc là bác Lee đã giúp mình.

Vừa bước xuống lầu liền thấy cảnh Taehyung đeo tạp dề nấu ăn lòng hắn lại tuôn lên cái cảm xúc ham muốn chẳng biết từ bao giờ mà xuất hiện, là do công việc bận rộn thôi chắc là vậy.

Taehyung thấy Jungkook nhìn mình liền ngượng ngùng đi đến đưa cho hắn ly nước cam em vừa làm, vậy mà hắn lại bày ra vẻ mặt khó hiểu cau mày rồi đi lại ngồi vào bàn ăn làm em có chút hụt hẫng.

Em đánh liều đi đến chỗ cạnh hắn ngồi xuống, gấp cho hắn miếng cá rồi đến miếng rau, đầu Jungkook bây giờ đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng không cách nào lí giải.

"Ừm...tối qua anh.."

"Tối qua tôi có hơi say cũng không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nếu có nói gì cũng đừng tin"

Lòng Taehyung bỗng chốc buồn bã vậy là những lời hắn nói tối qua đều là dối lòng mà nói sao?

"Tối qua anh có nói..chúng ta sẽ cùng nhau..."

"Tôi đã bảo đừng tin"

Hắn thật sự chẳng nhớ nổi tối qua mình về nhà bằng cách nào thậm chí mình nói gì cũng quên hết. Trái lại, em cảm thấy Jungkook rõ là không muốn nhắc đến chuyện đó nữa ý là muốn em quên hết những thứ kia sao?

"Taehyungie à cho anh yêu em nhé?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau có một gia đình hạnh phúc được không?"

"Taehyungie à..."

Tất cả sau cùng cũng chỉ là lời nói lúc say.

Em dọn dẹp bàn ăn sau đó hắn cũng ra xe đi làm, lại là cái cảm giác cô đơn này luôn hiện hữu quanh em.

"Ước gì lời nói dối của anh trở thành hiện thực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro