Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cạnh nhà Taehyung vừa có một gia đình mới chuyển đến đấy. Một gia đình nhỏ, bao gồm cặp vợ chồng và đứa con trai của họ. Cậu bé đấy cũng chạc chạc tuổi Taehyung thôi và Taehyung rất muốn làm quen với cậu bé.

Nhưng sao trông cậu bé khá khó chịu khi Taehyung cố gắng chào hỏi và trò chuyện. Đúng thật là một người lạnh nhạt... Dù sao chăng nữa thì Taehyung vẫn muốn làm quen cơ, Taehyung rất thích có bạn mới mà.

Lúc này Taehyung mới chạy xuống nhà kéo kéo vạt áo mẹ mình. Cậu mở đôi mắt to tròn, còn chớp chớp vài cái rồi hỏi.

- mẹ ơi mẹ ơi.

- sao thế TaeTae ? - mẹ cậu đang nấu ăn cũng đáp lại con trai một tiếng.

- cậu bạn bên nhà cạnh có vẻ không muốn làm quen với TaeTae. - Taehyung nói vẻ mặt thoáng chút buồn.

- chắc không phải là thế đâu, con thử trò chuyện và chơi cùng bạn xem nào ? Có khi là thằng bé ngại.

- con đã bắt chuyện với cậu ấy một lần rồi, nhưng cậu ấy hình như không có thích con.

- thôi nào, bây giờ con thử một lần nữa xem. Còn mẹ phải nấu bữa trưa đã, ra ngoài đợi nhé. - mẹ xoay sang xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài phòng khách. Qua tấm kính to có thể nhìn được bên ngoài, cậu thấy "người bạn" kia đang chơi ở ngoài sân. Taehyung đứng nghĩ ngợi một lúc cũng ra bên ngoài vì muốn lần nữa thử trò chuyện, biết đâu sẽ có kết quả ?

Cậu chạy ra, nhưng vì hai cái chân bé xíu ngắn củn lại bị vấp té. Taehyung hơi nhăn mặt ngồi dậy, nhìn nhìn đầu gối rướm chút máu. Nhưng cậu lập tức đứng dậy chứ không khóc đâu. Taehyung rất mạnh mẽ à nha.

Cậu bé kia thấy ánh sáng trước mặt bị bao phủ bởi một cái bóng đen, hơi nheo mắt ngước lên nhìn. Thấy Taehyung liền một bộ không đếm xỉa đến mà tiếp tục dùng que gỗ chọc chọc vào con ốc sên đang nằm ngửa ra dưới đất.

Taehyung ngồi xổm xuống cạnh cậu bé.

- chào cậu.

-...

- tớ bắt chuyện với cậu quá trời nhưng có vẻ cậu không muốn trả lời.

-...

- tớ rất muốn làm bạn cậu.

-...

- thôi để tớ giới thiệu nhé.

-...

- tớ lên là Kim Taehyung, năm nay tớ mười tuổi rồi.

-...

- ừm... Ít nhất có thể cho tớ biết tên cậu không ?

-...

- đi mà, năn nỉ đó. Không nói thêm cũng được, chỉ cần tên thôi.

-...

- nếu cậu không nói thì tớ sẽ bám cậu suốt luôn đấy.

- Jeon Jungkook. - cuối cùng cậu bé kia cũng chịu đáp lại.

Taehyung rất vui vì cuối cùng Jungkook cũng chịu nói chuyện với mình, không hẳn là nói chuyện đi. Nhưng ít ra cậu cũng biết được tên người ta, xem ra không quá thiệt thòi trong vài phút bỏ ra ăn vạ nãy giờ.

- vậy tớ gọi cậu là Kookie nhé. Nghe vừa thân thiết lại vừa dễ thương nữa.

- tôi không thích. - Jungkook mặt vẫn giữ nguyên nói.

- nhưng nghe hay mà, nha nha. Kookie Kookie. - Taehyung lay lay tay Jungkook.

Jungkook không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe con người này nói nhiều điều hơn nữa. Hắn dùng que gỗ chọc thủng bụng con ốc sên, phát ra tiếng "bẹp" một cái. Xong đứng dậy quay lưng đi về nhà.

Taehyung nhìn con ốc sên đáng thương dưới đất mà không biết làm gì hơn... Cậu cũng chỉ là muốn gọi sao cho thân mật thôi. Với cả tên hay như thế lại còn từ chối là thế nào, Jungkook này thật khó chiều.

Cậu đi vào nhà trở lại, đúng lúc mẹ cũng vừa chuẩn bị thức ăn xong. Mẹ nhìn cậu một mặt tối sầm như đêm ba mươi liền bật cười hỏi con trai.

- sao thế TaeTae, bạn mới như nào rồi ?

- Kookie ấy, thật khó chịu. Muốn làm bạn với cậu ta thật không dễ dàng gì mẹ a. - Taehyung khoanh tay phụng phịu.

- thôi cố lên chút nào. TaeTae của mẹ có bao giờ bỏ cuộc đâu. - bà xoa đầu con trai.

Thấy trước mắt bày ra món ăn ưa thích của mình, Taehyung lập tức vui vẻ trở lại. Nói gì thì nói cậu vẫn là một đứa trẻ, còn họ Jeon kia... Hơi khó hiểu ?

Sáng sớm hôm sau, mẹ giúp Taehyung chuẩn bị đi học. Bà bỏ một hộp cơm trưa vào cái balo nhỏ của con. Taehyung vệ sinh cá nhân xong hấp tấp chạy xuống đến ngã lăn, mẹ chạy lại đỡ cậu lên.

- việc gì phải vội vậy. Xem nào, đầu gối con chảy máu này. - bà nhìn vết thương của con trai mà không khỏi xót. Khử trùng với dán băng cá nhân xong, mẹ đưa cho Taehyung một miếng bánh mì và một hộp sữa. Trước khi đi còn dặn dò kĩ càng.

- đi học nhớ cẩn thận nhé, ăn sáng cho hết đấy. Còn cơm trưa không được bỏ thừa rau, chừa lại mẹ sẽ phạt đó.

- dạ TaeTae biết rồi. Con đi đây nha. - Taehyung gặm miếng bánh mì trong miệng, mang giày xong liền mở cửa đi ra.

Được nửa đường bắt gặp Jeon Jungkook cũng đang lẳng lặng đi trên đường, cậu nhanh chân đi lại khoác tay qua vai hắn. Chào hỏi thân mật các kiểu, nhưng tên kia vẫn như không. Không trả lời cũng không cự tuyệt.

- cậu học lớp nào vậy ? Nếu cậu học cùng lớp với tớ chắc hẳn vui lắm, nhưng mà hôm nay là ngày đầu đi học nên tớ có hơi hồi hộp đó nha. Tớ sợ sẽ không có bạn, nhưng giờ làm quen được với Kookie rồi.

Nghe Taehyung thao thao bất tuyệt, Jungkook chỉ nhìn thẳng mà đi. Không có ý định đáp lại, đôi mắt cũng chẳng có chút dao động. Mãi đến khi tới trường rồi cũng chỉ có một mình Taehyung nói, vậy là do cậu nói nhiều hay do Jungkook trầm tính nhỉ ?

- a tới rồi. Cơ mà cậu ở lớp nào vậy Kookie, nói cho tớ đi. Nha nha, nói đi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

- 5-1 - Jungkook trả lời xong liền rời đi. Cứ nghĩ đã thoát khỏi 'người bạn' lăng xăng kia, nhưng không... Cậu ta cùng lớp với hắn !

- tớ cũng học ở lớp 5-1 đấy, bọn mình cùng lớp rồi. Mau lên lớp thôi. - Taehyung vui vẻ kéo tay Jungkook lên lầu một để nhận lớp.

Jungkook cứ tưởng sẽ có bàn riêng, nhưng trường này lại xếp một bàn hai người cơ. Hắn thật muốn ngồi một mình, chẳng muốn tiếp xúc với những người ở đây chút nào. Cái gì gọi là bạn bè cơ ? Từ bé đến giờ Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được.

Buồn một việc nữa là... Jungkook được xếp ngồi cùng bàn với Taehyung. Cái gì vậy chứ ? Đùa à, hắn làm sao có thể chịu nổi sự ríu rít của con người này. Một lần nữa Jungkook thật sự phải nhẫn nhịn, vì hắn không muốn bất đắc dĩ mà gây thương tổn cho cậu ta.

- hôm nay thật nhiều chuyện vui a. Được đi học cùng Kookie, cùng lớp với Kookie, ngồi cùng bàn với Kookie. - Taehyung vẫn ngồi đấy nói không ngừng nghỉ.

Jungkook ngồi cạnh giữ bộ mặt không lay động như thường. Hắn thấy người này thực phiền đi, có nên nhốt cậu ấy vào hộp rỗng trong phòng luôn cho xong. Thật ồn ào !

Trong cả ba tiết học Taehyung lâu lâu lại nhích sang nói thầm gì đó với Jungkook, đại loại là : cậu có hiểu gì không Kookie ? ... Bà cô này thật khó tính quá đi ha ... Tớ không thích tiết toán chút nào ... Thầy này cũng thật dữ dằn ...

Phiền phức phiền phức phiền phức !

Jungkook lấy một cây bút chì đã được chuốc nhọn ra, cầm lấy chĩa qua phía cổ của Taehyung. Giọng lạnh toát nói như lời cảnh báo.

- cậu. Còn nói nữa tôi sẽ làm cậu chảy máu.

- hả... À ừm, tớ xin lỗi. Cậu... Cậu đem cây bút chì trở về đi, trông đ..đáng sợ quá. - Taehyung đẩy nhẹ cây bút chì sang hướng khác, nở nụ cười gượng gạo.

Jungkook rút cây bút chì về đặt ngay ngắn trở lại trên bàn, cách này như vậy mà lại có hiệu quả. Taehyung không dám cất thêm tiếng nói nào nữa trong bốn mươi lăm phút còn lại. Nhưng thật tình hắn cũng muốn thấy máu của một tên nói nhiều có màu sắc thế nào... Liệu có khác động vật và con 'Mắt To' nhà hắn không ?

Tới giờ ăn trưa, Taehyung còn không dám mời Jungkook ăn cùng. Sự việc vừa rồi khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở người bạn này. Taehyung vội vàng lấy hộp cơm trưa ra, định sẽ kiếm bạn mới cùng ăn.

Nhìn ngang ngó dọc quanh lớp một lúc, Taehyung thấy có một cậu bạn trông khá nhỏ bé đang ngồi ăn một mình. Taehyung tâm tình đang rất muốn có bạn mới liền đi lại, cậu ngồi đối diện người kia. Nở nụ cười tươi với khuôn miệng hình chữ nhật mở lời chào hỏi.

- chào cậu.

- a... Ừm, ch..chào. - cậu bạn kia có chút hốt hoảng ngước lên.

- tớ là Kim Taehyung, làm bạn nhé.

- là..làm bạn... Ừ.. Hả ?! - người kia ngập ngừng nói không rõ ràng.

- không được sao, hay là cậu không thích tớ ? - Taehyung ánh mắt lo lắng hỏi han.

- không..không c..có. Tớ..tớ là Park Jimin.

- à, Jiminie. - Taehyung gọi tên thân mật khiến Jimin có chút ngại.

- cậu, có..có muốn ăn cùng tớ không ? - Jimin hỏi.

- có chứ, mục đích tớ ở đây là để kết bạn với cậu và cùng ăn trưa mà. - Taehyung cười.

Nhìn cậu cười Jimin cũng bật cười theo. Lúc ăn Taehyung cũng có ngó qua phía Jungkook một chút, cậu thấy Jungkook vẫn chăm chú đọc sách từ nãy đến giờ. Một tay còn xoa xoa bụng, hẳn là đang đói vì chưa ăn rồi. Nhưng hắn ta thật đáng sợ, nhỡ cậu mời ăn mà lại bị chảy máu thì đau lắm.

- Taehyungie, cậu nhìn gì vậy ? - Jimin hỏi, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ.

- không có gì đâu. Ăn tiếp đi. - Taehyung cười trừ.

Vừa nói chuyện vừa ăn cùng Jimin cũng đã hết giờ nghỉ trưa. Taehyung chào y rồi đi về chỗ ngồi. Trong giờ học Jungkook cứ xoa xoa cái bụng, dạ dày thì kêu réo rắt cũng đủ biết đói như thế nào. Taehyung không nỡ nhìn hắn như vậy, dù gì cũng đã công nhận là bạn mình.

- Kook.. Kookie, cậu đói hả ?

Jungkook không trả lời, lườm Taehyung một cái. Nhìn hai hàng lông mày hơi chau lại của Jungkook, Taehyung biết nếu nhịn nữa thì sẽ bị đau bao tử. Liền lục lọi trong balo một lúc thì lấy ra được hộp sữa hồi sáng mẹ bỏ vào nhưng chưa uống.

Cậu ghi ghi viết viết gì đó vào một mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ, dán lên hộp sữa rồi đẩy nhẹ qua cho Jungkook.

"Uống đi đừng ngại, tớ sẽ không nhìn đâu."

Jungkook nghi hoặc nhìn qua Taehyung đang giả ngơ cắn bút chăm chú ngắm ông thầy giáo trên bục giảng. Kì lạ ở chỗ không phải là vì sao cậu cho Jungkook hộp sữa, mà vấn đề là nội dung trên miếng giấy.

Tại sao không nhìn ? Cũng có phải là hắn thay đồ, xích loã, hay gì gì đấy đâu mà nhắn nghe cự tuyệt thế. Jungkook rất thản nhiên, người đã cho thì ta nhận. Hắn cắm ống hút vào hộp sữa, mặc kệ quy định không ăn uống trong giờ học.

Đưa ống hút vào miệng hút một cái, còn quay sang lay lay vai Taehyung. Chỉ chỉ vào hộp sữa trên tay ý bảo "nhìn đi này". Taehyung cười cười rồi lấy miếng giấy nhớ khác ra viết vào.

"Cậu uống cho đỡ đói đi nha."

Jungkook nhìn tờ giấy rồi nhẹ gật đầu, thầy giáo quay xuống thấy Jungkook đang uống một cách ngon lành. Ông liền nhăn mặt.

- em kia, trong giờ học sao lại ăn uống tuỳ tiện thế !

Jungkook bỏ hộp sữa sang bên cạnh, mặt không đổi nói.

- thưa thầy em uống chứ không có ăn. - một câu của hắn làm cả lớp cười rộ lên.

- em... Vậy em quên quy định là không được ăn uống trong giờ học à ?

- vì em đói. Nếu em đói thì sẽ mệt, mệt thì không tiếp thu được, không tiếp thu được thì không học được, không học được sẽ không hiểu bài, không hiểu bài sẽ thi trượt môn của thầy. Lúc đấy thầy là người phải chịu trách nhiệm về kết quả của em.

Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, bình thường cứ tưởng hắn ta ít nói. Không ngờ khi cãi lý với thầy giáo lại kinh khủng đến vậy, thật đáng ngưỡng mộ a. Về thầy thì đang đau đầu muốn chết, ông bị một đứa bé mười tuổi dạy đời..

- thôi em ngồi xuống đi. Uống nhanh rồi còn học.

Jungkook lại thản nhiên ngồi xuống uống hết hộp sữa với bao nhiêu con mắt trầm trồ của học sinh trong lớp.

_________________________________

Mở đầu có vẻ ổn và chưa có gì xảy ra đâu =)))

Bởi vì fic "Nam Thần" chắc còn hơi lâu xíu mới hoàn :v nên tớ tung trước 1 chap nhé ❤️

Ủng hộ tớ tiếp nha ❤️💕

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro