Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Taehyung cựa mình một phát phía sau đã truyền đến cảm giác đau nhói không tả nổi. Cậu khẽ nhăn mặt thầm nguyền rủa tên chết tiệt nào đó.

Jungkook xoay người. Đầu óc vẫn còn chút buồn ngủ, nhắm mắt ôm cậu không nặng không nhẹ kéo sát vào người.

- tên khốn cậu tốt nhất nên ra sông Hàn tự tử đi. - Taehyung nhỏ giọng nói, tay nhéo nhéo má khuôn mặt trắng nõn trước mặt.

Nhìn hắn ngủ yên bình cứ như thỏ con ấy. Thế này thì ai ngờ được cậu mới là người nằm dưới ! Càng ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống mà... Sức tên này đúng thật là trâu bò.

Cả tối hành cậu đến không biết là bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả lúc hắn tắm rửa cho mình cũng thật mơ hồ.

- Taehyung cậu đừng phá nữa. - Jungkook khó chịu nói trong khi tay Taehyung đang quấy phá loạn xạ trên mặt hắn.

- aw, khuôn mặt thỏ con này đáng yêu thật ha. - Taehyung trêu chọc.

- hôm nay chúng ta còn phải đến lớp.

- ý cậu là sao chứ, có ngon thì cậu vác tớ đi xem ! - cậu thật đầy sự bất mãn tràn ngập.

- tốt nhất là cậu nên thôi trêu tôi. Nếu không thì một tuần sau đó cậu cũng chưa bước xuống giường được đâu.

Đấy, lại cái giọng điệu dọa người kia. Tên này đúng là khí chất ngạo mạn vẫn không giảm chút nào, chính mình mới là người bị thương tổn nhiều nhất. Thế nào vẫn phải nghe theo hắn, bất công !

- đồ bất công, đồ hai mặt, đồ bạo lực.

- cậu thật sự không hiểu được lời tôi nói hả, Kim Taehyung ?

- tớ đã nói gì cậu đâu, đồ tự luyến.

Thật khó nghĩ vì sao mà giờ Taehyung thành ra cái dạng này... Từ bao giờ cậu lại đi châm chọc người khác như trẻ ba tuổi vậy ? Tất cả là vì tên mặt thỏ kia !!!

- tớ vào phòng vệ sinh trước. - Taehyung thản nhiên kéo theo chăn quấn lên người mình.

Ôi chúa ơi khụy cả chân, cả người đau đến nhũn ra ấy. Chờ đấy, chắc chắn cậu sẽ kiện. Tội bạo hành. Không thể chịu đựng được mà.

- nằm đó nhìn được hả, còn không lại đỡ tớ. - Taehyung oán giận nhìn Jungkook nửa thân trên không mặc áo thản nhiên nằm nhìn cậu.

- từ bao giờ cậu giống con gái vậy ? - Jungkook bước xuống giường đi lại nhấc cả người cậu vác lên vai.

- còn không phải cậu làm thành cái dạng này hả, quỳ xuống hối lỗi làm trâu làm ngựa cũng chưa hết được đấy biết không ?! - lời lẽ cay độc rõ ràng phải dùng cho tên này.

Jungkook không trả lời, thong thả vác cậu đi. Ừ thì đúng là vác đấy. Cách vận chuyển người của hắn có vẻ hơi lạ, cơ mà Jungkook có bao giờ hành xử giống người thường. Chuyện đương nhiên rồi.

Đặt cậu đứng trước bồn rửa mặt Jungkook vẫn chưa chịu rời đi.

- cậu định giúp tớ đánh răng luôn hay thế nào ?

- hmm... Không.

- đệt, cái đấy mà còn cần suy nghĩ hả ? Não cậu thỏ gặm mất rồi phải không Jungkook !

Jungkook quăng cái nhìn đầy khinh bỉ đến Taehyung rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn đi, nhìn rớt cả tròng mắt ra đi. Đồ cứng đầu.

Hoặc là cậu mới cứng đầu.. Không đúng, là tên mặt thỏ kia.

Taehyung trong trạng thái không thể muốn giết người hơn vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Phần phía sau thật là không dám chạm vào luôn mà, đau đến mức muốn lôi dòng họ cả nhà Jeon Jungkook ra vùi dập ấy.

Cậu quấn khăn quanh hông rồi ra ngoài.

- vào đi. - Taehyung phất tay nói với Jungkook.

Jungkook đi vào, sau khi xong xuôi lại thản nhiên nói.

- không có đồ mặc.

- hmm.... Này, ngày mai giặt sạch sẽ trả lại cho tớ. - Taehyung quăng về phía Jungkook áo thun trắng và quần jean, có vẻ là style đồ ưa thích của hắn.

- không có boxer.

- tin tớ đánh cậu không ?

- không.

- hoe !

- không được chửi bậy.

- cậu chưa từng nghe tớ chửi bậy chắc ! - Taehyung vùng vằng một lúc cũng lấy cái boxer mới mua quăng về phía Jungkook.

- sao size cậu nhỏ vậy ? - Jungkook hỏi trong khi soi mói boxer trên tay.

- cậu có cần thấy lại không ?!

- cỡ XL nhỉ, không hẳn. L thôi.

- con mẹ nó cậu mới L, ông đây tận XXL nhé. - cãi lý với tên này lúc nào cũng khiến cậu muốn giết người.

- có mặc còn hơn không vậy.

- nuốt cả cái boxer đi đồ khốn.

Buổi sáng mà mâu thuẫn thật đấy... Cuối cùng thì cả hai cũng bước ra được khỏi nhà và đi đến trường.

Taehyung trên đường đi cũng hỏi Jungkook, mẹ của hắn. Sẽ không lo chứ nhỉ ? Cả đêm con trai không về thế mà, à mà có thằng con như quái vật chẳng ai dám động thế này thì lo lắng gì chứ, bỏ đi.

Cậu lo là sai lầm rồi.

Hôm nay Hoseok đi học rồi, cậu cười gượng vẫy tay chào Hoseok.

- Jungkook, cậu về chỗ trước đi. Tôi nói chuyện với Hoseok chút. - cậu nói với hắn, Jungkook cũng gật đầu rồi đi lên chỗ ngồi.

- sao cậu không đi học thế Hoseok ? - Taehyung hỏi.

- nhà tớ có việc chút ấy mà, không có chuyện gì lớn lắm đâu. Nhưng cổ cậu bị gì vậy ? - Hoseok nhìn vào vệt đỏ tím bất thường trên cổ cậu.

- a, cái này... Con gì đó cắn thôi. Ha ha.. - đúng, con thỏ cắn !

- ừ. Nhớ chăm sóc bản thân chút nhé, thôi cậu về chỗ đi. Sắp đến giờ rồi.

Nhìn Hoseok có vẻ đã ổn cậu cũng yên tâm phần nào. Vừa đúng lúc Heri cũng vào, thấy cô nàng vỗ nhẹ đầu mình vài phát như đau đầu cậu cũng nhanh chóng lại hỏi thăm.

Tất cả cũng do tên Jungkook kia, dù gì nhiều thuốc ngủ như vậy đối với con gái lại càng nhạy cảm khó chịu hơn còn gì.

- a, Taehyung. Hôm qua..

- hôm qua cậu có vẻ mệt nên ngủ quên thôi mà, với cả tớ có việc nên về trước mà quên bảo cậu. Xin lỗi nhé. - Taehyung nhanh chóng cướp lời cô. Lý do nghe sao mà rõ sự dối trá thế này... Thân là con trai mà khi thấy người ta ngủ quên mà cứ để thế chẳng thèm đem người ta vào phòng. Càng nghĩ lại càng thấy sự giả dối !

- ừm không sao... Nhưng tớ cảm thấy có chút kì lạ..

- có gì kì lạ đâu mà, haha.. Thôi tớ về chỗ trước nhé. - chuồn là tốt nhất.

Cậu đánh vào vai Jungkook một phát.

- tại cậu đấy, được mỗi cái gây họa.

- do tôi không vừa mắt cô ta.

- sao nào, Jungkookie. Cậu thích tớ hả. - Taehyung cười gian giở giọng trêu chọc.

- cậu sốt à ? - Jungkook thản nhiên áp tay lên trán cậu.

Khiến Taehyung một phen tức đến đỏ mặt.

- đi chết đi !

Heri ngồi phía dưới, nhìn tình cảnh của họ. Cô lại càng chắc chắn có gì đó không ổn giữa hai người, và cả ngày hôm qua cô ngủ quên nữa.

Nghe Taehyung nói lại càng nửa thực nửa ngờ, làm sao ngủ quên trên bàn ăn ? Với cả hôm qua đi cô có thoáng thấy Jungkook ở cùng một bé gái nữa..

Mọi chuyện là thế nào nhỉ ?

Jungkook liếc mắt xuống Heri đang nhìn họ rồi giật mình quay phắt người  lên.

Đêm nay hắn sẽ giải quyết cô ta, một cách thật nhanh và gọn.

- Jungkook, cậu làm sao đấy. - Taehyung huých tay hắn.

- không.. Có gì.

- à ừ, thế thôi.

Thật ra, Taehyung biết... Cậu biết Jungkook có gì đó không ổn. Vì cậu biết nên cậu mới từ chối Hoseok vì muốn Hoseok an toàn, Taehyung nhận ra từ sự việc của Jungyeon.

Qua lời nói, hành động và cả ánh mắt của Jungkook đối với Jungyeon. Cậu biết tất cả là do hắn làm, và rồi đến Hoseok. Nếu như lần đó, không sớm cắt đứt mối quan hệ thân thiết thì có lẽ Hoseok cũng sẽ nhận cái kết tương tự Hwang Jungyeon.

Giờ là Heri, cậu không muốn Heri bị như vậy... Cậu sẽ không để Heri lọt vào tầm ngắm của Jungkook.

Taehyung lơ đễnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không đủ sức và không đủ thông minh để hiểu kế hoạch của Jungkook. Báo cảnh sát à ? Càng không thể, có thể sau đợt này. Cậu sẽ khuyên nhủ Jungkook, hoặc không thể.

_____________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro