6/ helios.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì có hẹn với Jimin nên tôi được tan làm sớm hơn mọi hôm khoảng một tiếng. Đúng 10 giờ tối cả hai đã có mặt tại Helios - câu lạc bộ tư nhân mà cậu nhắc đến vài ngày trước. Ngước nhìn tòa nhà mười chín tầng cao sừng sững với hệ thống cửa sổ kính kịch trần, bao quanh là những dải đèn LED ánh tím, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, ma mị; khác hẳn với tên gọi 'Helios' của nó.

Lúc này tôi mới ngượng ngùng cúi đầu nhìn bộ đồ quê mùa mình đang mặc, đưa cánh tay lên mũi hít ngửi xem quần áo có bị ám mùi dầu khói hay không. Bộ dạng lôi thôi xuề xoà hoàn toàn chẳng có chút ăn nhập nào với sự sang trọng của nơi này.

Jimin tinh ý nhận ra tôi đang bối rối, cậu quay sang ôm lấy bả vai tôi an ủi, "Thả lỏng nào Taehyung, trông cậu căng thẳng quá."

"Lần sau tớ sẽ chú ý ăn mặc chỉnh chu hơn." Tôi lí nhí nói nhỏ.

"Àiii, nói cái gì vậy chứ."

Khi chúng tôi chuẩn bị đi vào bên trong thì một cậu trai trẻ mặt mũi non choẹt bất chợt từ đâu đi tới, thản nhiên choàng tay ôm lấy Jimin. Gương mặt cậu ta khá nhỏ, hai mắt lúc cười sẽ híp lại, tạo thành một đường chỉ dài mảnh; là kiểu nhan sắc khi nhìn vào sẽ khiến đối phương cảm thấy người này rất dễ gần.

"Anh Jimin đi đâu thế?" Trái ngược với gương mặt có phần non nớt, giọng nói của cậu ta hơi trầm khàn. Cách nhấn nhá câu từ có chút ngả ngớn, nghe không được đứng đắn cho lắm.

"Đi gặp anh Woosik có tí việc." Jimin cũng vui vẻ đứng lại trò chuyện đôi ba câu, dường như mối quan hệ của hai người họ có vẻ khá tốt.

Chợt cậu ta đảo mắt về phía tôi, ánh mắt như chiếc máy quét, dò xét tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Ủa ai đây? Lần đầu nhìn thấy nha."

Jimin cười, hai tay khoanh trước ngực, "Bạn của anh."

Cậu trai trẻ ngửa cổ cười ngả ngớn, "Thế làm mối cho em. Anh biết gu của em là người đẹp mà."

Jimin giơ chân đá lên mông cậu ta, "Mày cút, gọi anh là bố thì may ra."

"Bố ơiiii."

Jimin phẩy tay, mặt nhăn tít, "Tởm quá. Thôi không đùa nữa, anh vào trong đây."

Chúng tôi được nhân viên dẫn sang một lối đi riêng rộng rãi vắng vẻ, nơi chỉ đặt duy nhất một chiếc thang máy màu bạc to lớn. Jimin vòng tay ra sau lưng tôi, khẽ đẩy nhẹ ngỏ ý muốn tôi vào trước. Tôi nhìn cậu thao tác nhanh nhẹn trên màn hình cảm ứng, bấm nút chọn tầng 19. Cảm xúc lo lắng bất an ngày một rõ rệt, không rõ người đang chờ mình ở tầng cao nhất kia rốt cuộc là người như thế nào, lai lịch ra làm sao.

Được biết tầng 19 của Helios là khu vực dành riêng cho hội viên VIP, gọi là Stardust, tách biệt hoàn toàn với những tầng còn lại trong tòa nhà. Ở Stardust không có tiếng nhạc xập xình, ồn ã. Cũng không có sàn nhảy náo nhiệt và đám người chìm đắm trong những vũ điệu lả lướt. Nghe nói muốn đến được Stardust thì phải có mã khoá vân tay được cài đặt trong thang máy riêng của tầng, tránh trường hợp bị người ngoài tự tiện lui tới. Ngoài ra, trước khi trở thành hội viên chính thức của Stardust, mọi người đều phải ký vào giấy cam kết bảo mật thông tin với số tiền phạt vi phạm không hề nhỏ. Vậy nên đa số các hội viên ở đây đều là nghệ sĩ hạng A, cậu ấm cô chiêu, đám nhà giàu mới nổi hoặc là những người nắm quyền cao chức trọng trong các tập đoàn lớn. Họ lựa chọn Stardust để làm chốn hẹn hò riêng tư; thương lượng với phía đối tác, hoặc là đặt bút ký những bản hợp đồng mang giá trị nghìn tỷ.

Tôi lướt nhìn một vòng khắp khu vực sảnh chính, đếm sơ sơ cũng có khoảng chín đến mười phòng bao. Trái với vẻ ngoài hơi hướng hiện đại của toà nhà, Stardust được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu tân cổ điển. Những chai rượu đắt tiền được bày biện trên giá gỗ cao chừng năm mét và dài tương đương với quầy bar trước nó. Xung quanh quầy bar lác đác vài vị khách ăn mặc rất thời thượng và sang trọng. Họ yên lặng thưởng thức những ly cocktail, cơ thể khẽ lắc lư theo điệu Jazz; hòa mình vào những câu chuyện có thổn thức, có buồn khổ, có vui vẻ hạnh phúc.

Jimin dẫn tôi đi đến một phòng bao nằm ở phía cuối hành lang, nhân viên vừa trông thấy chúng tôi liền nhanh nhẹn đưa tay gõ hai cái lên tấm cửa gỗ màu nâu trầm; bên trong có tiếng đàn ông vọng ra, nói cửa không khóa. Nữ nhân viên lịch sự mở cửa rồi cúi đầu mời chúng tôi đi vào. Jimin vừa bước vào phòng bao đã than nóng, cậu cởi chiếc áo khoác đỏ trên người xuống, vứt thẳng lên ghế sofa. Người đàn ông ngồi trong góc thấy vậy thì bật cười, còn chủ động đứng dậy rót rượu vào hai chiếc ly rỗng được bày sẵn trên mặt bàn.

Jimin gật đầu nói cảm ơn rồi cầm lấy ly rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn đến tận đáy.

Người đàn ông vỗ tay, "Rất hào sảng, đúng là em trai anh."

Jimin nhăn mặt, "Ai em anh?" Uống rượu xong, cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi đến bên chiếc sofa đối diện rồi bảo tôi ngồi xuống. Người đàn ông bỗng hơi đổ người về phía trước, hai mắt híp lại, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cúi mặt né tránh ánh nhìn của hắn, lại hơi nâng mắt liếc Jimin một cái. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như đang bị tú bà dẫn đi bán vào hộp đêm vậy. Suy nghĩ này khiến tôi lạnh hết sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Người đàn ông bỗng nhiên bật cười, nói, "Đẹp trai thật đấy."

"Em...cảm ơn ạ."

Jimin với lấy trái nho được bày biện đẹp mắt trong khay gỗ, bỏ vào miệng, "Taehyung nhát lắm, anh mà doạ cậu ấy thì ngon đòn với em."

Người đàn ông chìa tay ra trước mặt tôi, "Chào em, anh là Choi Woosik." Dù không giới thiệu cặn kẽ nhưng tôi biết anh là một trong hai người chủ của Helios, người còn lại tên Park Hyungsik.

Tôi có chút rụt rè đưa tay ra, lí nhí nói, "Vâng, chào anh ạ. Em là Kim Taehyung."

Choi Woosik gật đầu, đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

"Vậy Taehyung muốn làm việc ở đây à?"

Tuy hơi ngại khi phải mặt đối mặt nói chuyện với người khác, thế nhưng tôi nghĩ nên để đối phương thấy được sự quyết tâm của bản thân thông qua ánh mắt. Như vậy may ra mới có cơ hội được ông chủ nhận vào làm.

"Vâng, em rất muốn được làm việc ở đây ạ."

"Vậy em biết gì về Helios?"

Câu hỏi của Woosik khiến tôi khá bối rối, dù Jimin có nói sơ qua một chút nhưng các thông tin tôi được nghe kể vẫn khá mơ hồ. Vậy nên tôi đành thành thật lắc đầu, dù sao trung thực vẫn tốt hơn.

"Em không biết...rõ lắm ạ."

"Hoạt động chủ yếu ở đây là buôn bán thuốc phiện." Choi Woosik tỉnh bơ nói.

"Khụ khụ." Jimin đang nhàn nhã ăn nho thì bị sặc, cậu quay sang đấm vào bả vai hắn, "Đã dặn anh là không được doạ cậu ấy rồi mà?"

Woosik cười lớn, "Haha đùa em thôi, ở đây không bán chất cấm."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn anh chỉ tổ chức cho mọi người chơi mấy thứ đó thôi."

"!??"

Tôi xanh mặt nhìn Choi Woosik đang nằm lăn ra ghế, ôm bụng cười ha hả.

"Cậu nhóc này thật sự là buồn cười chết mất thôi. Nhìn biểu cảm của em kìa, thú vị quá."

Jimin vội vàng quay sang nhìn tôi, "Taehyung à, nếu cậu làm ở đây thì việc khó nhất không phải là chiều theo ý của khách hàng đâu. Mà là phải nghe những câu đùa nhảm của ông chủ đấy."

Tôi gượng cười, lén lút chà xát hai bàn tay vào nhau.

"Không sao đâu, tớ thấy buồn...cười mà."

Choi Woosik đang nằm lăn ra ghế cười, nghe thấy thế thì vội vàng bật dậy. Hắn đổ người về phía tôi, dồn dập hỏi, "Có thật không? Có đúng là buồn cười không? Vậy mà Hyungsik lại bảo anh là đồ nhạt nhẽo. Cậu ấy đúng là có mắt để đằng mông."

Jimin lại đá vào chân hắn, "Đừng có nói anh của em như thế."

Woosik bị đá đau liền hắng giọng, bày ra vẻ nghiêm túc.

"Vậy được rồi, thế thì bắt đầu từ tối mai em có thể đến đây thử việc. Tuy nhiên, vì có nhiều thứ cần phải học hỏi nên thời gian đầu sẽ thấy hơi vất vả một chút." Nói rồi hắn dừng lại khoảng ba giây, "Gương mặt đẹp đẽ ngây thơ như này tốt nhất vẫn là làm việc ở tầng này đi. Cứ quyết định vậy nhé, em có ý kiến gì không?"

Tôi lắc đầu, "Dạ không, ngày mai em sẽ đi làm đúng giờ. Thật sự cảm ơn ông chủ Choi nhiều ạ."

Woosik xua tay, "Không cần khách sáo, gọi anh giống như Jimin là được. Hiếm lắm mới có người thấy anh vui tính, anh ấn tượng về em lắm đấy."

"Dạ vâng..."

Do Jimin có chút chuyện riêng cần bàn với Choi Woosik nên dặn tôi chờ cậu ở khu vực quầy bar, thế nhưng tôi cũng ngại ngần không dám chờ ở đó, mà đi thẳng đến phía thang máy đứng đợi. Đợi được khoảng mười phút thì cơn buồn ngủ chợt ập tới, tôi mơ màng dựa lưng vào tường, chầm chậm ngồi xuống rồi gà gật như gà mổ thóc.

Bỗng thang máy kêu 'ding' một tiếng. Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy, mặt cúi gằm nhìn xuống nền gạch bóng loáng đang phản chiếu hình ảnh của bản thân. Hai bả vai rụt lại, môi mím chặt, đôi mắt hơi sưng nhẹ, trũng sâu do thiếu ngủ. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch hiện giờ, tôi tự nhận thấy bản thân mình quả thực rất thảm hại.

Người bước ra từ trong thang máy xức một loại nước hoa tự chế rất đặc trưng, mang đậm tính cá nhân; khiến mỗi lần ngửi thấy mùi hương này tôi đều theo phản xạ muốn chạy trốn thật nhanh. Hai chân tôi run lẩy bẩy, đến cả đứng cũng không vững, đầu theo bản năng càng cúi thấp hơn nữa.

Thế nhưng chẳng hiểu sao đối phương lại đứng im trước cửa thang máy một lúc lâu. Bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống, im ắng như tờ; thi thoảng mới nghe thấy tiếng nói cười trò chuyện vọng ra từ phía sảnh chính.

Ngay lúc trong đầu đang rối ren, muốn tìm cớ chuồn đi thì chủ nợ của tôi chợt lên tiếng.

"Cậu đến đây làm gì?"
______________

'Helios' theo tiếng Hy lạp cổ có nghĩa là Mặt trời.

Hallo mấy ní, sau gần 5 tháng chả thèm ỏ ê gì đến Bão thì cuối cùng mình cũng pub được chap mới rồiiiii, vượt lười thành công 👏🏻 chắc do đang là thời điểm miền Bắc đón đợt giông bão sau vài ngày nắng nóng oi bức phát rồ nên mình up mood chút tí. Đùa đấy :))))) chứ 8 phần là do mình lười, 1 phần là do mana dồn hết vào con Hạnh nhân rồi; và 1 phần còn lại là vì mình cứ viết rồi  xoá, rồi lại viết xong lại xoá tiếp nên  lân la đến giờ mới xong. Nhưng thật lòng thì mình thấy sức viết của mình rất không ổn, chính bản thân mình đọc còn không ngấm nổi thì các bạn thấy không hay cũng là điều hiển nhiên ý. Chỉ mong các bạn giơ cao đánh khẽ, tha mình một con đường sống, kẻo mình nghe mắng nhiều thì lại bị hói đầu mất uwu 🥲🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro